Nguyễn Đức Tùng
Không một quan hệ thân xác nào chỉ hoàn toàn là thân xác. Trong khi bạn giao tiếp tình dục với người khác, sờ mó, hôn, làm tình, không chỉ hai cơ thể có dịp cọ xát với nhau mà còn có những tiếp xúc đụng chạm khác nữa: xúc cảm, sự đau đớn, sự hòa tan, hạnh phúc, sự tưởng tượng, những mối quan hệ trở nên bền chặt hơn hoặc trở nên rạn vỡ hơn. Truyền thống của người Việt Nam, cũng như của nhiều tôn giáo, đối lập đời sống nhục cảm và đời sống tinh thần, một bên thấp hèn, một bên cao quý. Trẻ em từ khi sinh ra đến trước tuổi trưởng thành rất dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với tình dục, chẳng thế mà Nguyễn Viện đã ghi rõ dưới nhan đề bài thơ của anh “không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi”. Các nhà nghiên cứu nhân chủng học không ngớt ngạc nhiên phát hiện rằng đời sống của nhân loại đầy rẫy các yếu tố dục tính, tổ tiên chúng ta không hề ngượng ngùng khi đề cập đến sex trong văn hóa và nghệ thuật. Rõ ràng có một mối liên hệ mật thiết giữa tình dục và các huyền thoại và tôn giáo và những phẩm chất cao quý của đời sống. Mỗi bài thơ viết về tình dục, sexual poetry, erotic poetry, đều chọn một khoảnh khắc, một khía cạnh để nhìn thấu suốt niềm vui thú kia, nhìn từ trong ra ngoài, lộn trái. Chính sự phát hiện ấy, sự soi tỏ các huyền thoại của tình dục, chứ không phải là sự mô tả nó một cách trần trụi, mới làm nên giá trị của văn chương tình dục.
Tôi đã trần truồng vào ngày tận thế
và chìm đắm trong sâu thẳm nàng
cho đến khi có một tiếng nổ lớn giữa sơ nguyên làm tôi xuất tinh
cả vũ trụ bùng vỡ
và tôi tái sinh như một vị thần lẫm liệt
trong lúc nàng đang giàn giụa nước mắt
Nguyễn Viện, trong “36 bài tụng ca nhục cảm” (1) mang người đọc ra khỏi những bến bờ quen thuộc của họ, vượt qua các lằn ranh quy ước, phân chia các quan niệm và thể loại. Tình dục không phải là một đề tài mới, văn học các dân tộc đều nói về nó từ lâu. Tuy vậy, trong văn chương Việt Nam, vốn đầy rẫy thơ tình ướt át, nhục cảm vẫn là điều cấm kỵ, cho đến gần đây, trong khi các đề tài nhạy cảm về chính trị bị tránh né, thì đề tài tình dục được tự do đề cập hơn, đến mức nhàm chán. Vì vậy, Nguyễn Viện gặp khó khăn từ ban đầu, tôi lo lắng: liệu anh có thể vượt qua những bài thơ sex trên các trang mạng hiện nay?
Bài thơ dài được anh gọi là 36 tụng ca, có lẽ tương đồng với thể loại Ode trong tiếng Anh, những bài ngắn viết một mạch. Anh làm cho độc giả chú ý ngay từ đầu, với lối viết táo bạo không hề xa lạ với bút pháp Nguyễn Viện.
Tôi nhâm nhi đầu vú nàng
và tôi uống từng ngụm thinh không giữa háng nàng
Tác giả biết rõ tình dục, cũng như mọi loại nhục cảm khác, không phải chỉ là cảm giác nhục thể, mà còn là một điều gì sâu xa hơn.
Nếu bạn không chạm đến được điều sâu xa hơn nữa thì thơ tình dục chỉ dừng lại ở việc mô tả các cảm giác giác quan.
Tôi òa vỡ trong lồn nàng. rực rỡ như một trận mưa sao băng
rồi ngất lịm. không bờ bãi
không hình tướng. không chân như. không niết bàn.
không bất cứ điều gì
Tình dục, hay sex, hay nhục cảm, những chữ có nghĩa tương tự mặc dù có thể không đồng nhất, là đối tượng của thơ tình dục, erotic poetry, sexual poetry. Đời sống tình dục có lịch sử lâu dài như chính lịch sử nhân loại nhưng chúng ta không biết nhiều về nó như chúng ta vẫn tưởng. Đó là một trong những bí mật sâu xa nhất của đời sống con người, liên hệ tới tình yêu, quan hệ xã hội, sự sinh, sự chết, sự phá hủy, sự cứu rỗi. Chủ nghĩa lãng mạn cho rằng tình dục là biểu hiện của tình yêu, của sức mạnh tâm hồn. Những người khác cho rằng đó là những hoạt động thuần túy sinh học, hạ cấp, hoặc những tương tác hóa học có thể đo được. Đối với nhiều người, đó là thú vui, đối với nhiều người khác, đó là cám dỗ tội lỗi.
cả vũ trụ bùng vỡ
và tôi tái sinh như một vị thần lẫm liệt
trong lúc nàng đang giàn giụa nước mắt
Nguyễn Viện hồn nhiên. Hay anh tàn nhẫn?
Tình dục gần với thân xác, cảm xúc, sự hòa hợp, những ao ước rồ dại, sự chiếm đoạt, sự hung tợn, sự đầu hàng, sự đổi chỗ, sự thua cuộc, những cơn điên ngắn. Bạo lực.
Những điều chúng ta đè nén, kiểm soát, đến một lúc sẽ quay về với chúng ta, những ao ước được xem là tội lỗi một lúc nào sẽ trở lại, làm đảo lộn các giá trị của bạn. Từ chối tình dục, không nhắc đến chúng trong văn chương, trong thơ, là thói quen phổ biến của nhiều thế hệ cho mãi đến những năm sáu mươi thế kỷ hai mươi ở phương Tây, với sự phát minh thuốc ngừa thai, và những năm đầu thế kỷ hai mươi mốt ở Việt Nam với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hoang dại, sự phát rồ của một dân tộc như người đàn bà sống trong cuộc hôn nhân cưỡng ép quá lâu. Hôn nhân bị đe dọa vì những cám dỗ nhục thể. Các thiết chế xã hội cũng vậy. Sự an bình, hôn nhân, tình bạn, những tình cảm được xem là cao quý, đều bị ước vọng nhục dục đốn hạ. Dù có được văn chương và sách vở nhắc tới hay không, sex vẫn tồn tại trong đời sống bất chấp ý chí của con người, tuy nhiên nếu đề tài này không phải là một cấm kỵ, nếu người viết và người đọc có thể thưởng thức nó như một món quà của Thượng đế, họ sẽ có khả năng hơn nhắc nhở mình làm mới lại các mối quan hệ tình yêu hoặc hôn nhân cũ kỹ. Khi đọc Nguyễn Viện, tôi nghĩ thế. Tuy vậy trong bài thơ dài này cũng có những câu vụng:
Tôi cắn ngập răng bờ vai nõn
trong lúc hai tay bóp vú nàng
Nhân vật có quyền tham lam, nhưng thơ thì không.
Đối với nhiều người, sex là một nhu cầu thuần túy sinh lý, đối với nhiều người khác đó là mối quan hệ tâm hồn và tinh thần, đối với nhiều người khác nữa, nó có tính cách tín ngưỡng và tôn giáo. Mỗi đoạn thơ trong tụng ca của Nguyễn Viện gồm bốn câu, đôi khi như một tứ tấu, hát lên, ca ngợi giây phút choáng ngợp của sex, hay một khía cạnh của nó, hay một ân huệ. Khác với sự tìm hiểu có tính y học, sinh lý học đối với quan hệ tình dục, thơ ca đi ngược lại, chúng mang chúng ta tới thẳng đời sống, đụng chạm, gặp gỡ, mê man, mê muội, sướng, thương xót. Tất cả những thứ tôi vừa nói đều không phải là, và không được phép là, các chủ đề về luân lý hay đạo đức.
những con chim sa đà hót khản giọng vào hư không niềm thương tiếc
màu xanh của nấm mồ
và linh hồn tôi tan rữa
Làm thơ và đọc thơ nhục cảm không giản dị như bạn tưởng. Đi xa quá, đó là loại thơ tinh thần (spiritual poetry) hay tôn giáo, đi ngược lại, nó biến thành cách viết khiêu dâm, cũng như các porno video đầy rẫy hiện nay, miễn phí trên youtube. Trong tình hình ấy người đọc thơ phải giữ được sự toàn vẹn của sức tưởng tượng, người làm thơ phải giữ được sự toàn vẹn của phương pháp ẩn dụ, vốn là cốt lõi của thơ ca. Nên nhớ rằng, đối với nhiều người, cấm kỵ sex là thành trì cuối cùng trong cuộc chiến đấu của họ.
tôi khát thèm bạo động. hôn mê và lạc lối
những tầng trời và địa ngục của ba ngàn thế giới chiêm bao giữa háng nàng
chập chờn cánh bướm
Tình yêu nhục dục làm chúng ta sung sướng và điêu đứng: nó cũng đẹp hệt như khiêu vũ, hội họa, âm nhạc, thơ ca, nó cũng ngọt như kẹo, cũng thơm như cà phê, cũng say đắm lòng người như rượu vang. Đời người không có nó không xong. Tình dục mang chúng ta đi qua những hiện thực khác, mới mẻ về cả cảm giác lẫn cảm xúc, về cả thân xác lẫn tinh thần. Tình dục mang lại cho ta những khả năng bất tận của niềm vui thú được sống, được giao hòa với người khác, được tan biến trong người khác, được trở lại chính mình. Niềm vui thú ấy lớn hơn mọi sự mô tả, phương chi những mô tả dành cho nó bao giờ cũng kín đáo, ngượng ngập, nửa vời, sợ sệt. Nguyễn Viện thử mở bung ra.
Trong tiếng sóng vỗ của nghìn trùng, tôi nằm sấp trên người nàng
chúng tôi an ủi nhau bằng lưỡi
Tôi thích câu cuối. Tôi biết rằng trong lĩnh vực này nhà thơ của chúng ta cần giữ thăng bằng. Anh có thể gõ đúng cánh cửa, có thể hoàn toàn đi sai đường. Hoặc là thơ anh sẽ mở tung sự cấm kỵ làm cho con người thống khoái vì được tận hưởng thú vui, lâng lâng nhìn thấy bóng mình trong gương, hạnh phúc được bắt tay với người khác, chan hòa vào tồn tại vũ trụ. Hoặc thơ rơi vào cái bẫy porno.
Nàng chổng mông lên
những thế giới đã lụi tàn bỗng thức dậy
Anh thoát ra được. Nhưng tình hình không phải bao giờ cũng rõ ràng như vậy.
liếm môi mút lưỡi và nước bọt
một trần gian ngây ngất đến không cùng
Trong khi một số cấm kỵ là cần thiết, thì trong sáng tạo văn chương chúng ngăn cản con người tìm thấy niềm vui thú thích đáng, ngăn cản sự thăm dò vào các tầng sâu của cảm giác và cảm xúc, của các mối quan hệ giữa người và người. Trong tình dục, sự kích thích là quan trọng. Trong văn chương, điều ấy cũng thế. Tôi còn nhớ trong một rạp chiếu bóng, mở đầu một cuốn phim tình cảm, có hình ảnh của một bông hoa đẫm sương từ từ hé mở, hình ảnh ấy đối với tôi lúc ấy thật kích thích.
tôi như sóng biển
vỗ dập dồn vào bãi hoang
Đó là nghệ thuật kích thích của thơ Nguyễn Viện. Nhưng sự tìm kiếm sâu xa hơn, đi xuyên qua các lần vải, đi xuyên qua da thịt, xâu chuỗi các linh hồn vượt lên mặt nước từ đáy nước, mới là cái còn lại sau một cuộc làm tình. Như Octavio Paz:
Hai bàn tay của anh
Phát minh ra một thân xác khác cho thân xác của em (2)
Ngay cả trong phim ảnh là một thứ nghệ thuật coi bộ lấn lướt thơ và văn học, những đoạn tả cảnh làm tình cũng không nhiều lắm, và không có nhiều đoạn có giá trị, bộc lộ được đời sống tình dục thật sự đầy bí ẩn của con người. Sex có mặt khắp nơi nhưng bạn không tìm thấy ở đâu cả. Đời sống trong phòng ngủ của bạn không được văn chương thực sự nhắc đến một cách đúng đắn, không gợi lại cho bạn một điều gì, không giúp đỡ bạn. Thứ văn chương ấy không hề biết rằng không những bạn đau khổ vì đứng trước một dân tộc bị đọa đầy và những người nông dân bị đàn áp và những sinh viên bị bắn mà bạn cũng đau khổ vì tối hôm qua bạn lột quần áo của người yêu của bạn ra và sau đó không làm gì được cả và người đàn bà im lặng thở dài. Ta thử xem Nguyễn Viện ca tụng sex như thế nào.
từ dưới vực sâu tôi thức dậy
mùi của trần gian mênh mang quá
Là một câu thơ hay. “36 bài tụng ca nhục cảm” xuất hiện bất ngờ, không có một chỉ dấu nào trước đó cả, là một thành công mới, khác thường, của Nguyễn Viện, sau và bên cạnh những bài thơ sáng láng ý thức công dân của anh, tiếng nói chân thật và dũng mãnh trong một xã hội mê muội, chứa sự đề kháng đối với cái xấu xa tàn hủy.
Khuynh hướng hậu hiện đại, thách thức và hài hước, mỉa mai và u ám, ở phần cực đoan nhất của chúng, bao giờ cũng vừa giúp đỡ vừa phá hoại một tác giả. Nhưng một đời sống tình dục lành mạnh cũng tốt đẹp hệt như một đời sống tình yêu lành mạnh. Hay một đời sống tôn giáo. Hay một đời sống văn chương lành mạnh. Bất kỳ một thứ văn chương nào, một bài thơ nào chạm tới đời sống bí ẩn của chúng ta, làm con người sướng rên lên, hay rung cảm đến khóc, làm cho họ biến đổi, làm cho thân xác họ rung lên như tơ trời, văn chương ấy sẽ được đọc và nhớ lại, vì đó là một nền văn chương mạnh khỏe, thức ăn bổ dưỡng của thân xác và tâm hồn, hay nếu bạn muốn, của tâm hồn và thân xác.
Cho tôi một lần nữa và một lần nữa
được ôm hôn nàng như tôi vẫn từng ôm hôn nàng
để tôi được thanh sạch
Trong những đoạn thơ ngắn, hầu hết bốn câu, các nhịp điệu được tác giả lặp lại, câu chữ vang động vào nhau, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nhìn thấy sự thay đổi lớn hơn nữa, các câu dài ngắn khác nhau hơn nữa, tôi muốn được nhìn thấy sự kết thúc và sự khởi đầu và tất nhiên các cao điểm ở giữa. Thật kỳ lạ là trong giây phút hai người yêu nhau lao vào nhau, quấn quýt hòa tan, có cả niềm vui và nỗi buồn. Thật khó hiểu về những cảm xúc của chúng ta trong cuộc làm tình, những cảm xúc vượt ra ngoài giới hạn của ngôn ngữ mà có lẽ chỉ có thơ ca mới diễn tả được.
Nàng ủ tôi trong cái lồn xinh ấm áp suốt chín tháng mười ngày
rồi tôi mọc cánh
và bay đi
không tăm tích
Đọc những bài tụng ca của Nguyễn Viện, tôi nghĩ rằng bên dưới đời sống của chúng ta có một dòng chảy khác, có một đời sống khác, những niềm vui và nỗi buồn khác. Tôi nghĩ, người đọc sẽ cám ơn anh về điều ấy.
Nguyễn Đức Tùng
Chú thích:
(1) “36 bài tụng ca nhục cảm”, tài liệu do nhà thơ Nguyễn Viện cung cấp. Có thể tìm đọc trên Da màu: https://damau.org/68158/36-bi-tung-ca-nhuc-cam
(2)
My hands,
invent another body for your body
Octavio Paz, English version by Charles Tomlinson
Phụ lục:
NGUYỄN VIỆN
36 BÀI TỤNG CA NHỤC CẢM
(không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi)
1.
Tôi nhâm nhi đầu vú nàng
và tôi uống từng ngụm thinh không giữa háng nàng
những mùa màng ẩm ướt
và rừng cây xanh lên cơn ngái ngủ
2.
Nàng mớm cho tôi chút nước nguồn tinh khiết
từ dưới vực sâu tôi thức dậy
mùi của trần gian mênh mang quá
và nấm hoang vu mọc thiết tha
3.
Tôi úp mặt xuống chân trời và ngửi thấy mùi khai nồng nước đái trên chùm lông lồn của nàng
những con chim sa đà hót khản giọng vào hư không niềm thương tiếc
màu xanh của nấm mồ
và linh hồn tôi tan rữa
4.
Tôi cắn ngập răng bờ vai nõn
trong lúc hai tay bóp vú nàng
cơn mưa trái mùa bất chợt đổ xuống những thanh âm của đổ vỡ từ muôn kiếp
và thất lạc trong vũng lầy của thời gian
5.
Nàng đẻ ra tôi một đêm lồn ứa máu
và thổi vào tôi ngọn gió ban mai
mùa xuân trên những cánh đồng hoang dại lầm lũi quay về
tôi quì xuống hôn nỗi biệt ly trong vực thẳm vẫn nồng cháy
6.
Hãy mở ra. mở ra những bến bờ xa lạ
tôi khát thèm bạo động. hôn mê và lạc lối
những tầng trời và địa ngục của ba ngàn thế giới chiêm bao giữa háng nàng
chập chờn cánh bướm
7.
Tôi đã trần truồng vào ngày tận thế
và chìm đắm trong sâu thẳm nàng
cho đến khi có một tiếng nổ lớn giữa sơ nguyên làm tôi xuất tinh
và tôi tái sinh như một vị thần lẫm liệt
trong lúc nàng đang giàn giụa nước mắt
8.
Có một mặt trời ở trong nàng
cũng có một mặt trăng ở trong nàng
và tôi như bóng tối trong mạch máu nàng
luân lưu nỗi khát thèm đến tận cùng hơi thở
9.
Nàng ủ tôi trong cái lồn xinh ấm áp suốt chín tháng mười ngày
rồi tôi mọc cánh
và bay đi
không tăm tích
10.
Nằm sấp trên người nàng và má áp má
trong lúc mũi tôi hít hà mùi hương của làn da cổ mịn màng thanh thoát
thì cặc tôi chìm sâu trong lồn nàng
thị kiến một cõi u huyền sơ nguyên của đất trời hằng hữu
11.
Khi nàng dạng chân ra
lồn tỏa sáng
tôi nhìn thấy thuở khai thiên lập địa bừng lên một niềm hân hoan
của tái sinh miên viễn
12.
Nàng chổng mông lên
những thế giới đã lụi tàn bỗng thức dậy
và trong cơn hoảng loạn, cả thần linh cũng bưng mặt khóc
nỗi xa rời mặt đất
13.
Trong miệng nàng, mùi rượu vang của Chúa
tôi đắm say
liếm môi mút lưỡi và nước bọt
một trần gian ngây ngất đến không cùng
14.
Làm sao tôi biết sẽ về đâu khi nàng như đêm sâu
chôn giấu tình nồng trong vực thẳm
mùi lồn và những bông hoa dại
bát ngát
15.
Nàng mân mê cặc tôi
từ muôn ngàn kiếp sống lại
tôi như sóng biển
vỗ dập dồn vào bãi hoang
16.
Úp mặt vào lồn nàng
tôi thấy một bến bờ an lạc
của hư không
của tận cùng tôi hiển lộ
17.
Nàng đưa tôi lên núi
rồi phanh thây tôi bằng cái lưỡi ngọt ngào của nàng
hiến tế cho nghìn trùng
cuộc tử sinh của những con người lạc lõng
18.
Nồng tụ trên lưỡi nàng tất cả mật ngọt và hương hoa của trần gian
tôi mút và nứng cặc khôn tả
đứa con hoang đàng đã trở về nơi nó được sinh ra và thâm tạ thượng đế lòng lành ơn phước cả
alleluia. om mani padme hum
19.
Những ngón tay của nàng đâm sâu vào ngực tôi
và bổ đầu tôi ra
rồi móc linh hồn tôi treo lên ngọn cây
như cái chết của một cơn gió, tôi lặng đi đến vô biên
20.
Và như thế tôi không còn biết mình ở đâu
những ngôi sao đứng thẳng hàng tê dại và muôn vạn kiếp tôi đầy bóng tối
nàng rướn lồn lên, tức thì tôi ộc ra một vũng lầy hoan lạc cùng lúc tan vào cái huy hoàng sáng thế
21.
Nguồn ân huệ nàng đổ xuống như một cơn mưa đêm mịt mù và khai nồng
tôi lạc vào hoang địa
không dấu chân
và đâu đó mọc lên cây mê muội xanh ngời
22.
Giữa hai chân nàng, tôi ngửa mặt nhìn ngắm
và vực sâu úp xuống
vùi dập tôi trong bóng tối của cơn chuyển mình man dại
tôi không ngừng tái sinh trong hoan lạc của muôn ngàn thế giới nhiệm màu
23.
Trong lúc tôi không ngừng đâm tôi vào sâu thẳm nàng
thì linh hồn thất lạc
nàng rên như bị cắt tiết
cuộc thảm sát của cơn mê hoặc trên các tầng trời
24.
Cứu em với, nàng kêu lên thảng thốt như một ngôi sao rụng
tôi ôm ghì chặt nàng
và cả hai, chúng tôi ấn sâu vào nhau
đến tận cùng hoang vu của cái ẩn mật tồn sinh mặt đất
25.
Tôi nhớ mùi nàng trong bữa cơm
tôi nhớ trần gian trong háng nàng
núi và rừng ôm nhau cạn máu
mùi mơ hồ xô dạt. lồn. lồn bâng khuâng
26.
Nàng cởi quần
mùi vĩnh cửu như một cơn gió thổi miên man vào hồn tôi
cơn cuồng hoan buổi sáng
dạt dào thanh âm. sự bất lực của ngôn từ tê dại trên đầu lưỡi
27.
Cơm nàng. nước nàng. khí thở nàng. bàn tay mân mê của nàng. cái miệng hôn hít bú liếm của nàng
tôi như con mèo nhỏ ngoan ngoãn
ngủ trên ngực nàng
một nỗi phù sinh vật vờ suốt kiếp
28.
Vùi vào nàng. vùi trong nàng. tôi vùi tôi chết
mưa mùa bất tận đáy vực sâu
phục sinh mầm cây cỏ
phục sinh tôi lồng lộng trên núi đồi hoang phế
29.
Tôi òa vỡ trong lồn nàng. rực rỡ như một trận mưa sao băng
rồi ngất lịm. không bờ bãi
không hình tướng. không chân như. không niết bàn.
không bất cứ điều gì
30.
Nàng bảo tôi “không được chết”, nhưng thật ra tôi đã chết từ khi chưa gặp nàng. tôi chỉ là một bóng ma của sự sống. chui ra chui vào lồn nàng như một giấc mơ vĩnh cửu
31.
Trong cõi miền nàng, tôi bay tôi rơi và tôi chất ngất
trên các tầng trời hay giữa những vực sâu
linh hồn tôi như một ánh chớp
mà mùi nàng đã mang đi vào vô tận
32.
Làm sao tôi quên được nơi tôi đã sinh ra trong vô lượng kiếp
những vòm trời thăm thẳm
nhưng tù ngục
và tôi lưu luyến quay về ôm một giấc mơ tái sinh cùng thượng đế
33.
Nếu có thể được
hãy mang linh hồn tôi đi theo mùi nàng
và hãy vùi dập thân xác tôi trong mọi giấc mơ của quỷ
như cơn gió ngọt ngào của đêm sâu
34.
Giống mù sương. giống bão. tôi ướt đẫm trong lồn nàng
những mặt trời tắt lịm. rừng sâu và đêm tối
và tôi mê hoặc như dòng sông nước lớn
mênh mông và mênh mông
35.
Cho tôi một lần nữa và một lần nữa
được ôm hôn nàng như tôi vẫn từng ôm hôn nàng
để tôi được thanh sạch
bởi khuôn mặt nàng trong nụ hôn và vòng tay ôm của tôi đã tẩy rửa tôi bằng sự thánh thiện của nàng
36.
Trong tiếng sóng vỗ của nghìn trùng, tôi nằm sấp trên người nàng
chúng tôi an ủi nhau bằng lưỡi
như loài mèo
và đi qua cuộc đời này bằng những đôi chân quấn vào nhau.
4/2021.