Thơ Thái Hạo

Nhớ Phật

 

Tôi ngồi nhớ Phật

người đàn ông khổ hạnh

đã khóc nhiều ngày trên núi

tuyết trắng lồng lộng

chàng băng qua rừng sâu

qua vách đá

băng qua những cái chết

u mê hun hút

trần gian

đá dựng

Chàng lội qua sông

bên kia là những đám lửa

hỏa thiêu

có những người đàn ông và đàn bà

ngồi khóc

hư không

 

những con kền kền có bộ lông ướt sũng

nhìn chàng

và nói

"Hỡi kẻ tìm kiếm chân lý

chỉ cái chết là có thật"

Chàng gục xuống dưới chân mặt trời

và mồ hôi

mồ hôi làm vỡ những tảng băng

dòng nước cuồn cuộn trôi dưới lòng sông

tiếng của đại địa rền rĩ

và mây trời

vỡ trắng

Chàng đi vào thành phố

và mỉm cười với mọi người

nhưng không ai trông thấy chàng

ngày mai là đại lễ

hiến tế con người

cho quỷ dữ

trên nóc đền thiêng

chỉ có cái chết của loài người mới làm vui lòng thượng đế

người ta nhảy múa quanh một cô gái trẻ

và hát bài tạ ơn

 

con người phải chết đi

giữa đá nhọn và tiếng cười

phải chết đi

giữa những lời kinh hạnh phúc

chim anh võ thì thầm

rằng địa ngục

dưới chân

những con rắn đang bò lên từ lòng đất

tiếng rít buốt vào đêm đen

chàng chạy về phương nam

với đôi chân trần

theo cánh những loài chim di trú

ở đó có rừng hoa nhiệt đới

và những con cào cào

đứng trên mỏm đá

ngắm mặt trời

lừng lững Đông phương

Thành phố đã ở lại sau lưng

và làng mạc

màu vàng

như cỏ cháy

 

chàng vừa đi vừa ngoái lại

ánh mắt như lửa cháy

và lồng ngực đau

vì chạy trốn trên băng lạnh

chàng tụng một câu kinh

điệu hát vang lên

và gương mặt người yêu

Niết Bàn

thăm thẳm

bên bờ nhân gian.

                  2020

Comments are closed.