Cây tuyết tùng cô đơn (László Krasznahorkai 60 tuổi)

Tibor Keresztury, hlo.hu, 5/1/2014

Ngân Xuyên dịch

Sự nghiệp của ông là một sự khiêu khích liên tục, vô cùng nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, không ngừng nghỉ. Sự hiện diện của ông không hề hòa hợp với cảnh quan chung và chưa bao giờ hòa hợp, nhưng ông vẫn từ chối nhượng bộ, không muốn làm mọi thứ dễ dàng hơn, hay buông thả một chút để bản thân trở nên gần gũi và quen thuộc. Một nghệ sĩ độc tấu hơn là một nhạc công dàn nhạc; những câu văn cuồn cuộn của ông gửi gắm những thông điệp về cấu trúc tinh tế của một thế giới đang chìm vào bóng tối, về những luật lệ không còn hiệu lực, về những mất mát của chúng ta và cảm giác thiếu thốn đến phát điên – trong một môi trường thiếu vắng tinh thần, ý hướng hay ngôn ngữ để đối mặt với mất mát đó. Ông hoàn toàn lạc lõng, hiện diện chỉ vì khiếm diện, bởi ông không phù hợp với khuôn khổ hợp thức hóa sự hiện diện. Không chỉ đơn giản là nghệ thuật của ông chia rẽ giới chuyên môn văn học: bất chấp quy mô tiếp nhận đặc biệt, lên tới hàng chục tập, ông chưa bao giờ trở thành một phần trọn vẹn và hữu cơ trong cấu trúc của văn học Hungary đương đại. Những người ủng hộ và hâm mộ ông đã nâng ông lên vị thế một tượng thờ; những người chỉ trích ông coi ông là người quá căng thẳng, mang tính tiên tri và độc thoại. Những người dám hiểu những gì ông nói thì coi ông là người không thể chịu đựng được, chính vì điều đó; những người không hiểu, hoặc không thích hiểu ông để mình được yên phận, chính vì điều đó.

Lo âu. Cảm động.

Quá nhiều. Khó chịu. Phức tạp.

Con đường chưa ai đi. Lãnh thổ nguy hiểm.

Nhờ những cử chỉ minh chứng cho tầm vóc của mình, sách của László Krasznahorkai liên tục gợi nhắc chúng ta về một điều gì đó. Bí mật chính trong sự tác động của ông là ở chỗ ông không tuyên bố rõ ràng điều gì đó là gì; khoảng trống phải để độc giả lấp đầy. Đôi khi dường như có một hướng đi nhất định, một lối thoát khỏi một vũ trụ lý trí, tỉnh táo, nhưng cả phương Đông lẫn yếu tố siêu việt, siêu hình, dường như đều không đưa ra được giải pháp hay câu trả lời nào làm yên lòng. Chúng ta lang thang qua những cảnh quan, những thế giới xa xôi, những vực sâu và đỉnh cao, nhưng rốt lại chúng ta luôn đến cùng một nơi. Thứ văn này vừa cao vời vừa sát đất. Nó rõ ràng bắt nguồn ở đây, trên mảnh đất lầy lội đẫm mưa dầm dề, nhưng sự tồn tại của nó hoàn toàn là vô sở cứ và không thể giải thích được.

Một cây tuyết tùng trong hệ thực vật bản địa.

Không thể không chú ý đến nó, và cũng không thể coi thường nó.

Ông sáu mươi tuổi hôm nay. Chúc mừng sinh nhật, Laci!

This entry was posted in Văn and tagged , . Bookmark the permalink.