THƠ PHÙNG THÀNH CHỦNG

 

Di huấn

 

Tổ tiên tôi

nhiều người là khanh tướng công hầu.

Nhưng cũng không ít người là giặc!

 

 

Văn thì dốt, võ thì dát

Không có chí làm quan

Không có gan làm giặc

Tôi

học

làm

thường dân!

 

 

 

Lỡ

 

Gần trọn một đời

không bia rượu

mà say!

 

Phút chót cuộc

lỡ mềm môi

chợt tỉnh…

 

 

Tình thiên thu

 

Tôi ăn sương em

thui giờ hoàng đạo

 

Tôi sang đoạt em

mù đêm hợp cẩn

 

Tôi hành khất em

tình mình thiên thu…

 

 

Tự trào!

 

Nghĩ mình còn trẻ

Soi gương thấy già

Lưỡng diện nhất thể

Đó tớ, đây ta.

 

Nghĩ trẻ là trẻ

Thấy già là già

Hai thằng đồng tuế

Nhìn nhau cười xòa…

 

 

Hương ổi

 

Chợt lòng đã thu

mùa xa heo may…

 

Về với ngày xưa

tuổi chưa rụng rốn

Chín trong mong đợi

trái ương đầu mùa

 

Thèm lại còn xanh

thoáng như vô tình

Tiếng chào mào gọi

ổi thắp sáng cành

 

Trong hương thu chín

tình vương vấn hồn

Một thời xuân sắc

hoa dành trái thơm…

 

 

Những cuốn sách những con mọt và… tôi!

 

Giải thoát tôi khỏi thân phận nô lệ

nhưng cũng cấm vận tôi tiếp cận chân lý

Những con mọt sách vừa là đồng minh vừa là kẻ thù

của tôi!

 

Nhằm tránh họa diệt chủng

những cuốn sách được bó lại thành từng bó

bằng những đoạn dây chằng hàng

Và đứng xếp lớp bên nhau

trông như những tên tù binh bị trói giật cánh khuỷu!

 

Với những cuốn sách

tôi vừa là vị cứu tinh

vừa là một tên độc tài…

 

Comments are closed.