Ái Điểu
1-
Gió. Cát. Gió quét qua ký ức. Để lại, hằn in, trên môi người vị mặn của muối. Và những hạt cát trú ẩn ở những con mắt đỏ.
Tôi về. Trở về ngồi ở nơi này. Trong tù hãm của không gian máy lạnh và hương hoa nhân tạo.
Tôi cố tìm lại hơi thở của đất. Đất thừa tự. Nhưng chỉ chạm phải những bức tường giả đá khô khốc.
Trong ký vãng đã xa, nơi đây là khoảng trời xanh như một bài thơ an nhiên giữa cõi đoạ đày.
Bây giờ, bài thơ ấy đã bị gạch xoá bởi những con số và những chữ ký không có hồn người.
2-
Vườn nho của cậu Sáu khi ấy là nơi tạm lánh cho những tâm tình ngộ nạn. Những người thừa kế mảnh đất cằn khô còn phản phất mùi binh lửa và sự thù hận phi nhân.
Tán lá xanh che một mặt trời hung bạo. Những người đàn ông ngồi đó. Nhân dạng như có như không trong khói thuốc phù du.
Cậu Sáu ngồi đó. Với cái chân què. Chứng tích của sự khước từ. Cậu đã tự bắn vào máu thịt chính mình để khỏi phải bắn vào đồng loại. Để giữ cho tâm hồn trong lành, cuối một thời đại sắp thua cuộc, sắp bỏ trốn.
Chú Sơn – bạn vong niên của cậu Sáu, người lãng tử có đôi bàn tay nhân ái – tạo nên những âm thanh vỡ vụn từ cây đàn guitar loang lỗ những vết xước. Những vết xước như đời người. Như đất nứt nẻ. Như cây rừng trơ trụi.
Chú Sơn bỏ lại sân trường đại học. Ngôi trường thơ mộng ngày nào đã bị chém sâu, xẻ dọc bởi những khẩu hiệu u mê, sáo rỗng.
Chú về đây, ngồi đó. Ẩn cư trên mảnh đất thừa tự để hát những câu thơ buồn bay theo gió cát.
Cậu Thông – bạn cùng lớp của cậu Sáu – ngồi đó. Nặng trên vai những bản vẽ không do tâm trí của cậu. Mà do lệnh truyền từ những bộ não cuồng si dục vọng, không tình nghĩa. Những kế hoạch được kẻ bằng vạch đỏ xuyên thủng qua tim người.
Cậu Thông nói, mà mắt nhìn vào hư không: đau đớn nhất là kẻ tự đổ bê tông lên chính linh hồn mình.
Cậu Út, em ruột của cậu Sáu, người nhỏ tuổi nhất. Khi hết chiến tranh cậu còn là đứa trẻ thơ ngây. Cậu ngồi đó. Già nhiều hơn tuổi. Cậu ít nói. Không biết cậu có đắn đo gì không. Chỉ biết cậu sẽ bỏ mảnh đất thừa tự này. Từ chối làm người thừa kế.
Đi. Cậu sẽ đi. Sẽ cận kề với cái chết để tìm sinh khí cho cuộc đời.
Cậu Út đã nói với tôi: Chúng ta đang chìm trong vũng lầy. Mà, muốn tồn tại, phải tự tay rứt những phần thiêng liêng của người. Vứt đi.
Tôi làm sao quên, trước đêm ly hương, cậu Út âm thầm trồng một cây khế dưới mái hiên nhà. Rồi đem theo một nắm đất – đất thừa tự – và ít hạt giống.
Tôi làm sao quên trong bóng tối của những chiều tàn tuyệt vọng, tiếng guitar của chú Sơn như tiếng thở dài:
Đất không nói, chỉ có người tự huyễn
những cột vôi chia cắt cả chân trời
chúng ta nắm giữ những di sản mất linh hồn
khi thức tỉnh, thấy bàn tay không còn ngón.
3-
Trong những bức thư gởi về, cậu Út viết: hạt giống cậu đem theo đã nhiều lần đơm hoa kết trái. Người ở đó nói khế ngọt lạ lùng. Sao cậu thấy nó đắng. Đắng như những nhọc nhằn ở xứ người. Đắng như những đêm trắng nhớ về góc sân nhà cũ.
Cậu Út đã giữ được hình hài một nhánh cây, một hương vị quê xưa, dù phải đánh đổi bằng nửa hồn bão tố.
Cậu Út không biết ở quê nhà mọi thứ thay đổi rất nhanh.
Những văn bản mang mùi phồn vinh rơi xuống vùng đất thừa tự như những lưỡi rìu không tiếng động.
Đất nuôi người, dưỡng dục tâm tình người giờ được định giá bằng những con số bất lương. Biến thành tài sản của những kẻ gạt lường.
Di sản mà cha ông để lại, không chỉ là mảnh đất, mà là nếp sống, là niềm tin, là sự yên tâm trên nơi mình sống. Bây giờ đã không còn. Đã sụp đổ, vùi sâu dưới bánh xích của chiếc xe ủi đất.
Cậu Thông, người thực thi những văn bản đó đứng lặng câm nhìn chiếc máy xúc chôn sống cây khế của cậu Út.
Cậu Thông không thể nào ngăn cản được nguồn quay mà chính cậu cũng là một khớp nối rỉ sét.
4-
Rất lâu, rất nhiều năm sau, cậu Út về.
Cậu đứng trước tiền sảnh một nhà hàng – khách sạn rực rỡ ánh đèn.
Nơi đó, ngày cậu đi, là mảnh đất thừa tự.
Còn đâu mùi đất quê nhà sau cơn mưa. Còn đâu tiếng côn trùng nỉ non dưới những gốc nho.
Tất cả đã bị vùi sâu dưới lớp sàn đá bóng loáng đến độ cậu Út thấy sự cô đơn khủng khiếp của mình phản chiếu.
Giờ đây, cậu Sáu lầm lũi tồn tại trong dãy nhà trọ tồi tàn.
Mảnh đất thừa tự bị cưỡng chế đánh đổi một số tiền. Rồi cũng chảy trôi theo dòng đời bất trắc. Những người nông dân chất phác như con cậu Sáu không còn đất, đã thất bại khi cố gắng mưu sinh theo ngành khác.
Cậu Thông đã từ bỏ quan trường. Cậu là cái bánh răng tốt nhưng không còn phù hợp với hướng vận hành của cỗ máy.
Cậu Út nhẹ buồn nói với cậu Thông: Anh làm quy hoạch cho tương lai. Nhưng tương lai của anh không có chỗ cho kỷ niệm của chúng ta sao?
Cậu Thông ân hận nói: Anh thật lòng xin lỗi em và tất cả. Đúng là anh có tham dự. Nhưng chính bàn tay, lương tri của anh cũng bị cỗ máy xiết cứng, cuốn theo. Anh ký tên vào bản án xoá bỏ khu đất thừa tự này dù biết là tàn nhẫn. Anh hèn và không đủ sức làm một kẻ tử vì đạo.
Cậu Sáu lặng yên như cam chịu, như tự thấy mình có lỗi với cậu Út.
Ba người đàn ông nhìn nhau, nghẹn câm, không thể nói gì.
Chặp lâu, có tiếng guitar xa xa nhẹ vọng lại.
Cậu Sáu nói: Sơn cũng đi rồi.
Chúng ta đã nhân danh tương lai để phá tan sự bình yên.
Con tàu đang lao trong bão cát, mất phương hướng. Cứ ngỡ là đang tiến về phía trước, nhưng thực ra đã đánh mất cái mỏ neo cần thiết là sự trung thực và nhân bản.
Chúng ta, những người thừa kế đã không còn mảnh đất thừa tự. Mất luôn những di sản tinh thần, nguồn cội.
Canh bạc này đã bị gian lận. Chúng ta, những người dân, đã trắng tay.
5-
Tôi đứng, trong hoàng hôn xám. Nhìn cậu Sáu, cậu Thông, cậu Út. Tôi thấy chú Sơn cũng đang ngồi cùng họ. Bốn người đàn ông, bốn cái bóng mang nặng hành trình khắc nghiệt, ly tán, khổ đau của vận nước.
Tôi nghe từ cõi nào xa vắng, tiếng guitar ray rứt và tiếng hát thơ khàn đục của chú Sơn:
Chúng ta là những kẻ thừa kế tội nghiệp
giữ chìa khoá của căn nhà đã bị bán
gió vẫn thổi qua miền đất cũ
chỉ có con người lạc nẻo giữa hư vinh.