Huy Bảo
Thứ Sáu đã kết thúc. Rồi sẽ đến thứ Bảy. Hôm qua tranh đã đốt hết.
Chẳng mấy chốc những cuộc vui bất tận tìm tới. Làm sao mà anh trốn khỏi chúng em ơi? Bật lửa của anh hết ga. Bên ngoài những cửa sổ sáng choang. K đi lang thang. Em đi lang thang. Trong ký ức của anh. Trên trang giấy của anh.
Những vạch kẻ đường rú lên cũng vì hai ba hay bốn gã thợ sơn bị điên tè vào biển quảng cáo hình đôi môi Mary Jane. Tháng bảy lạc đường. Trên băng ghế đá đám trẻ đánh thức anh dậy. Thế giới của ngày hôm ấy được kiến tạo từ những mảnh thủy tinh.
Cũng là tháng bảy. Vào ngày sinh nhật, K tạo ra những mảnh thủy tinh từ một tấm kính và bàn tay phải, tự thấy mình như là đấng sáng tạo. Trong bệnh viện khi Chúa nói Người sẽ tha thứ cho hắn, hắn đáp vô vọng thôi. Hắn nói nếu Người cho hắn được chết đi, có lẽ hắn sẽ ân xá cho Người trong phiên tòa của đạo đức diễn ra chỉ mấy mươi giây trong trái tim hắn.
Cũng như loài người hàng trăm ngàn năm ngửa cổ khát thèm sự công nhận, có lẽ Chúa cũng cần được ai đó tha thứ.
Nếu em có mặt ở đây, em cũng sẽ thấy cuộc đời cũng không tồi tệ đến vậy. Ý của anh là, khi em ở đây, sự tồn tại của chúng mình sẽ trở nên đậm đặc hơn có phải không? Hôm qua anh đi bộ trên vỉa hè toàn những người không mang theo khuôn mặt. Mọi khoảng trống có giá trị riêng của nó, K nói. Trên đường ray không có khuôn mặt Chúa. Chỉ có những tiếng la thất thanh của mấy đứa con nít địa phương.
Thứ Bảy sẽ kết thúc. Rồi đến sự kết thúc của Chủ nhật. Em sẽ châm thuốc trong căn phòng ngập ngụa mùi xăng mất thôi.
Điểm dừng của tháng bảy là bến xe. Thư viện thành phố đầy những con điếm tri thức. Vô vọng làm sao.
Tháng bảy. Điểm dừng của tháng bảy là ngày cả đám bọn anh vĩnh viễn chấm dứt quá trình hoạt động của Thơ thở. Em đừng buồn nhé. Anh đã rơi những giọt nước mắt chẳng để làm chi cả. Bài thơ được viết trên cuộn giấy in hóa đơn nằm lặng thinh trong góc. Chắc là cũng như anh, nó biết mình đừng nên nói bất cứ một điều gì.
…
Cậu ơi,
Nếu nỗi buồn không có thật, và những con đường tỏa ra từ nỗi buồn cũng không có thật, có lẽ cuộc biểu tình vô vọng diễn ra từ khoảng cách giữa trái tim và trái tim sẽ chấm dứt. Thứ Hai và thứ Bảy lộn xộn. Trăng lên từ đáy của con phố. Kiếp trước mình đâu phải là Hải Tử. Liệu ông ta có đi trốn bóng đêm?
Chia tay mùa hè. Mình ngồi cùng với khói nhìn vào khoảng trống mà cậu đã để lại. Thứ Ba và thứ Năm đan vào nhau và bắt đầu nhảy trên tờ lịch để bàn. Tại sao thời gian chạy? Tại sao những người rơi ra sẽ bị lãng quên đi?
Có lẽ khi cậu trở lại căn phòng đó, những bài thơ của mình đã hết hạn sử dụng. Cậu đừng buồn nhé. Cậu có nhớ không? Nỗi buồn chỉ là lá reo giòn trên con đường nhựa. Còn khuôn mặt và đôi mắt cậu sẽ mãi mãi đọng lại trên bốn bức tường. Rồi cả áo khoác và đĩa nhạc. Những vỏ chai rỗng lung linh dưới sự mầu nhiệm của ánh sáng nhân tạo.
Cũng gần tới kết thúc. Ở điểm kết, mình ngửa mặt nhìn bầu trời. Bầu trời của những mảnh vỡ rơi ra.
Cậu đã từng nói gì về tình yêu vậy? Khi người khổng lồ nhắm mắt, mình he hé kéo cửa sổ ra nhìn. Thứ Tư và Chủ nhật rút dao tự sát.
Trong những xáo trộn tất yếu của một Chủ nhật còn tinh mơ, cái đám đốt tranh hoàn toàn xa lạ. Nhà thờ có lẽ đã quên đánh chuông. Hay có lẽ mơ hồ mình không nghe thấy. Những những buổi sáng Chủ nhật khác nhau mang tới những cuộc biểu tình khác nhau. Những cuộc biểu tình vô vọng diễn ra từ khoảng cách giữa trái tim và trái tim.
Hôm qua mình viết một bài thơ như thế này. Cậu sẽ đọc chứ?