Cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới này đã ảnh hưởng đến sông Mekong, và các chuyên gia cảnh báo rằng chất ô nhiễm có thể lan tới cả Biển Đông.
Tom Fawthrop, The Diplomat, ngày 2 tháng 9, 2025
Lời Giới thiệu: Tom Fawthrop là nhà báo Anh, đã và đang theo dõi các vấn đề liên quan đến sông Mekong suốt 12 năm qua với vai trò nhà nghiên cứu, nhà hoạt động môi sinh và là giảng viên khách mời tại các trường đại học ở Cambodia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Những bài viết của Tom được đăng trên nhiều tờ báo quốc tế như The Economist, The Diplomat và The Guardian. Tom đã từng là Bạn đồng hành với Nhóm Bạn Cửu Long / Hội Sinh Thái Việt (Việt Ecology Foundation) trong nhiều năm. Tom Fawthrop được coi như là một trong những nhà báo đầu tiên lên tiếng sớm nhất về Thảm hoạ Môi trường do lượng chất độc thạch tín – arsenic đang thải ra từ các mỏ khai thác Đất Hiếm của Trung Quốc tại Myanmar (Miến Điện), không phải chỉ có các dòng sông Thái Lan bị ô nhiễm – mà là một ảnh hưởng xuyên biên giới, lan tới con sông Mekong chảy qua các quốc gia Lào, Cambodia, và Việt Nam với Đồng Bằng Sông Cửu Long – một vựa lúa của Việt Nam với 20 triệu cư dân đang sống trên đó. Tom Fawthrop đã đồng ý và tâm đắc để bài viết của Anh chuyển ngữ sang tiếng Việt và được phổ biến rộng rãi trong và cả ngoài nước. NGÔ THẾ VINH
*
Nước dòng chính của sông Mekong tại khu vực Tam Giác Vàng đã chuyển sang màu vàng cam đục. Các cuộc khảo sát của Ủy hội Sông Mekong (MRC) và các tổ chức khác đã xác nhận có ô nhiễm chất thạch tín / arsenic tại nhiều địa điểm giữa hai huyện Chiang Khong và Chiang Saen thuộc tình Chiang Rai nằm ở phía Bắc Thái Lan.
Hình 1: Dòng chính sông Mekong tại khu vực Tam Giác Vàng đã chuyển sang màu vàng cam đục. Các xét nghiệm của Ủy hội sông Mekong (MRC) và các tổ chức khác đã xác nhận có sự ô nhiễm chất thạch tín / arsenic tại một số điểm giữa Chiang Khong và Chiang Saen. [Nguồn: Earth Thailand.]
Các nhánh sông Mekong chảy từ Myanmar sang miền bắc Thái Lan, trước đây từng trong trẻo và nguyên sơ, nay đã chuyển sang màu vàng cam đục ngầu. Nguyên nhân là nồng độ chất arsenic cao bất thường. Ảnh vệ tinh đã xác định các khu vực khai thác đất hiếm ở bang Shan, Myanmar, là nguồn gốc chính gây tác động nghiêm trọng đến ba phụ lưu sông (tributaries) của Mekong.
Aweera Pakkamart, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Ô nhiễm và Môi trường Khu vực 1 (Chiang Mai, Thái Lan), cho biết:
“Sông Kok có mức arsenic cao, trong khi sông Sai và sông Ruak – cũng là nhánh sông Mekong – còn có mức cao hơn, từ đó làm tăng mức ô nhiễm trong sông Mekong.”
Ông Pakkamart cảnh báo:
“Đây không còn là vấn đề địa phương – mà là cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới. Các chất ô nhiễm có thể lan ra tận Biển Đông.”
Hình 2: Toàn cảnh nhìn từ trên cao bằng Drone máy bay không người lái của sông Kok gần Thaton. [Nguồn: Earth Thailand.]
Trung tâm ô nhiễm: Các mỏ đất hiếm ở Bang Shan, Myanmar.
Loạt ảnh vệ tinh cho thấy các công trường khai thác đất hiếm đang diễn ra ở hai khu vực tại Mong Yawn, phía nam Mong Hsat, bang Shan, Myanmar – chỉ cách biên giới Thái Lan khoảng 25 km, đối diện huyện Mae Ai của tỉnh Chiang Mai. Tổng cộng có tới 20 mỏ đất hiếm ở bang Shan đang được khai thác, được cho là nguồn gây ô nhiễm.
Giáo sư phụ giảng Satian Chunta (Đại học Rajabhat Chiang Rai) nói:
“Cách duy nhất để giải quyết hậu quả vấn đề này là ngay tại nguồn – tức là ở Myanmar” – một quốc gia mà chính quyền quân sự đã mất quyền kiểm soát nhiều khu vực, bao gồm cả vùng có các mỏ đất hiếm.
Khu vực khai thác vàng và đất hiếm ở bang Shan hiện nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Thống Nhất Wa (USWA)* – một lực lượng dân quân được Trung Quốc hỗ trợ và duy trì an ninh cho các vùng mỏ do Trung Quốc điều hành.
[*Ghi chú của người dịch: USWA hay UWSA viết tắt của United Wa State Army / Quân đội Bang Wa Thống nhất, là nhóm vũ trang sắc tộc mạnh nhất và có ảnh hưởng rất lớn ở bang Shan, Myanmar].
Tại miền bắc Thái Lan, kinh tế địa phương bị tàn phá bởi dòng nước ô nhiễm. Các xét nghiệm nước từ sông Kok và sông Sai cho thấy mức arsenic tăng cao, khiến chính quyền Thái phải cảnh báo người dân tránh tiếp xúc với nước sông. Ba con sông – Kok, Sai và Ruak – đã được xác định là không an toàn, và mọi loài thủy sinh trong sông không thể ăn được.
Người dân phản đối – chính quyền chậm trễ
Hình 3: Một bản kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm đã được đệ trình lên Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ, ông Khajorn Srichanonthai (bên phải), trong một buổi lễ được tổ chức ngay giữa cây cầu bắc qua sông Kok đang bị ô nhiễm. [Nguồn: photo by Tom Fawthrop].
Người dân ở dọc sông Kok cùng với Mạng lưới Bảo vệ Sông Kok, sông Sai, sông Ruak và dòng chính Mekong – một liên minh các tổ chức môi trường, các nhà khoa học và chính quyền địa phương – đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình.
Hình 4: Trên cây cầu bắc qua sông Kok đang bị ô nhiễm, các viên chức chính phủ tiếp nhận một bản kiến nghị tại một cuộc biểu tình phản đối ô nhiễm. [Nguồn: Earth Thailand].
Ngày 5/6/2025, cũng nhân Ngày Môi trường Thế giới (World Environment Day), người dân Chiang Rai tụ họp bên bờ sông Kok, diễn một vở kịch đường phố mang tên “Vũ điệu Tử thần của dòng sông”. Đại diện các cộng đồng cư dân đã trao một bản kiến nghị cho ông Khajorn Srichanonthai, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan.
Lá thư gửi đến Thủ tướng lúc đó – bà Paetongtarn Shinawatra – viết:
“Chúng tôi, người dân địa phương, nhận ra rằng tình trạng này không thể tiếp diễn. Đây là cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến hàng triệu người. Chúng tôi yêu cầu chính phủ lập tức đóng cửa các mỏ khai thác gây ô nhiễm.”
Nhóm truyền thông độc lập Lanner (gồm các nhà hoạt động xã hội và các tổ chức phi chính phủ / NGO) đã thống kê thiệt hại do dòng sông Kok bị ô nhiễm. Báo cáo chỉ ra thiệt hại nặng nề ở ba lĩnh vực chính: du lịch, nông nghiệp và thủy sản tại 20 cộng đồng cư dân ven sông. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 1.3 tỷ baht (~40 triệu USD) mỗi năm.
Hình 5: Một nhóm kịch biểu diễn “Vũ điệu Tử thần” để tưởng niệm con sông Kok. [Nguồn: photo by Tom Fawthrop].
Giải pháp của chính phủ: chưa đủ mạnh
Chính phủ Thái Lan đưa ra một vài giải pháp tạm thời như: xây dựng các hàng rào trầm tích dưới nước ở sông Kok để giảm nồng độ arsenic. Tuy nhiên, TS. Suebskul Kittanugron (Đại học Mae Fah Luang) cho rằng đây là giải pháp thiếu nghiên cứu và không có tham vấn cộng đồng.
Ông nhấn mạnh:
“Chúng ta phải ngừng nói rằng ô nhiễm đang ở ‘mức chấp nhận được’. Người dân có quyền biết sự thật. Cách giải quyết duy nhất là đóng cửa các mỏ và đàm phán trực tiếp với Trung Quốc và Myanmar.”
Xung đột biên giới Thái – Cambodia khiến ô nhiễm bị lãng quên
Trong lúc người dân kêu gọi chính phủ có chiến lược rõ ràng, chính phủ yếu kém của bà Paetongtarn (bị miễn nhiệm vào 29/8) lại bị cuốn vào xung đột biên giới với Cambodia.
Pavin Chachavalpongpun (ĐH Kyoto) nói:
“Điều quan trọng nhất lúc này là ưu tiên xử lý ô nhiễm arsenic trên sông Mekong, chứ không phải là căng thẳng lãnh thổ. Đây là mối đe dọa đến an ninh quốc gia, sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người trong khu vực.”
Ông Brian Eyler, Giám đốc Trung tâm Stimson Đông Nam Á (Dự án Mekong Dam Monitor) đưa ra cảnh báo:
“Sự ô nhiễm được phát hiện ở Thái Lan chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ít nhất 15 mỏ đất hiếm cũng đã được xác định ở các nhánh sông Mekong của Lào, gần Cambodia.”
Ông kêu gọi Chính phủ Cambodia bắt đầu xét nghiệm arsenic trên sông Mekong và Biển Hồ Tonle Sap ngay lập tức.
MRC là tổ chức duy nhất đã xác nhận mối đe dọa, với các cuộc kiểm tra cho thấy nồng độ arsenic bất thường giữa Thái Lan và Lào. Tuy nhiên, MRC lại đánh giá tình hình là “vấn đề môi trường xuyên biên giới ở mức độ trung bình.”
Vai trò của Trung Quốc và thế khó của Thái Lan
Năm 2024, các mỏ ở Myanmar chiếm hơn 57% lượng đất hiếm nhập khẩu của Trung Quốc. Vì Trung Quốc đã ban hành luật môi trường nghiêm ngặt trong nước, khiến nhiều công ty Trung Quốc chuyển hoạt động sang Myanmar để né tránh quy định này.
Khi nhận được kiến nghị từ Thái Lan vào tháng 6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok chỉ đăng tuyên bố trên Facebook, cho biết Trung Quốc “rất coi trọng sự việc” và kêu gọi “đối thoại thân thiện”.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định: chỉ khi Thái Lan có lập trường mạnh mẽ, dựa trên bằng chứng khoa học và sự hỗ trợ của MRC, Trung Quốc mới có thể bị thúc ép phải hành động.
GS. Pavin đề nghị Trung Quốc có thể:
– Áp dụng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt với công ty hoạt động ngoài lãnh thổ;
– Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để phục hồi các dòng sông;
– Thiết lập cơ chế giám sát và báo cáo chung với các nước bị ảnh hưởng.
TS. Suebskul nói:
“Chính phủ luôn nói là quá khó, nhưng chưa bao giờ thực sự cố gắng. Chúng tôi cần trung tâm kiểm tra kim loại nặng tại Chiang Rai và công khai dữ liệu.”
Giải pháp toàn diện cần được xây dựng
Một giải pháp khả thi cần phải mang tính đa phương diện: cần có một khuôn khổ toàn cầu để truy nguyên chuỗi cung ứng và chứng nhận nguồn gốc nhằm đảm bảo rằng đất hiếm được khai thác một cách có đạo đức và bền vững.
Phó Giáo sư Dulyapak Preecharatch, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Khu vực và giảng viên ngành Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Thammasat, đã đưa ra nhận định về khả năng Thái Lan đối đầu với Trung Quốc và lực lượng USWA:
“Nếu chúng ta muốn các quốc gia khác tôn trọng mình, chúng ta phải phát huy sức mạnh mềm thông qua văn hóa, thương mại và đầu tư – để tạo ra ảnh hưởng, từ đó khiến các nhóm như Wa và đồng minh của họ phải nể trọng chúng ta.”
Ưu tiên hàng đầu: Hợp tác chống lại kẻ thù chung – chất độc arsenic
Cấp thiết nhất hiện nay, chính phủ Thái Lan cần chuyển hướng sự tập trung từ xung đột biên giới với Cambodia sang nhận thức rằng cả hai quốc gia này đang đối mặt với một kẻ thù chung chết người: sự ô nhiễm arsenic – thứ có thể giết chết con người và phá hủy hệ sinh thái đa dạng của dòng Mekong dũng mãnh.