Kiếp người!

Ngô Hoài Chung

“                                                                                 Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ

                                                                                 Chắc hành tinh nào sánh nổi đâu?”

                                                                                                             E. Eptusenco

Chiều nay trong cái nóng ghê người của đất trời, ngồi nói chuyện với anh thợ trồng cây, tôi nghe được một chuyện ghê rợn của cuộc đời.

Tâm trí bức bối ngột ngạt về sự băng hoại của đạo đức và tha hóa của “một bộ phận không nhỏ” gây nên những bi kịch đối với những người lương thiện nhưng thấp cổ bé họng trong xã hội. Và, tôi thấy có nhu cầu được viết ra.

Nhân khi giải lao, thấy anh hiền lành, mặt mũi sáng sủa, tính tình xởi lởi và mặn chuyện, tôi mới hỏi thăm vợ con anh thế nào. Em có 3 vợ, 3 con anh ạ! Tôi trố mắt, ông tài thế, bao nhiêu tuổi mà kịp lấy 3 vợ? Em sinh năm 1973, lấy vợ đầu ở Ninh Bình, nơi đơn vị em đóng quân khi đi bộ đội. Vợ chồng em có một mặt con, con trai anh ạ. Khi ra quân, vì chê quê em xa, tít tận Hoà Bình, nhà em nghèo nên cô ấy không theo em về quê. Đến năm 1997, em ra quân, tay không về quê với mẹ già. Vợ con ở lại Ninh Bình rồi cô ấy lấy chồng có con với người khác.

Về quê ba năm sau em lấy vợ là con bé cùng làng mới 18 tuổi. Vợ em đẹp lắm, da trắng người cao ráo, ai đi qua cũng phải quay lại nhìn. Thời đó lấy vợ dễ lắm, lấy nhau là vì người thôi chứ không vì của cải gì cả. Dù cho hai vợ chồng làm thuê nhưng vẫn vui anh ạ!

Một dịp, hai vợ chồng em trồng cây cho nhà ông X, trưởng công an một huyện của tỉnh Hà Tây (cũ). Khi thấy vợ em, bà vợ ông ta ngạc nhiên, con cái nhà ai mà đẹp thế, sao lại làm cái nghề này? Sau đó mấy hôm bà ấy đến nhà em, hỏi vợ em về để làm Ôsin cho nhà bà ấy. Về chỉ cơm nước, giặt giũ quần áo, ăn uống tiền công chu đáo. Tôi buột miệng, những bà vợ quan thế này là họ cảnh giác chuyện thuê gái trẻ đẹp trong nhà lắm, sao bà ấy lại làm thế nhỉ? Về sau em mới biết, bà ấy lo ông chồng gái gú lung tung bên ngoài vừa mất uy tín vừa mang bệnh về nhà nên thuê vợ em về để “phục vụ” ông ấy thôi.

Sau một thời gian vợ em phải bỏ chạy về nhà kể lại thì em mới biết, ban ngày làm Ôsin, ban đêm phải ngủ với ông ấy. Ông ấy còn chơi với hội buôn gỗ lậu. Cứ sau mỗi chuyến trúng quả 7-8 ông tập trung ở nhà ông ấy nhậu nhoẹt, khi xong cuộc thì ông ấy bắt vợ em “phục vụ” các bạn ông ấy. Phải “phục vụ” cả hội như thế, vợ em không chịu nổi phải bỏ chạy về nhà. Vợ ông trưởng công an huyện ấy lên tận nhà em vơ hết quần áo sắm cho vợ em đang mặc dở, dắt luôn đôi bò ra vốn cho ứng trước tiền công. Em phải giấu vợ em đi chỗ khác rồi bắt xe vào Bình Dương để trốn sự truy bắt của họ. Vào đấy vợ em phải thay tên đổi họ, làm lại hộ tịch hộ khẩu mới. Sau đó vợ em lấy chồng là người trong đó. Hai người có một đứa con gái, bây giờ đang học cấp ba. Rồi không sinh nở được vì bị khối u phải cắt dạ con. Chồng vợ em vì thế đưa người khác về sống ngay trong nhà, vợ em phải xuống sống dưới nhà bếp. Cô ấy đang chờ con gái học xong sẽ về quê sống anh ạ.

346969328_579233981017762_5495425961125181168_n

Ảnh tôi chụp người kể chuyện này, tôi không chụp chân dung để bảo đảm quyền riêng tư

Thế còn vợ thứ 3 của em thì thế nào, tôi hỏi. Mười năm sau, năm 2010 em cũng mới lấy vợ. Vợ em cũng cách em 9 tuổi, bằng tuổi vợ trước. Em lấy nhưng không thể có đăng ký kết hôn. Do vợ trước đã thay tên đổi họ nên em không thể ly hôn cô ấy. Vợ sau có với em một trai một gái. Sau khi sinh con em phải làm đơn nhận con, mất 50tr để xét nghiệm ADN nhận con mình để đổi họ mẹ sang họ bố. Vợ em bây giờ bán đồ lặt vặt ở chợ Xuân Mai. Hai đứa con em đưa học lớp 5, đứa học lớp 3 anh ạ.

Một câu chuyện của một người lao động bình thường nhưng thực sự là cú “sốc” đối với tôi. Bi kịch của cuộc đời họ và cách sống đáng ghê tởm của “cẩu quan” nọ đang hiện diện trong xã hội ta.

Nguồn: FB Ngô Hoài Chung

Comments are closed.