Thầy Hoàng Ngọc Hiến đã đúng

Đỗ Ngọc Thống

1. Năm 1988 trong lời giới thiệu cho tập sách đầu tay Tướng về hưu của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, thầy Hoàng Ngọc Hiến viết: “Tôi không chúc bạn thuận buồm xuôi gió”.

Sự thật đã diễn ra đúng như dự đoán gần bốn mươi năm trước của thầy Hiến. Suốt từ khi mới xuất hiện cho đến nay, dù đã đi xa nhưng thật sự Nguyễn Huy Thiệp vẫn “không thuận buồm xuôi gió”. Tác phẩm và con người Nguyễn Huy Thiệp vẫn còn nhiều ý kiến khen chê rất khác nhau. Ngay cả một số người nghiên cứu và giảng dạy văn học vẫn không chịu nổi tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp; gần đây, có người còn cho rằng những tác phẩm ấy chỉ góp phần làm “bại hoại phong hóa”.

Tôi tôn trọng những ý kiến khác mình nhưng vẫn luôn kính phục Nguyễn Huy Thiệp. Vì văn của anh là thứ văn không bình thường; thứ văn rất ít người viết ra được. Tôi luôn nghĩ, có cách viết từ sách đến sách; có cách viết từ cuộc đời thành văn. Có thứ văn giúp ta hiểu sự cao đẹp, nhân hậu, bao dung lấp lánh trong tâm hồn con người; lại có thứ văn giúp ta nhận ra và thấu hiểu sự khốn nạn, đểu cáng trong mỗi con người. Cả hai đều có giá trị. Nhưng loại đầu chỉ là thuốc bổ, là thực phẩm chức năng, còn loại sau mới là thuốc kháng sinh… Văn của Thiệp là thuốc kháng sinh liều mạnh mà xã hội rất cần để chữa lành những vết thương tinh thần.

2. Sau Nguyễn Huy Thiệp, vào 1991 khi viết về tiểu thuyết Thân phận tình yêu của nhà văn Bảo Ninh, thầy Hoàng Ngọc Hiến cũng đã dự đoán: “Cách tiếp cận đề tài của Bảo Ninh giống như một sự liều lĩnh. Có thể tác giả sẽ phải trả giá. Nhưng trong khi không ít người viết còn thiên về cách nghĩ bằng những “thuận lý” “một nghĩa” “bảo đảm an toàn” thì cuốn tiểu thuyết khác thường của Bảo Ninh là cái “được” cho văn chương.” (Những nghịch lí của chiến tranh, Văn nghệ, Hà Nội, số 15, 13-4-1991, dẫn theo Lại Nguyên Ân).

Và như mọi người đã chứng kiến: 35 năm rồi, Nỗi buồn chiến tranh và người viết ra nó vẫn đang bị đấu tố, quy kết, thóa mạ… Nhưng bên cạnh thực tế phũ phàng ấy, hơn ba thập kỉ qua vẫn luôn có rất nhiều người ủng hộ, ngợi ca tác phẩm của Bảo Ninh. Tác phẩm của anh đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và lưu hành trên khắp thế giới, mang lại nhiều giải thưởng cao quý cho nhà văn. Điều đó cũng không có gì lạ, vì cũng đúng như lời tiên đoán của thầy Hiến: “trong khi không ít người viết còn thiên về cách nghĩ bằng những “thuận lý” “một nghĩa” “bảo đảm an toàn” thì cuốn tiểu thuyết khác thường của Bảo Ninh là cái “được” cho văn chương.”

3. Từ năm học sau, tháng 9-2026, tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh chắc chắn sẽ không còn trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12. Đừng hỏi vì sao. Có thể nói, đó là một chiến thắng ảm đạm dành cho phe phản đối Bảo Binh và là một “thất bại rực rỡ”[*] cho những người ủng hộ Nỗi buồn chiến tranh… Dù thế nào thì thầy Hiến cũng đã đúng. Rất đúng!

Hà Nội, 25-03-2026


[*] Mượn chữ của Thomas Schmid trong “Điếu văn tiễn Jürgen Habermas” (https://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/habermas-that-bai-ruc-ro-cua-nhung-bac-tri-gia-dieu-van-tien-jurgen-habermas/)

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.