Bài thơ không có tựa đề
Anh nghe như có quanh đây muôn nghìn cánh cửa
Nhanh thật nhanh
Mở toang cùng một lúc
Ánh sáng ùa tràn
Ánh sáng âm vang
Như đến tự thiên đường nghe nói có
Em bổi hổi nhận ra anh, sững lặng hồi lâu và rồi
Khóc rạng rỡ
Thế giới bặt im
Hướng nhìn em ngưỡng mộ
Thời gian loang loáng vào ra cửa kiếng múi xoay tròn
Thời gian tất bật lên xuống cầu thang xoáy mải miết
Thời gian
Thời gian
Thời gian lặng thầm khuân đặt trước đôi ta
Tấm bảng đồng chói rạng
Vỗ sâu lời hẹn ước thốt lên từ một kiếp xa xăm
Em bổi hổi nhận ra anh
Bao giờ người nữ cũng chờ đợi
Bao giờ người nam cũng quay về
Không thể nào khác được
Hãy đinh ninh có một tình yêu đủ với một đời người
Một tình yêu thay được mọi thiếu thốn
Dù bao nhiêu lần dời đổi tủ giường
Bao nhiêu lần chết đi và tái sinh
Em đã chẳng từng nghe
Cát bụi òa lên thăm thẳm nỗi buồn thương không định tính
Khi giữa dòng đời tán tụ ngược xuôi
Chợt có tiếng một người gọi vội một người
Không biết phải mình không?
Em khóc một thời cách biệt
Em khóc một lần trùng phùng
Khóc rạng rỡ
Khóc như để dỗ mình
Khóc cho rã tan đời không hối tiếc
Khóc chừng rung động cả thiêng liêng
Khóc trong phòng, khóc ngoài phố
Khóc nơi đây hay khóc nơi nào?
Em cần chi lý tới
Khi mà em phải khóc, khóc không hay
Những dòng lệ chừng chẳng của riêng em, chẳng của riêng anh
Những dòng lệ của bao nhiêu kiếp phù sinh cùng tụ hội
Ta gặp nhau, gặp lại nhau rồi
Cũng có lúc thời gian thật khả ái
Mang trả ta chút ít những hao mòn
Lâu đời quá đến không còn dám nhớ
Em nhận ra anh, anh nhận ra em
Giữa bao nhiêu khuôn mặt nhạt nhòa hiện biến hiện.
Công việc rộn ràng
Điện thoại tới tấp…
Em nhận ra anh, anh nhận ra em
Bàng hoàng hai hạt cát
Từng rời xa bay dạt suốt thiên thu
Mịt mùng vô vọng.
Em nhận ra anh, anh nhận ra em
Ta không còn thường nhật nữa…
Những đóa hoa vờn bay nhởn nhơ
Những trang giấy thành chim thành bướm
Ô đủ bốn mùa về vui dung nhan em
Như một cõi đất trời không giới hạn
Mà anh đã một mình ủ rũ đi qua
Mong tìm gặp chân hình anh thất lạc.
Ôi dung nhan em, khuôn mặt khác của hồn anh
Một khuôn mặt không ai ngoài biết được
Anh nhìn vào, nước mắt tự nhiên tuôn
Vỡ tất cả những gì không thổ lộ.
Em yêu anh đằm thắm xót xa
Như bàn tay nào rất đỗi dịu dàng của người em gái nhỏ
Mơn phủi ngực áo anh bám thảm bụi đường xa
Vuốt gỡ mặt mày anh dính buồn gió cõi lộng
Em yêu anh đằm thắm xót xa
Tưởng tượng anh còm cõi vác âm thầm
Từng ấy nhọc nhằn
Đi chân đất băng qua miền đá chởm.
Em yêu anh đằm thắm xót xa
Như lượn sóng vỗ về bãi cát cháy
Như đầu cây quặn gió đêm trăng suông
Như hạnh phúc của những người tình gặp gỡ muộn
Anh yêu em dịu dàng buồn bã
Luyến tiếc thay em từng mất mát khôn nguôi
Từng mất mát giữa muôn trùng gió cát
Thuở em còn lặn lội kiếm tìm anh.
Anh yêu em dịu dàng buồn bã
Như chỉ cốt bù đền
Những gì em thiếu vắng
Bù đền cho kịp trước ngày mai
Anh yêu em dịu dàng buồn bã
Như hoặc em, hoặc anh không còn nữa trên đời…
Biển bất định
Gió suy kiệt ngoài quãng trống xa xôi.
Anh hối hả đốt hực tim anh
Như đốt củi còn xanh
Cháy rên rỉ và ứa ràn nước mắt.
Đôi khi ta phải đốt tim mình
Để biết ta còn một thứ gì cũng đáng kể
Bằng vào nỗi đớn đau
Sừng sững khí phách.
Đôi khi ta phải vượt những vành đai trắng của thường tình
Vây chật đời người
Đến một miền không thuộc đất
Như những cặp tình nhân của Chagall.
Đôi khi ta phải tin
Không cần hỏi đúng sai
Rằng mỗi người yêu chỉ một lần
Như sống chết.
Nhớ hôm trước anh ra ngoài bãi sụp
Nhìn dòng sông đã chuyển lòng xưa
Tiện mắt, nhìn luôn con nước mới
Khóc mê man, mong hả nhục nhằn
Không hả được.
Sao em còn ra đó tìm anh
Lay anh dậy
Rủ anh về
Đạp vô thường đổ nát mà đi
Ngắt cho em một cành bông cỏ ngoài tầm
Ứa nước mắt
Tiên cảm ngày chiếc võng treo không
Ấm trà để nguội
Lối đi rêu
Hoa mận rụng rồi đến trái mận rụng.
Trang sách nào anh đọc cho em nghe
Trang sách đó thuộc về em
Dẫu có như chiếc áo lỗi thời
Quẳng bỏ được
Cũng mong em gấp đó để dành
Mai kia còn giở lại
Đọc một mình bên ánh lửa tàn đông
Nghe như chính thiên thu nào nhắc nhở
Về đôi điều em chẳng nỡ quên đi.
Anh yêu em thuần khiết thẩn thơ
Như đứa bé đầu vần vụ mộng
Yêu qua truyền thuyết một khu rừng
Suốt tuổi nhỏ hằng mơ ước đến…
Khi lớn lên có dịp lại không vào
E chỉ gặp toàn cây lá lan man
Như quyển sách mà mình quá tuổi đọc.
Anh yêu em, đứng cách khoảng mà yêu
Yêu mãi mãi
Và chân hình anh mãi mãi ở đằng xa
Thấy loáng thoáng như tiền thân mang máng nhớ.
Anh yêu em không màng đến chia lìa
Đây hay đó cũng đều như thế cả.
Thời gian
Thời gian
Chúng ta chỉ còn cần một chút nữa kiên trì
Rồi tấm bảng đồng kia sẽ được cất về một kiếp khác.
6.1993
Ngoài cõi võ vàng
Còn được lần nào trông thấy nhau
Coi như lần đó là sau cùng
Thống thiết yêu nhau
Ứa lệ như con thú nào sắp sửa chết
Ứa lệ bất ngờ
Sau cả một đời không biết khóc.
Anh ngồi nán lại đây
Bất chấp chính mình
Đau điếng những chấn động cuồng điên xé rọc
Của một cuộc sống nào khốc liệt miên man
Mà anh đã lánh bỏ
Từ lâu
Và lánh bỏ như không…
Đôi khi người ta phải quyết liệt
Tàn nhẫn lạnh với mình để được còn mình
Nhất là ở một tuổi nào thật bất trắc
Chẳng hạn tuổi trung niên.
Anh ngồi nán lại đây
Coi như lần đó là sau cùng
Thống thiết yêu em
Vô vọng như người đã tắt tiếng.
Hẳn là trông anh không giống anh
Không giống mảy may anh
Dẫu là anh qua một bản sao nào rất bất hạnh
Nhòe run với thời gian.
Anh ngồi nán lại đây
Sau hơn một lần toan đứng dậy
Kéo cao cổ áo, nhìn ra ngoài
Ngán ngẩm
Như những tàn cổ thụ tơi bời
Lưu cữu gió
Anh nghe mình mê mỏi rã rời
Nỗi chết lan đi
Tình yêu lan đi
Khắp cùng
Khắp cùng…
Thăm thẳm tuyệt âm hao
Anh nghe mình khốn đốn quằn quại
Như người bị mộc đè
Ú ớ cựa quẫy
Trong trùng điệp lưới của đêm khuya.
Anh nghe mình khốn đốn quằn quại
Như miền đất giao tranh
Giữa những binh đoàn nội chiến
Là những ta phân thân.
Anh thèm được nghỉ yên
Như mái chùa duỗi xoãi
Ẩn hiện giữa lùm xanh.
Anh thèm được loãng tan
Như hồi chuông đuối vọng
Cùng tận nỗi hư không.
Anh thèm được thả trôi
Như làn tóc thong dong
Xuôi triền lưng mượt rợi.
Anh thèm được ru dỗ
Trên ngày tháng đong đưa
Như gió rừng tao ngộ.
Anh ngồi nán lại đây
Để rồi cuối cùng cũng đứng dậy
Xế buổi trưa nào
Tắt buổi chiều nào
Thời gian rụng rời tiếng giã biệt
Chén trà đã cạn
Câu chuyện chưa lưng…
Mịt mùng đốm lửa ngoài muôn trùng
Gió ngất bạt…
Ngày mai
Ngày mai cũng sẽ là một ngày
Nhưng là một ngày rất đỗi khác…
Nỗi nhớ thương gầy guộc hắt hiu
Hơ qua lòng lạnh lẽo
Liệu còn ai hỏi ai về ai trước kia
Ngày mai, ngày mai
Gã du mục lùa chăn đàn mộng mị
Trải kiếp lang thang ngoài cõi võ vàng
Đã tuyệt dạng giữa hằng hà điểm ẩn dụ.
Anh ngồi nán lại đây
Để rồi cuối cùng cũng đứng dậy
Ôi tình yêu
Cuộc đối thoại không cùng
Giữa đá tảng
Dầu dãi những thiên niên.
7.1993
Những mẩu giấy rời
Rồi anh sẽ phải cố quên đi
Tất cả những gì anh bỏ lại…
Hành lý của anh đơn giản nhẹ nhàng
Nhưng anh biết rõ ràng không phải vậy.
Ôi nội xác thân tàn rạc này thôi
Cũng đã khó lòng mang chuyển xuể
Trên những nẻo đường biết trước sẽ chông chênh…
Ờ, để phỉnh mình anh sẽ hát
Em yên tâm.
Anh sẽ hát
Dẫu có là ngây dại thế nào
Anh cũng hát
Để mình còn nghe thấy tiếng mình
May đỡ lẻ loi chăng?
Anh sẽ hát
Cho những niềm tấm tức
Xô lớn cửa đi ra.
Và anh tán thưởng anh
Bằng những dòng nước mắt khôn cầm
Khô cứng má mình như máu chết.
Anh sẽ hát
Trên đường đi, ở những trạm dừng
Hát đến tan hồn
Đến kiệt máu
Trôi mình
Hát đến bao giờ phải quỵ ngã
Chừng cũng còn tiếng hát nuối môi xanh
Như một nỗi ta thừa không đành siêu tán trọn
Ờ, anh sẽ phải cố quên đi
Bao nhiêu là hận tủi trong đời
Để còn sống sót nốt
Như cỏ buồn cầm cự tiết trời đông.
Anh phải cố quên đi
Tất cả những gì anh bỏ lại…
Xứ sở tan thương nghiệt ngã đói nghèo
Người sống nhẹ dần
Rớt rớt bớt những phần đáng kể nhất
Ôi đứa bé bơ vơ lạc giữa ngã tư đường
Xe cộ băng băng
Khóc khiếp sợ
Không thấy ai dừng lại hỏi han.
Và quá khứ rữa tan sinh sôi dòi bọ…
Không còn ai làm gì được nữa cho ai
Không còn ai làm gì được nữa cho mình
Và em thảm sầu tóc rũ rượi
Xõa rộng buổi chiều nhanh.
Anh ngồi đó tưởng như mình chẳng có
Nghe mơ hồ mấy tiếng gằn khan
Có lẽ của thời gian đi ngang màn cửa sổ.
Anh đứng lên
Như núi nhấc mình
Chẳng thốt được cả lời nghiêm trọng cổ :
Anh yêu em.
Anh phải cố quên đi
Tất cả những gì anh bỏ lại…
Nào chiến tranh
Nào tù rạc
Nào lưu vong
Nào những lần trượt lỡ
Nào những cuộc tình duyên…
Từng ấy thứ
Chất lên một đời người
Kể cũng là quá đáng.
Một đời người như vệt sao băng
Không kịp thốt lên lời ước nguyện.
Anh phải cố quên đi
Những ám ảnh oan cừu quần quẫy
Như những hồn mang sông rạch vòng vo
Trong một đầm lầy vô vọng thoát.
Ai cố cựu ngồi bên giếng sụp
Đỏ mắt chờ trông
Nghe đời cũng cạn.
Ai trầm luân mộng nẻo hương quan
Lửa tàn gió thốc
Dở giấc hoang mang.
Trời đất, sao đời đến nỗi vậy?
Ta xót thương người hẳn cũng như ta
Căng kéo dài đêm không ngủ được
Nằm bẻ đốt tay suông
Nghe gió xé về những mảng rách rạt rào
Tiếng gọi xa xăm
Ngoài khung cửa tối tăm thiên cổ.
Ta xót thương người cũng cố quên đi
Biết mấy nỗi niềm vẫn nhớ dính
Ô, con tắc kè chợt tỉnh giấc tồn sinh
Kêu mấy tiếng u minh buồn bã.
Cứ gì đến bây giờ, mãi đến bây giờ
Đời mới muộn màng ư?
Rồi anh sẽ phải cố quên đi
Tất cả những gì anh bỏ lại…
Ôi những mẩu giấy rời
Rứt ra từ nhiều quyển sách cũ
Khác tên nhau
Như câu chuyện quàng xiên của một người lú lẫn.
Rồi anh sẽ phải cố quên đi
Quên đi như giấc ngủ nào đen tuyền
Không hề lợn cợn mộng.
13.7.1993