Cội mai

Truyện ngắn Ý Nhi

Mải mê nhìn ngắm khu vườn cây chen cây xanh biếc bao quanh căn nhà nhỏ anh giật mình khi nghe thấy giọng nói của ai đó ngay sau lưng, cậu tìm ai.

Quay lại, anh gần như chạm mặt với người phụ nữ gầy nhỏ, tóc bạc trắng, mặc chiếc áo cánh nâu còn mới, tay xách một chiếc xô nhựa màu xanh đầy nước nhìn mình chăm chăm, vẻ dò hỏi.

Bối rối trước ánh nhìn dường như không mấy thân thiện, anh khẽ gật đầu thay cho câu chào rồi lảng mắt về phía hàng râm bụt rìa như những chiếc lồng đèn đỏ thắm chạy dọc theo hai bên lối vào.

Không để ý đến thái độ của anh, bà cất lời, câu nọ tiếp câu kia, không dứt, cậu ưa loại bông đó hả, Thầy tui trồng đó, từ ngày xửa ngày xưa lận, Thầy tui đi thăm họ hàng trên mạn ngược, thấy hoa đẹp bèn xin mấy đoạn cây về dâm xuống đất vườn, ngày nào ông cũng ra nhìn ngắm, tuồng như cứ nhìn là cây sẽ ra hoa kết trái vậy, hôm nó nhú những mầm đầu tiên Thầy tui kêu cả nhà ra xem, chỉ là cái mầm xanh mới nhú nhỏ bằng đầu tăm thôi, Tui cứ nghĩ làm sao mà nó lớn cho được nhưng không dám nói ra, tui thương Thầy tui, vậy mà mấy cái mầm nảy lá, lớn lên, xanh tốt, trổ hoa màu đỏ thật đẹp, Thầy tui lại cắt cành dâm tiếp, trồng như trồng sắn ấy, từ vài cây mà Thầy tui gây dựng được thành hai bờ hoa đẹp như bây giờ, ai thấy cũng xuýt xoa, hoa cứ nở rồi rụng rồi lại nở, tui không cho ai đụng tay vào, hoa là chỉ để nhìn thôi, tội Thầy tui…

Giọng bà nhỏ dần khi lắp bắp mấy tiếng Thầy tui Thầy tui… rồi ngồi thụp xuống dưới gốc cây, hai tay ôm mặt vai khẽ rung lên, búi tóc xổ tung che lấp cả khuôn lưng, chấm xuống mặt đất xâm xấp nước vừa đổ ra từ chiếc xô nhựa.

Nghĩ mình đã vô tình gây nên cớ sự, anh hốt hoảng chạy vội tới định cúi xuống đỡ bà đứng dậy vừa khi bác Bảy mở cổng ra đón anh.

Bác Bảy đưa tay ngăn anh lại rồi nói với người đàn bà, giọng nhẹ nhàng, cô Siêng, sao ngồi đây vậy, vô nhà đi. Vô mà tưới nước bắt sâu cho cây mai chứ. Đang lúc chuyển mùa, sâu nhiều lắm đó.

Câu nói như một câu thần chú.

Người đàn bà vụt đứng dậy, đưa tay áo gạt nước mắt, cầm chiếc xô, cắm cúi đi vào, biến mất giữa khu vườn.

***

Ngồi uống chè mạn cùng bác Bảy chỗ bộ tràng kỷ kê ngay gian giữa của ngôi nhà, nhìn thẳng ra vườn.

Bác Bảy bảo, cháu nhìn xem.

Theo ánh mắt của bác, anh thấy bà Siêng quỳ gối trước một khoảnh đất trống, chăm chú nhìn vào nơi đó, hai tay chắp lại trước ngực, vẻ như đang lầm rầm cầu nguyện.

Lát sau, bà đứng dậy, với tay vào khoảng không như kiểu đang vít một cành cây xuống, nhìn rất lâu vào nơi đó, rồi nhón hai ngón tay, giống như đang vặt những chiếc lá vàng hay bắt những con sâu trên cây rồi đột ngột mở cả hai tay, thả cành cây bật lên.

Trong ánh chạng vạng, cảnh tượng đó gây cho anh một cảm giác lo lắng mơ hồ, gần như là sự sợ hãi.

Bác Bảy đẩy chén trà mới rót cho anh, không sao đâu. Một lúc là lại tỉnh táo như chẳng có việc gì.

Như để chứng thực lời bác Bảy, bà Siêng đứng dậy, đưa tay phủi bụi đất trên quần áo, xõa mớ tóc bạc khá dài của mình ra, khéo léo bới lại thành một búi lớn sau gáy rồi bình thản đi vào nhà. Anh có cảm giác búi tóc quá nặng so với sức vóc của bà.

Bà nói với bác Bảy, cây mai nhiều nụ lắm. Bác Bảy hỏi lại, vậy lúc nào vặt lá. Bà Siêng hơi cúi đầu vẻ nghĩ ngợi rồi đáp quả quyết, khoảng mười chín hai mươi tháng chạp là vừa.

Bà quay lại nhìn khách, phân trần, năm nào anh Bảy tui cũng cho hàng xóm sang chặt cành chơi tết nên cây mai của Thầy tui cứ ngày một yếu đi, phải phân tro tưới tắm hàng ngày mới vực lại được.

Bác Bảy cười nhẹ, vậy năm nay không cho nữa cô nhé. Thôi, cô xuống lo cơm nước đi.

Bà Siêng hơi cúi người chào rồi nhanh nhẹn bước qua ngạch cửa, xuống bếp.

***

Anh lấy cớ ra vườn đi dạo để nhìn kỹ khoảnh đất bà Út Siêng vừa thực hiện cuộc tế lễ thầm lặng nhưng bác Bảy ngăn lại, đến bữa rồi, sáng mai cháu tha hồ thăm thú.

Bác bảo, bác gái về bên ngoại nên cô Siêng phải lo giúp chuyện cơm nước.

Anh ngạc nhiên nhìn các món bày trên chiếc mâm đồng bà Siêng vừa bưng lên. Một mâm cơm gia đình hoàn hảo, gà kho sả ớt, lòng gà xào cải bẹ, canh bí xanh thịt nạc, mấy trái cà pháo muối trắng phau và một chén nước mắm ớt.

Bà đứng yên hai tay chắp lại trước ngực, chờ bác Bảy ra hiệu mới nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh nồi cơm.

Bà ăn uống nhỏ nhẹ, không góp lời trong câu chuyện của bác Bảy và anh về thời tiết, giá cả, mùa màng… Khi anh quay sang hỏi thăm sức khỏe, bà cũng chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu. Lúc này anh mới nhận ra bà có một đôi mắt đen và hàng mi rất dày, dường muốn che khuất ánh nhìn của người khác, không mấy khi mở lớn như lúc gặp anh ngoài ngõ.

Bà nhanh nhẹn thu dọn chén dĩa rồi bưng mâm xuống nhà bếp nhưng khi anh vừa quay lưng thì nghe thấy một tiếng động lớn. Chiếc mâm rời khỏi tay bà. Chén dĩa, muỗng đũa, thức ăn rơi tung tóe trong khi bà đứng tựa mình vào bức tường, bình thản nhìn đống vỡ nát ấy… như sự việc chẳng hề dính dáng đến mình.

Bác Bảy kéo anh đến chỗ bàn nước, cứ để vậy, cô ấy sẽ tự mình tỉnh lại và tự thu dọn. Sự xuất hiện của người khác lúc này có thể tạo nên một cơn hoảng loạn không sao kiểm soát nổi. Có khi cô ấy sẽ ngồi khóc tấm tức đến tận đêm khuya.

Hai bác cháu lách mình qua chỗ bàn ghế, nhẹ nhàng rời đi.

Ngồi bên bậu cửa nhìn khu vườn còn vương chút nắng nơi góc xa, anh giật mình khi nghe giọng ngâm trầm trầm của bác Bảy, Phong trần đến cả sơn khê/ Tang thương đến cả hoa kia cỏ này.[*]

Anh quay lại, thấy bác đang châm chiếc đóm vừa bắt lửa vào nõ thuốc, mà mắt thì nhìn mãi tận nơi đâu.

***

Không biết bao lâu rồi mới có một đêm yên tĩnh thế này, anh nghĩ khi đặt lưng lên chiếc giường nhỏ lót chiếu trúc của nhà bác Bảy.

Nhưng anh không ngủ.

Một nỗi bùi ngùi bất chợt tràn qua.

Giọng nói ngái ngủ của đứa con gái nhỏ quê mình có xa không hả bố hình ảnh vợ anh cúi xuống vén mái tóc rối bù của con khi anh nhoài mình ra khung cửa xe vẫy tay rồi hai mẹ con khuất dạng sau cánh cổng màu xanh tiếng động cơ rền rĩ tiếng còi xe rú rít những đêm dài của thành phố không ngủ chậu hoa xương rồng bát tiên trên bệ cửa sổ vừa tàn một đợt hoa tiếng chuông chiều của ngôi chùa nằm sâu trong con hẻm giọng hát ấm áp trìu mến của một ca sĩ trong quán cà phê bên đường lúc trú mưa cuộc gặp lẫn lộn buồn vui người bạn gái thuở thiếu thời trong lần tụ họp bạn bè cuốn sách về một thế giới mới đầy tai ương, câu chuyện lạc rừng của người cha sau trận đánh quyển gia phả tộc Nguyễn dày dặn bọc trong lớp ni lông màu xanh nước biển đã nhạt màu, bức ảnh của ông bà nội anh trên ban thờ trong bộ áo dài đen tay xòe ra đặt trên đầu gối ánh mắt trang nghiêm giậu hoa râm bụt rìa trên lối vào tiếng khóc tấm tức của bà Siêng, những động tác kỳ lạ của bà ngoài khu vườn trong chiều muộn giọng nói trầm trầm của bác Bảy về nước mắt ánh trăng hạ huyền rọi ánh sáng nhạt nhòa vào ô cửa sổ…

 

Anh thiếp đi trong mớ ý nghĩ lộn xộn mơ hồ chập chờn hình bóng một người phụ nữ xõa tung mái tóc dài đưa những ngón tay gầy lướt trên các đóa hoa râm bụt rìa dọc theo một lối đi dài bất tận rồi thức dậy khi nghe tiếng gà gáy đâu đó không biết xa hay gần.

Anh đến ngồi bên cửa sổ nhìn khu vườn nửa sáng nửa tối trong màn sáng mỏng manh như được phủ lấp bằng một lớp sương.

** *

Không nén được sự tò mò, anh ra vườn từ tinh mơ, tìm đến khu đất mà bà Siêng quỳ gối khấn niệm trong chiều qua.

Giữa lúc anh chăm chú nhìn vào cái hố khá sâu, trống không, chẳng có dấu vết nào chứng tỏ từng có một cái cây trên mặt đất khô nẻ ấy thì bà Siêng từ nơi nào đó bước tới, trên tay xách chiếc xô màu xanh đầy nước.

Có vẻ bà không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cậu thấy đấy, trời nóng như rang thế này, cây cối nào mà sống nổi. Bà nghiêng xô đổ nước xuống hố rồi quày quả quay đi, phải tưới đẫm nước mới cứu nổi.

Ngồi thu mình như một đứa trẻ phạm lỗi, anh không dám mở lời đáp lại bà không dám đứng dậy chỉ chăm chăm nhìn vào vệt nước đang lan ra thấm dần trên mặt đất.

Bà Siêng trở lại trở đi nhiều lần với xô nước trên tay. Mỗi lần, bà dừng lại nói vài câu, không hẳn là nói với người trước mặt, cây mai này Thầy tui trồng từ ngày tui mới tập đi… đây là cây mai ta, chỉ có năm cánh mỗi năm nở hai lần nên gọi là nhị độ mai… Mỗi lần mai nở hương thơm bay khắp khu vườn mà phải tĩnh tâm mới nghe thấy… Thầy tui nhón tay bắt từng con sâu, lặt từng chiếc lá vàng… Thầy tui bảo cây cũng có cốt cách, có phẩm hạnh… Thầy tui nói phải chia sẻ với mọi người để ai cũng có một cành mai ngày tết… Thầy tui bảo cứ để cây mọc cành mọc nhánh tự nhiên, không ép cây theo hình này dáng nọ. Đấy, cành lá sum suê, tán rộng phủ khắp cả một vạt đất…

Dứt lời, bà đưa tay vít một cành cây, vừa chăm chú nhìn từng ngách lá vừa than thở nắng quá, búp vừa nhú đã muốn teo tóp…

Khi buông cành cây tưởng tượng ra, bà hơi chao người như muốn ngã. Anh đứng bật dậy định đến đỡ bà nhưng rồi kịp dừng lại khi nhớ đến lời dặn của bác Bảy.

Anh ngờ rằng bà đã quên hoàn toàn sự hiện diện của anh và lúc này chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể gây nên sự hoảng loạn cho bà…

Giữa lúc anh bối rối, không biết phải nói gì làm gì thì nghe thấy tiếng bác Bảy gọi với ra từ nhà trên, cô Siêng đâu rồi, lo giúp bữa sáng nghe.

Gần như ngay lập tức, bà Siêng xõa mớ tóc dài ra, lùa mấy ngón tay vào mái tóc chải sơ qua, rồi bới lại gọn gàng, với tay cầm chiếc xô lăn lóc dưới gốc nhãn, vội vã vào gian bếp, dáng nhanh nhẹn, tỉnh táo kỳ lạ.

Chỉ lát sau, bà đã đặt trên bàn một tô cháo trắng và một đĩa cá cơm đen kho tiêu – bữa sáng của quê nhà anh từng nghe cha mẹ kể.

Bà nhỏ nhẹ, cháo tui hầm từ nửa đêm, nhừ lắm.

Bác Bảy nhìn bà, không có cô, bác cháu tui khéo mà chết đói.

Bà cười khẽ. Có một vẻ gì gần với sự bẽn lẽn ngượng ngùng trên khuôn mặt vừa như sáng lên của bà.

Trong giây lát, anh muốn làm một điều gì đó có thể đem lại niềm vui cho bà. Anh quay lại, cô ra thành phố với cháu vài hôm, sắm sanh chút quà tết nghe. Cháu cũng sắp đi xa rồi.

Bị bất ngờ, bà đỏ mặt lặng thinh, mắt nhìn xuống. Bác Bảy nói thêm, phải đó, cô đi chơi mấy hôm. Bao nhiêu năm rồi…

Bác Bảy chưa nói hết câu bà đã đưa cả hai tay lên ngăn lại, vậy ai chăm cây mai. Lá bắt đầu vàng rồi, không lặt lá đúng lúc là hỏng cả một mùa hoa.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà, hai bác cháu cùng nín lặng. Bác Bảy nén một tiếng thở dài nhìn theo dáng người nhỏ bé của bà khuất sau những tán lá của khu vườn.

Khi anh rời đi, bà đợi anh chỗ rặng hoa râm bụt rìa, đưa cho anh chiếc bị cói đựng một ít mãng cầu, một ít cam quýt, một nhánh chuối… giọng ân cần, lần sau cậu nhớ đưa vợ con về ăn tết để nhìn thấy hoa mai của vườn nhà mình. Nghe nói ở xứ của cậu không có hoa mai.

Anh định nói với bà về cây mai dại mọc trong cánh rừng sau nhà anh ở cái “xứ của cậu” ấy nhưng bà đã khuất dạng sau rặng hoa râm bụt rìa thắm đỏ.

***

Anh về nhà khoảng vài tuần thì nhận được bức thư viết tay của bác Bảy.

Ngoài mấy lời thăm hỏi thông thường, bức thư dành để kể về thân phận của bà Siêng:

Năm đó, khi ông bà nội cháu đang dọn bàn thờ Thiêng để cúng giao thừa thì nghe có tiếng khóc trẻ con ngoài ngõ. Khi ông bà ra thì thấy một đứa trẻ chỉ vài tháng tuổi được quấn trong chiếc mền cũ đặt ngay lối vào. Nghĩ là vì lẽ nào đó, người mẹ đã gửi đứa trẻ nhờ cậy mình, ông bà nội cháu đem đứa trẻ về nuôi nấngdạy dỗ, đặt tên Siêng. Bà nội cháu bảo con gái thì cần phải chăm chỉ siêng năng.

Lớn lên, Siêng xinh xắn, khỏe mạnh, giọng nói trong trẻo, mái tóc dài mượt mà. Ông nội cháu bảo con bé nói như chim hót, bà nội cháu thì lại thở dài, lắm tóc thì lắm tội (lắm nỗi khổ). Cô ấy chăm chỉ siêng năng đúng như mong chờ của bà nội cháu chỉ có điều đôi khi hơi lơ đãng. Có lần qua ăn giỗ, bác nghe bà nội cháu than, đầu óc con bé để đâu không biết khi cô ấy đi chợ sáng mà mãi chiều mới về. Nghe nói đi lạc theo ai đó, đến nơi nào đó. Có nhiều đám dạm hỏi, trong đó có vài người tộc Nguyễn mình nhưng cô ấy từ chối hết, bảo chỉ muốn sống với ông bà trong căn nhà này.

Siêng được ông nội cháu dạy chữ, dạy phép tắc, thưa gửi, dạy lau dọn, thắp hương trên bàn thờ, dạy pha trà tiếp khách, dạy chăm lo vườn tược…

Thấy ông nội cháu yêu quý cây mai, Siêng cũng ngày ngày cùng chăm chút tưới tắm cho cây. Ông nội cháu bảo cây mai cùng tuổi với cô Siêng. Năm cô ấy lên chín lên mười gì đó, trong số hàng xóm láng giềng đến xin cành mai chưng ngày tết, có một người phụ nữ lạ. Con bé Siêng tự nhiên quấn quýt với cô ta, nó cười nói vui vẻ, dắt cô ta đi dạo khắp vườn, còn tặng cho cô ta một cành mai thật đẹp. Khi cô ta rời đi nó khóc la, dằn dỗi, bỏ cơm, cả nhà xúm vào dỗ dành mãi mới yên. Siêng không nói ra, cũng không ai dám nhắc nhưng mọi người đều biết tết nào nó cũng chờ đợi người phụ nữ lạ nhưng cô ta bặt vô âm tín.

Khi cây mai bị một mảnh bom cắt ngang gốc, làm thành một hố sâu, ông nội cháu tìm mọi cách để cứu nhưng vô phương, cây bị đứt rễ cứ rũ héo dần rồi khô cháy, cuối cùng chỉ còn một khúc thân. Khúc thân ấy cứ nhỏ dần, khô dần, chỉ còn cái lõi cây nhỏ xíu, mục rã rồi tan ra trong đất. Ấy vậy mà cô Siêng khăng khăng là cây Mai vẫn còn đó và tình cảnh thì như cháu đã nhìn thấy tận mắt. Thật tội nghiệp.

Hồi bà nội cháu rồi ông nội cháu qua đời, cha mẹ cháu về lo việc tang ma xong thì gặp bác, nhờ bác về đây trông nom nhà cửa vườn tược. Phải mất khá nhiều thời gian để cô Siêng làm quen với sự hiện diện của hai bác trong căn nhà này và để hai bác, nhất là bác gái làm quen với cuộc sống nửa tỉnh nửa mê nửa hư nửa thực của cô ấy.

Vài lần bác định đào bỏ cái gốc đã khô, trồng một cây mai mới nhưng lại thôi. Ông nội của cháu không làm, hẳn có cái lý của nó.

Biết đâu, cái sự mơ màng trông ngóng ấy chẳng là lẽ sống của cô ấy giúp cô ấy lấp đi một khoảng trống một thiếu hụt mà người đời không nhìn thấy. Cái mà ta tưởng là sự mất cân bằng lại là sự cân bằng của cô ấy vậy…

Anh không hiểu vì lẽ gì bác Bảy đã không kể câu chuyện này khi anh còn ở quê.

 

Sài Gòn, tháng 9-2025

[*] Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.