Đạo ca 1 – Pháp thân
Xưa em là kiếp chim,       
Chết mục trên đường nhỏ        
Anh làm cội băng mai,        
Để tang em, chờ mấy thuở        
Xưa em làm kiếp lá,        
Rụng xuống lòng suối thu        
Anh làm mưa tháng bẩy,        
Đôi hàng lệ ướt tương tư
       
Xưa em làm kiếp hoa,        
Chết rũ trong nội cỏ        
Anh làm giọt sương sa,        
Sầu thương em, lệ anh nhỏ        
Xưa em làm kiếp gió,        
Hay có làm kiếp mây        
Anh làm chim chích choè,        
Trên đầu gậy, anh hát ca        
A ha, ta tuy hai mà một!        
A ha, ta tuy một mà hai!        
A ha, ta tuy hai mà một!        
A ha, ta tuy một mà hai!        
 Xưa em làm kiếp ao,        
Ưu tư mùa cuối Hạ        
Anh làm chim bói cá,        
Đậu soi mấy mùa trăng        
Xưa em là chữ biếc,        
Nằm giữa lòng cuốn kinh        
Anh là thiền sư buồn,        
Ngồi tụng dưới ánh trăng        
Xưa ta hẹn với nhau,        
Tìm nhau giữa vô thường        
Anh hoá thân làm mực,        
Thấm vào cuốn kinh thơm        
Mai sau chờ nhau nhé,        
Đầu thai vào kiếp hoa        
Chốn mây mờ phiêu bạt,        
Chờ đợi… chim hót ca        
A ha, ta tuy hai mà một!        
A ha, ta tuy một mà hai!        
A ha, ta tuy hai mà một!        
A ha, ta tuy một mà hai!
 Đoạn trường vô thanh (1972)       
(Trích)
     
 Nửa Thu nhân tiết đẹp trời      
Non nghiêng – bút dựng, mây dời – mực sa      
Thênh thang cáng gấm, tàn hoa      
Chàng Kim ngựa trước, áo nhoà sắc cây      
 Một nhà lên núi xem mây      
Rèm thưa hoa động, dấu giày sương đơm (50)      
Kiệu dừng bãi núi cỏ thơm      
Lên cao mới biết là đường quanh co      
Giải sông xanh vẳng câu hò      
Lau vàng thấp thoáng cánh cò về trưa      
Bà Vương chỉ áng mây đưa:      
Chân trời mờ mịt, quê xưa chốn nào      
Cuối thu hẳn chớm bông đào      
Vườn ta – ai biết giờ vào tay ai      
Thân già như hạt sương mai      
Cố thôn liệu có còn vài đêm huyên (60)      
Vân thưa: Trăm nhớ ngàn phiền      
Nhắc chi chuyện cũ, hồ quên bấy ngày      
Kim rằng: Sương nổi hoa lay      
Cố hương tưởng gợn gió may rùng mình      
Lời xưa "Đất dưỡng, trời sinh"      
Không ơn ngô lúa, cũng tình trầu cau      
Kiều nghe, môi điểm khoé sầu      
Vời trông cái nhạn về đâu tít mù      
Rừng vàng hiu hắt hơi Thu      
Ngàn hoa vẳng tiếng chim gù thiết tha (70)      
Đầu sông dằng dặc sóng xa      
Chèo ai nhẹ lướt la đà khói giăng      
Tay Kiều rẽ lối sương băng      
Mắt nàng ẩn nửa viền trăng dõi buồn      
Đá triền tựa ngó mây tuôn      
Bông may cỏ úa nẻo buồn hắt hiu      
Lưng non nhàn nhạt nắng chiều      
Trông hài mình – nhớ bao nhiêu dặm trường
***
Tưởng Từ – yên ngựa thanh gươm     
Ruổi rong nhật nguyệt, bốn phương là nhà (80)      
Tưởng mình – thưở lỡ chân sa      
Cành nghiêng, suối nhận kiếp hoa lạc loài      
Kim thì lẽo đẽo thiên nhai      
Mây bay gió thoảng, dấu ai mà tìm      
Mịt mờ cồn cát chân chim      
Lòng riêng hỏi mảnh trăng im cuối đường      
Rã rời bao dấu hài vương      
Gặp chi trong cuộc vô thường mà mong      
Cõi sầu sao rộng mênh mông      
Tìm đâu một chốn bụi hồng dung thân (90)
***
Chợt nghe tiếng trẻ trong ngần     
Trông lên Tiểu Nguyện đang lần bước hoa: (*)      
Con tìm bá mẫu gần xa      
Bây giờ mới biết mẹ qua chốn này      
Kiều vời, bảo: Nguyện ngồi đây      
Con ơi! Thử nắm bóng mây xem nào      
Trẻ reo: mẹ bắt được sao?      
 Nàng cười, ôm Nguyện nghiêng vào vòng tay      
Chẳng ai bắt được mây bay      
Đêm đêm lơ lửng, ngày ngày lang thang (100)      
Khác chi cánh bướm nhuỵ vàng      
Tìm bay vơ vẩn dưới tàng hoa thơm
***
Thôn xa giải khói nhoà hơn     
Tà dương thẫm mảnh thâm sơn cuối trời      
Thoảng đưa tiếng gọi tiếng mời      
A hoàn tìm đến, mở lời cung nghinh      
Bẩm thưa: Quan sắp đăng trình      
Thỉnh bà lên kiệu, về dinh kịp đoàn
***
Sông Thu uốn lọn tơ vàng     
Bèo xuôi biêng biếc, sóng vang dập dìu (110)      
Chim di xao xác đường chiều      
Dường tha lác đác ít nhiều hạt sương      
Non nghiêng vách tía trời hường      
Sau lưng cửa núi mây vương mịt mờ
     
(*) Tiểu Nguyện: con gái Thuý Vân với Kim Trọng.
“Tâm kệ”
Rửa tay mặt
 Gội rửa sạch trần hồng      
như hoa ướp trầm xông      
nguyện mười phương pháp giới      
bi, trí khắp dung thông      
Mặc áo lễ
Thân mặc áo giải thoát      
lìa tập nhiễm phù vân      
nguyện chúng sinh mười cõi      
lìa vọng huyễn, qui chân      
Thắp nến
Thắp lửa vô lượng quang      
 sáng soi bảy cửa ngục      
nguyện chúng sinh vô vàn      
về chân thân: Huệ, Ðức      
Ðốt trầm hương
Khơi lò thanh tịnh trầm      
gió đưa mười cõi thơm      
nguyện theo vô lượng Phật      
cúng dường tri kiến hương      
Dâng quả
Như trái dâng cúng Phật      
kết hạt chắc Bồ Đề      
nguyện chúng sinh sáu ngả      
tinh tấn chuyển tham mê      
Dâng hoa
Như hoa thơm cúng Phật      
tam nghiệp: giới hương xông      
nguyện khắp ba thời mộng      
bừng mở tâm viên đồng      
Thỉnh chuông
Ba hồi âm định lực      
ngọn triều chuyển sóng cao      
rung động đất mê vọng      
rực chiếu mười cõi sao      
cầu chi ba tạng sách      
chuyển hóa sáu trần lao      
nguyện mười phương thế giới      
thể nhập ánh Phật hào      
Cúng kinh
Tâm trụ pho Diệu kinh      
lắng tan ba nghiệp vọng      
nguyện khắp mười phương mộng      
chan chứa Phật quang minh      
Mở kinh
Tay mở trang kinh thơm      
như bừng khai trí huệ      
cầu chư Phật mười phương      
sáng soi dòng pháp kệ      
Khai mõ
Như thắng cương, buộc ngựa      
ý thoát khỏi mê đường      
nguyện mở bảy cửa ngục      
cứu nhất thiết tai ương      
Khép kinh (khi tụng xong)
Vừa khép pho nhật nguyệt      
lòng tỏa ánh quang minh      
nguyện nêu đuốc bất nhị      
soi rọi khắp sinh linh      
Cởi áo lễ
Nguyện lìa nhất thiết tướng      
như bỏ bè qua sông      
nguyện vào nhất thiết tướng      
hóa chuyển ngục trần hồng
