Vẫn sống cùng ngụ ngôn

Chúng tôi vừa nhận được tập thơ Vẫn sống cùng ngụ ngôn của nhà thơ Trần Kiêm Trinh Tiên và nhà thơ Trần Đình Sơn Cước.

Sau những tháng năm “Theo nhau gió dạt mây trôi/ Theo nhau cơm áo một đời long đong/ Theo nhau theo hết tấm lòng/ Theo nhau theo hết đục trong kiếp người” họ đã “theo nhau” đứng tên chung trong một tập thơ.

Văn Việt xin chúc mừng hai nhà thơ và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của nhà thơ Ý Nhi cùng một số bài thơ được trích từ Vẫn sống cùng ngụ ngôn.                                                                                     

Văn Việt

*****

Trần Kiêm Trinh Tiên

 

 

CHIA  LY

 

 

Ba tôi,

nằm lại, vườn chùa

Mẹ tôi,

hạt bụi, tan vào  biển xưa

 

Sống chia ly,

Thác chia ly,

Câu kinh dẫn độ,

Bâng khuâng dặm về.

 

 (1998-2012)

 

      

VÔ NGÔN

 

Thuở ấy tình cờ

Người hành khất mù ôm cây đàn thùng

cùng đứa con gái nhỏ dừng ngang chỗ anh ngồi

Nơi người chị buôn hàng chuyến

vừa đẩy bao gạo dấu nhờ dưới chân anh

 

Con tàu chao nghiêng băng qua hẻm núi

 

Đứa con gái nhỏ

cầm chiếc mũ vải trong tay

“Và kính thưa quý vị

Sau đây chúng tôi xin trình bày

“Hai mươi bốn giờ phép” (*)

Nhạc và lời của Trịnh Công Sơn”

Cô bé chẳng hề băn khoăn

về một tên gọi

chìa chiếc mũ vải trước anh

Số tiền anh bỏ vào

nhiều hơn bao tuần hát dạo

 

Người cha khản giọng

Hát về một miền nắng gió

Hát về nỗi chia xa…

Bạn bè nhìn anh

Không dấu được nụ cười

Bài ca nào phải…

Chỉ nỗi đau chung,

Một thời khói lửa

Anh lặng như dáng cò

Ngồi nhớ cánh đồng mưa…

 

Anh cũng là người hát rong

Cô đơn hát lời vô ngôn

Hát lời tiên tri

Thuở mặt trời chưa mọc.

 

(Tháng Tư 2001)

 

(*) Nhạc và lời của Nhạc sĩ Trúc Phương

 

 

ÔNG GIÀ RỪNG NATICK

 

(Tưởng nhớ Họa sĩ Đinh Cường

và Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng)

 

Sáng tinh mơ

hớp vội ngụm trà

Ông Già quấn hai vòng chiếc khăn quàng

không còn nhớ tuổi

đi về phía cánh rừng vàng

nơi ngôi sao mai còn sáng lẻ loi như hạt lệ

 

Ông đi tìm con chim Cardinalis

trong bụi gai

Kể cho nó nghe về nỗi buồn

Hôm nay, ngày đưa tang Người bạn

Ở cách ông ba múi giờ và sáu tiếng đường bay

Chim ơi còn nhớ không

Có những ngày tháng Bảy

Ta đi vắng,

không mang hạt hướng dương ra cho con

Ta đi về bên ấy,

Bạn hân hoan đặt bàn tay trên tay ta

cùng cắt bánh mừng chung Sinh nhật

 

Bức hình vui còn lưu dấu tiếng cười,

Tiếng cười giữa hai cơn đau!

Chim Cardinalis ơi!

Bên bờ tử sinh

Ai đã hát cho ai nghe

Về giấc mơ đời cô quạnh

Nơi những giọt lệ đã xanh từ thiên cổ

Và khúc requiem vỡ tan trong gió?

 

Giữa cánh rừng thu vàng

Ông Già miên man nhớ bạn

Bên ấy, khuya im

Con chim gõ mõ bay đi đâu chưa về?

Bạn ông đang nằm nghe

Chiếc máy nhỏ tụng kinh

Nam Mô A Di Đà

Hai bàn tay lạnh ngắt

 

(14 Tháng Chín 2014)

 

 

NỖI BUỒN

 

Khi anh ngồi hát về nỗi buồn

với cái bóng của mình

Con tò vò làm tổ với đất khô và giọt lệ

Nhện giăng hoài không hết cuộn tơ sầu

 

Có ai hái bông hoa ở phương trời này

gửi theo trăng xanh về nơi con sông u hoài?

Nơi vườn xưa đọc thơ Tô Đông Pha

thấy mình ngoài ngàn dặm

Cánh hạc vàng bay qua

thả rơi tình khúc cũ !

Ôi những ý nghĩ rất xưa

của một người chưa hề làm thơ

Chỉ biết gởi lòng mình

trên luống cải vàng bông

Tháng Giêng ở triền sông

 

Anh có tin không

Trong khu rừng già phục sinh

Chim phượng đã quay về làm tổ

Khi anh vẫn ngồi hát về nỗi buồn

Với cái bóng của mình.

 

(05/1998)

 

 

 

ĐÊM, NGHE “NẮNG HOÀNG HOA”

 

(Năm 1957, nhà văn Hoàng Ngọc Biên sáng tác nhạc cho bài “Nắng Hoàng Hoa”. Về sau, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết lời)

 

Vầng trăng xưa ngủ quên

Thả trôi trí nhớ bay lang thang như cánh hoa

Tôi ngồi bên khung đêm đợi chờ

Năm năm, mười năm

Nào biết gió đã mang cánh hoa về an nghỉ

bên kia ngọn núi

Không một lời chia phôi!

 

Mỗi ngày

Sáng, Trưa, Chiều

Bà bảo mẫu, cao lớn như một cỗ xe

đánh thức tôi đều đặn

theo chuông đồng hồ đổ

Mở tung màn cửa

giấc mơ tôi bay theo gió

Tôi -con còng nhỏ liêu xiêu-

ẩn trong chiếc vỏ khô

đợi sóng cuốn trôi về biển

 

Cho tôi đi tìm em

Tìm những lời ca thơ đẹp như nước mắt

như nhánh phù dung đớn đau

trôi hoài trong hoàng hôn biển

Cho tôi đi tìm đôi mắt nâu -màu hiu quạnh-

Như mái ngói trăm năm tôi ngồi nhìn mỗi ngày

Nỗi nhớ vàng như màu nắng trên rêu xanh

 

Tôi đi qua một ngày như cơn mộng du

Khi bà bảo mẫu gắn qua mũi

khúc dây nhựa chuyền dưỡng khí

Tôi biết chiều đã tàn,

mình sắp được ngồi yên với giấc mộng

 

Đêm sâu,

Mời em cùng tôi

nghe lại Nắng Hoàng Hoa” của Biên

Hát với nhau thuở lòng còn trong

như chim non chưa rời trứng vỡ

Thuở chưa hề tin có ngày

mình sẽ già như con hạc biển

 

Nay theo Biên về trời

Tiếng hát đã bay qua những nỗi buồn

không pha được bằng sắc màu

bay qua những giấc mộng lỡ

bay qua những vết thương im

 

Xin gió đi tìm giùm tôi những bài thơ cũ

– Sóng đã xóa

Hỏi vầng trăng xưa nay đâu?

– Vầng trăng chỉ gửi tôi mang về

một trái tim trong veo hình giọt lệ

Thay cho lời chia phôi!

 

(2021)

 

 

KHUYA MƯA

 

Khuya

gió thổi lạc về đây

cơn mưa quê …

 

Bên trách ruốc thơm

Nỗi nhớ lặn dần trong từng trái ớt kim

mảnh như vành trăng thượng huyền

Vết sủi tăm màu hổ phách,

không phải rượu,

mà của đường và tóp mỡ

Xin một miếng cơm cháy còn lại của mẹ

trong chiếc om đồng xưa có eo

Buổi sáng Chicago

Mưa lủi thủi chảy ngoài cửa kính…

 

Hãy nhắm mắt

Cho dãy nhà cao tầng tan đi trong chiều phai

Xoay ngược chiếc kim đồng hồ cổ tích

Để viết lên bầu trời khuya mênh mông

Bài Tâm Khúc nhiều nốt lặng

Không âm vang

Không tháng năm…

 

(2020)

 

 

Trần Đình Sơn Cước

 

KỶ NIỆM…

 

(Gởi anh Đinh Cường)

 

Khi tôi lớn lên

Các anh như bầy chim di

Trốn xa thành phố

Bỏ lại giòng sông những sáng sương mù

Cây cầu gãy và cổ thành đổ nát

Hàng long não với gió chiều nhả nhạc

Bông Sầu Đông tím lặng

Chờ ai

 

Khi tôi lớn lên

Các anh như huyền thoại

Xao xuyến lòng các cô gái đôi mươi

Những chàng trai ôm giấc mộng đổi dời

Mơ các anh

Như mơ thần tượng

 

Đâu những con đường các anh đã qua

Dáng tài hoa trong chiều nắng lạ

Môi đắng cà phê, vàng tay thuốc lá

Bài thơ sầu

Bức hoạ rối

Mộng tình ca

 

 

Ai qua cầu, rất triết gia

Khắc khoải tồn sinh, trầm tư hiện thực

Bài thơ tình và tuyên ngôn hành động

Giòng sông xanh

Hai nhánh

Chảy xa nguồn

 

Ai chờ ai

Những chiều mưa

Luống cuống

Lạnh vai gầy cho nét nhạc chao nghiêng

Sông ơi sông, năm tháng nước ưu phiền

Thiếu nữ mơ gì sau cánh cổng thâm nghiêm

 

Khi tôi lớn lên

Thành phố, các anh, như chuyện kể thần tiên

Nhan sắc hoàng cung không mơ làm công chúa

Bởi vì ai

Em mang đầy nắng lụa

Lòng thầm mong

Bài thơ sầu

Bức họa rối

Mộng tình ca

 

Khi tôi lớn lên

Các anh như bầy chim lạ

Một thoáng bay về

Một thoáng bay xa

 

(3/2002)

 

 

B A   N G Ư Ờ I

 

(Kỷ niệm với anh Doãn nhân dịp đến thăm anh Biên năm 2018)

 

Ba người ngồi nhớ dòng sông

Cái tên ai đặt chảy cùng tâm tư

Nhớ người hái hoa phù dung

Đêm đêm sóng vỗ sắc không vơi đầy

 

Ba người gặp nhau ở đây

Lặng tâm lặng tiếng hồn bay thượng nguồn

Ba người ngồi nhắc cố hương

Dòng sông chạnh nhớ chạnh thương một thời…

 

Gặp nhau… lần tới… bao giờ?

Còn chăng…? Hay chẳng… bao giờ gặp nhau…!

Ba người sợ lúc chia tay

Dòng sông thương nhớ vẫn đầy trong nhau…

 

(Chicago 5/2021)

 

 

ĐƯỜNG XƯA

 

Nửa đời thăm thẳm đường xa

Buồn vui quê mẹ tưởng là vô can

Đá lăn, lăn lạc lối về

Làng quê đất lạnh mẹ nằm bao năm

Nơi sâu, sâu thẳm lòng con

Vẫn mong vẫn ngóng vẫn còn đường xưa…

 

 

VÀO ĐỜI

 

Ta vào đời như đôi nai ngơ ngác

Thương yêu nhau khi sáng nắng, chiều mưa

Đời rộng hẹp. Dốc tình cao, vực thẳm

Vẫn đôi nai ngờ ngạc buổi sơ tâm

 

 

VẪN SỐNG CÙNG NGỤ NGÔN

 

(Gởi anh Mai Thái Lĩnh)

 

Tôi tưởng tôi đã quên

Ngụ ngôn ba mươi năm trăn trở

Chàng thi sĩ đãng trí

Ngủ quên nơi đâu không kịp đón hòa bình

Ôi chiến tranh, ôi hòa bình

Ôi ước mơ nghịch lý

Hạnh phúc thay cho chàng yên nghỉ

Thôi kiếp người đãng trí

Nhớ – quên

Quên – nhớ

Chuyện non nước mình

 

Tôi tưởng tôi đã quên

Dụ ngôn ba mươi năm không tưởng

Chàng nhạc sĩ độc hành

Chẳng ai hát những lời ca

Một thời gió chướng

Không có bóng cờ chung

Không có vòng tay lớn

 

Thương cho chàng nằm xuống

Nghìn thu thực mộng

 

Nhớ – quên

Quên – nhớ

Da vàng

Nhớ – quên

Quên – nhớ

Mẹ gia tài

 

Tôi tưởng tôi đã quên

Chính ngôn ba mươi năm giông bão

Chàng trí thức dấn thân

Máu nóng – trái tim – dẫu một thời

lầm lẫn

Nhìn lại nửa đời ư

Nửa đời ai phụ bạc

Còn lại nửa đời ư

Máu nóng – trái tim – vẫn không thể khác

 

Tôi tưởng tôi đã quên

Tuổi trẻ đi qua

Tuổi già đang tới

Bạn bè ơi, ai còn ai mất

Ai kẻ vong thân

Ai người quay mặt

 

Hỡi Huế – Sài Gòn – Hà Nội

Bao nhiêu năm sao vẫn chờ mong

Hãy thà như người mù mắt

Hãy thà như người mất trí

Quên non

Quên nước

Quên tình

 

Lắm kẻ đã quay lưng

Sao anh còn đối diện

Lắm kẻ đã bỏ đi

Sao anh còn trụ lại.

Nhắc làm chi,

Nhắc mãi

Một câu hỏi lương tâm

Xát bầm gan ruột

 

Kể làm chi, thua được

Kể làm chi, tỉnh điên

Ngụ ngôn xưa, ba mươi năm hưng phế

Vận vào anh

Một chữ TRUNG

Hóa thân anh

Con kỳ lân cuối cùng.

 

San Jose (2001)

This entry was posted in Thơ and tagged , . Bookmark the permalink.