Thơ Trương Đình Phượng

KHI THỜI GIAN LÀ MỘT TÊN HÀNH KHẤT KHÔNG NHÀ

 

1.

Tháng giêng

Bạn quy đổi nỗi buồn thành cổ phiếu

Cất vào chiếc hòm tâm tư

Từ lâu ám mùi cô độc

Tháng giêng

Những chùm gió cuối đông đi ngang cửa

Gieo lên mái nhà rụn khớp

Những nỗi niềm xưa cũ

Bạn xòe bàn tay tìm hơi ấm của mẹ

Chỉ thấy căn phòng chất chồng im lặng

Tiếng thở nặng nề của mẹ

Đã hóa thành những nụ mây

Phía chân trời nghẹn ngào sắc nắng

Tháng giêng

Chuồi qua nhau muôn dấu chân đời

Đắt rẻ niềm đồng cảm

Chiều gánh niềm tin ế ẩm

Đi qua cánh đồng ước mơ trẻ thơ

Bùn đất bạc màu

Rơi vào đêm

Một tiếng thạch sùng

Bạn ngỡ

Giọt nước mắt của thời gian

Trên viền mi ngọn cỏ

Tháng giêng

Bãi sông đời

Nằm trơ những con đò hạnh phúc…

 

2.

Tháng hai

Tôi bước ra đường

Những cánh hoa đã từ trần

Nụ hôn chết theo những lời lòe bịp

Tháng hai

Tôi ngồi xoa những vết sẹo tháng giêng

Đêm

Những con đường ngủ muộn

Khặc khừ lũ bụi đi hoang

Tháng giêng

Cô đơn ám lên từng đôi mắt

Bầy chó không nhà

Tôi đặt ra cho mình ngàn ngàn câu hỏi

Móc ngược lên tròng mắt nhân gian

Tháng hai

Tôi cần mẫn thu dọn xác mùi hương

Rải dọc con đường

Dẫn vào hầm mộ thế kỷ mù lòa

Tháng hai

Tôi đi qua tiếng nức nở

Những giọt sương chiều

Miên phế tiếng nói loài người

 

3.

Tháng ba

Bạn học lại cách yêu thương

Đồng loại

Tháng ba

Những đứa trẻ cất hoài

Không tròn vành rõ chữ

Quê hương

Tháng ba

Bạn lặng lẽ đi về

Những con phố

Mồ côi

Từng tiếng rao

Quất vào tĩnh mạch đêm

Nhức nhối

Tháng ba

Bạn thèm một vì sao rụng

Ngoài mảnh vườn cằn cỗi

Tháng ba

Bạn lạc loài giữa những toa tim…

 

4.

Tháng tư

Bài thơ dạy tôi biết khóc

Những cánh phượng rứt cạn máu mình

Đốt cháy khát khao

Người thiếu phụ

Gặt mòn chiều chưa hết bơ vơ

Tháng tư

Lối tôi về vắng bặt khói bếp nghèo thơ ấu

Thèm tiếng gà gọi mẹ

Tôi chạy dọc triền đê

Xao xác hoàng hôn

Tháng tư

Trả tôi về con sông hoài niệm

Xanh rêu

Tôi nhớ

Tiếng cha lẩy Kiều đêm khuya thanh vắng

Khói thuốc lào

Nhuộm lạnh vầng trăng.

Tôi nhớ

Chị tôi gánh nước đầu làng

Giếng ăm ắp đầy

Không bằng nỗi lòng của chị

Tháng tư

Tôi nằm trên mảnh sân đầy sỏi đá

Nghe mẹ hát

Cay đắng thân cò

Tháng tư

Tôi rời bỏ sân ga thơ dại

Bằng đôi chân bỏng rộp nỗi đời

 

5.

Tháng năm

Bạn chạy hoài

Vẫn quanh quẩn trên bàn tay số phận

Đôi khi bạn quên mất

Mình đang tồn tại

Tháng năm

Bạn ngồi giữa những chiều gió lộng

Nhẩm đếm nỗi buồn xứ sở

Mỗi ngày

Như vỏ ốc rỗng ruột

Bạn mơ hóa thành mặt trời

Tháng năm

Sân ga chiều đói khách

Bạn dõi mắt hoài

Tìm sương khói tương lai.

 

6.

Tháng sáu

Những nỗi đau phù nề

Không thuốc chữa

Tôi nhớ những ngày mẹ tôi ốm nặng

Căn gác nhỏ như lò nung ủ nhiệt

Mẹ nằm yên vô thức

Tôi xót xa gieo vào lòng mơ ước viễn vông

Tháng sáu

Tôi nhớ

Bàn tay khô dần của mẹ

Những mảnh da chết rụng đầy chiếc đệm hơi

Tôi nhẹ nhàng lau chùi cơ thể mẹ

Trời chiều tê nhức miên man

Tháng sáu

Tôi lãng quên tôi giữa triền dốc tuổi trần

Đôi khi thèm một cơn mưa

Tẩy rửa mảnh hồn tàn vất vưởng

Đêm vắng

Tiếng muỗi hờn vách ố

Tôi đãi bóng tìm tôi giữa thật giả kiếp người

Tháng sáu

Mưa phủ nhòe con ngõ quèn tuổi trẻ

Tôi về lạnh dấu bàn tay

Mẹ ngẩn ngơ ngó trời qua khung cửa hẹp

Tôi day dứt hỏi lòng tôi

Mẹ còn biết vui buồn?

Tháng sáu

Nắng hun mặt đường bỏng rẫy

Tôi nhớ cha những ngày xa lắc xa lơ

Bờ vai gầy cõng khát khao đi qua tiếng nhạo cười thiên hạ

Mỗi sợi tóc trên đầu chất chứa một âu lo

Tháng sáu

Tôi đi qua dòng người hối hả

Xòe bàn tay chỉ thấy ngợp vô tình…

 

7.

Tháng bảy

Dầm dề những nỗi nhớ không tên

Mảng ký ức ăn mòn đêm vô vị

Chạnh thương những chuyến tàu muộn

Chạy xuyên đêm chưa đi hết lòng mình

Tháng bảy

Chao qua chiều những cánh chim hoang

Ngõ xưa bạc màu lá nhớ

Nhìn phía nào cũng thấy hư hao

Tháng bảy

Lãng quên những lời hò hẹn

Bạn lặng lẽ đi qua con dốc cũ

Nghe nửa bờ vai lạnh buốt

Bất chợt tự nắm bàn tay

Tháng bảy

Bạn ngồi vắt kiệt những câu thơ

Treo lên sợi dây hi vọng

Hong khô những hoài bão đã thành tàn tích

Tháng bảy

Bạn gom xác những con chuồn chuồn

Chôn vào cơn mưa chiều

Dai dẳng

Tháng bảy

Người đi qua người như lá

Bạn gọi thầm tên

Loài hoa bồ công anh (*)

Bỗng thấy hồn mình nhuộm đầy tê tái…

 

(*) loài hoa tượng trưng cho tự do và hi vọng

 

8.

Tháng tám

Những câu hỏi treo ngược đầu lên những tàng cây cuối phố

Heo hút mảnh tim chiều

Tôi dìu tôi đi qua sân ga tuổi trẻ

Những sợi tóc trên đầu

Âm thầm đếm những buồn vui

Tháng tám

Những giấc mơ đưa tôi ra biển

Nấp dưới xác những con hàu

Tôi lặng im và nghe

Thời gian tâm sự nỗi niềm luân lạc

Tháng tám

Đồng sũng nước

Mộ cha ngập chìm trong cỏ

Căn phòng bơ vơ bóng mẹ nằm

Chập chờn giữa vũng đêm nhòa nhoẹt ánh đèn

Tôi neo tôi vào những vần thơ vô thừa nhận

Tháng tám

Lũ chim khoác áo tang đi về miền di trú

Chiều ô van từng ánh mắt phố phường…

 

9.

Tháng chín

Tôi như con ngựa già nua một mình trên đồng cỏ

Cô đơn ám mòn những giấc mơ tươi sáng

Phố phường ngủ mê dưới bầu trời u ám

Những bài thơ bị bỏ rơi

Chết từ từ bên miệng cống hẹp

Tháng chín

Những ngọn gió đĩ thõa lẻn qua những ô đời không khép cửa

Người vô tâm hái niềm vui khỏi những tàng cây bình yên

Ném vào bãi rác

Tháng chín

Tôi ngồi xem cảm xúc rũa hồn trên bức tường cõi đời cáu bẩn

Những trang sách mốc meo

Ngừng kể những câu chuyện dối lừa

Tháng chín

Khát khao ăn mày tiếng hát người hành khất

Bọn trẻ đem tình yêu đổi trao thành thù hận

Hãnh diện rao bán

Tháng chín

Mẹ mất dần ý thức

Hoàng hông gió lảm nhảm những điều vô nghĩa

Tôi móc ngược lên nền trời nỗi niềm sâu thẳm

Mưa mơ hồ về gõ cửa đêm khuya

Lũ mối dìu nhau đi qua con đường niềm tin thất lạc…

 

10.

Tháng mười

Mũi kim lồng trong phiến heo may

Tôi thắt vành khăn tang trắng ngang đầu

Quờ tay ôm khói nhang ngồi nhớ mẹ

Tháng mười

Mưa phùn nhuộm trắng nghĩa trang chiều

Tôi dìu tôi đi qua con đường mồ côi không điểm cuối

Những đam mê hóa thành cát bụi

Tôi bần thần giữa dốc đêm

Tháng mười

Tôi làm mâm cơm nghèo giỗ cha

Lặng lẽ cười

Xua tay gạt những thăng trầm được mất

Tháng mười

Dưới mảnh chiều phế phẩm

Tôi bình thản phóng sinh cho những ước mơ khờ dại một thời

Tháng mười

Tôi đắp mộ mối tình xưa cũ

Lửa liếm dần những trang thơ

Tôi khóa tim mình bằng chiếc chìa cay đắng

Tháng mười

Thành phố chìm vào cơn mộng du…

 

11.

Tháng mười một

Tôi về

Để tang những niềm vui

Hạnh phúc ngủ vùi

Sau khe cửa mục

Tháng mười một

Người đi qua người như khói mỏng

Chiều thất tiết những giấc mơ

Có đêm

Tôi nằm thao thức

Ước mình là mặt biển

Rồi bất chợt thấy tâm hồn

Như sóng vỡ trùng khơi

Tháng mười một

Những con chữ không thể làm no chiếc dạ dày

Tuổi trẻ

Tôi đành ôm bão giông

Đi giữa dòng đời

Lặng lẽ chờ

Ngày sóng gió hóa thành căn lều yên tĩnh

Chỗ trú chân cho những kẻ không nhà

Tháng mười một

Nắng oằn mình trở dạ

Heo may gặm nhấm cây bàng

Ngõ nhỏ chiều không thinh sắc

Lá vàng buông phủ kín dấu chân người

Đám mây phong cùi nấp mình sau đỉnh núi

Suốt canh dài

Cỏ bên thềm thủ thỉ cùng mưa

Tháng mười một

Tôi cõng mùa thu đi qua dốc vắng

Nửa bờ vai bỗng nhớ vị bàn tay

 

12.

Tháng mười hai

Tôi vo tròn những vui buồn cay đắng

Tiễn giấc mơ về nơi nẻo quạnh

Đêm xòe tay đếm tuổi trần nông nổi

Bỗng thấy thèm bát cơm hẩm ngày xưa

Tháng mười hai

Ký ức đưa tôi về bến sông

Chiều rưng rức con đò không khách

Gió lả mình trên cát

Con còng xe hoài những ước nguyện không tên

Tháng mười hai

Tóc trên đầu dày thêm sợi bạc

Tôi liệm xác thời gian

Bằng nụ cười buồn

Tháng mười hai

Cỏ qua thì con gái

Khói hương đâm toạc bóng chiều

Tôi ngu ngơ quỳ bên mộ mẹ

Châu chấu giật mình

Bay về phía trời

Xa!!!

 

Tr. Đ. Ph

Comments are closed.