Hai bài thơ mới của Ellen Bass

Nhà thơ Mỹ Ellen Bass vừa được bầu làm đồng Chủ tịch Hội Nhà thơ Mỹ (Chancellor, Academy of American Poets), một hội đoàn văn chương hàng đầu của Mỹ. Bà vốn nổi tiếng với tác phẩm Courage to Heal: A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse (Dũng cảm để chữa trị: Hướng dẫn cho những phụ nữ sống sót qua tuổi thơ bị lạm dụng tình dục).

Năm 2011 bà đã thăm Sài Gòn và gặp gỡ một số nhà thơ Việt Nam. Về Mỹ, bà tổ chức ngay một buổi sinh hoạt văn học mang tên “Echoes of Vietnam” quy tụ nhiều nhà văn nhà thơ Mỹ và Việt Nam, buổi đọc văn-thơ này tại thành phố du lịch Santa Cruz (California) thu hút đông đảo người dự, có các nhà thơ Hoàng Hưng từ Việt Nam, Chân Phương và Trịnh Lữ từ Chicago, Nguyễn Đỗ từ San Francisco, nhà văn tiếng Mỹ Andrew Phạm từ San Jose; đó cũng là buổi phát hành tập thơ bản tiếng Anh của Hoàng Hưng mang tên “Poetry & Memoir”.

Nhân dịp bà đắc cử vào vị trí lãnh đạo Hội Nhà thơ Mỹ, Văn Việt xin trân trọng giới thiệu hai bài thơ mới của bà do Hoàng Hưng chuyển ngữ.

Văn Việt

EllenBassRead@EchoesOfVietnam2 copy

Ảnh: Ellen Bass đọc thơ Hoàng Hưng bản tiếng Anh trong cuốn “Poetry & Memoir” do bà cộng tác với tác giả chuyển ngữ.

“Thơ cho tôi cách nhìn và chấp nhận trải nghiệm của mình như một phần trải nghiệm nhân sinh. Thơ cho phép tôi tìm hiểu hơn là phán xét. Cúi nhìn cuộc đời mình hơn là cưỡng lại nó. Trong một bài thơ, sự kiện hay cảm xúc này không cao hơn sự kiện hay cảm xúc khác. Mỗi cái đều có sự thú vị riêng và đều chứa đựng rất nhiều thực tế”.

Bài thơ viết lúc vợ ốm [1] đã sáu tháng

Tôi không biết chuyện này khi mẹ chết, giá mà

bà được chôn trong thân xác tôi. Và khi tôi yếu đi,

thì bà ở đây, đang bận đồ phía sau cánh cửa,

gài móc cái áo ngực bằng hàng vải,

rồi xoay hai cái bầu ra phía trước,

cúi xuống và ràng mỗi bên ngực nặng,

mắc dây đeo vào đường rãnh hai vai,

nai nịt cho chuyến đi sắp tới. Bà thoa môi

bằng son Fire and Ice. Bà xúc tuyết giải phóng chiếc xe hơi.

Bà đã tuồn bao nhiêu chai rượu mạnh Four Roses

vào cái xắc màu nâu đúng điệu? Bao nhiêu két

bia Pabst Blue Ribbon bà ném lên quầy?

Mọi tờ giấy bạc quăn queo, thấm đẫm mùi

đời những người cầm chúng – mồ hôi,

hơi thân thể, nước hoa rẻ tiền, hành và

mỡ, chất tẩy – bà xoè tay

vuốt phẳng từng tờ. Rồi

cẩn thận xếp chồng, đúng theo thứ tự.

Và đến 10 giờ, sau khi đếm hết tiền lẻ,

khoá hết các cửa, bà nới lỏng đai, tháo

cương. Nấu cháo lúa mì cho cha tôi,

pha sữa lắc với nước sô cô la Hershey cho tôi,

và rót cho mình một cốc rượu xô đa,

đặt trên chiếc khăn giấy màu hồng hay màu vàng.

Nhưng sáng hôm ấy tôi nghĩ đến một cảnh tượng mình chưa từng

chứng kiến, tuy nhiều năm sau bà có kể cho tôi.

Bà đã để cha tôi trong bệnh viện – lần này

hai người không biết ông có qua nổi hay không –

và lái xe cả giờ về cửa hàng, dừng lại

ở một tiệm ăn và gọi cà phê.

Bà ngồi trong quán, lặng lẽ khóc

và nhấp cà phê đen nóng,

và cô chạy bàn, bà kể, chẳng nói lời nào,

chỉ rót thêm cà phê vào cốc.

 

Tôi đã trở thành Hoa hậu Mỹ (Miss America) ra sao?

Nàng ở đó, Burt Parks đang ca hát

và tôi khóc khi hàm răng nàng lấp lánh

qua miệng nàng cửa sổ mở to.

Khi tôi lớn lên, tôi sẽ là nàng.

Dù tôi không biết nhảy biết ca

và những cô nàng đủ ngớ ngẩn để đọc

diễn cảm thơ văn thì không bao giờ thắng cuộc. Nhưng tôi đã có thời gian

và đêm nay nước mắt tôi là những giọt nước mắt của nàng

khi chúng rơi như hạt cườm dọc hai gò má.

Tôi vừa ôm lấy cô á hậu

đang làm bộ vui sướng cho tôi, khi những bó hồng đã đặt vào giá,

tấm áo khoác lông chồn nhảy nhót trên vai tôi.

Tôi bắt đầu đi xuống đường băng,

Mẹ tôi nhấp rượu xô đa.

Cha tôi ngả người trên vệt mỡ nhờn

mớ tóc nặng cọ vào ghế nệm.

Chúng tôi sống cách thành phố Atlantic sáu dặm

trong một căn hộ bình dân phía trên tiệm Hy-Grade Wines and Liquors.

Cha mẹ làm việc suốt tuần bán đồ uống Seagram và rượu vang rẻ tiền

và lúc này là đêm Thứ Bảy. Mùa hè. Cửa sổ kéo lên

để bắt bất kỳ làn gió nào có thể muốn vào.

Không ai đoán được rằng 25 năm sau

Tôi hát chấm dứt thủ lợi từ thân xác phụ nữ

trong cuộc diễu hành Myth California[2]

Nikki Craft[3] đổ những lọ máu của phụ nữ bị hiếp dâm

lên các bậc thềm toà nhà Civic Center [4], đập tan

những phiên bản búp bê Barbie bằng sứ:

Hoa hậu bị xài, Hoa hậu bị sai, Hoa hậu bị dẫn mối[5].

Và Ann Simonton, cựu người mẫu của tạp chí Vogue, ngồi làm Hoa hậu Thịt[6]

vận chiếc váy chùng khâu từ 30 pao thịt nguội[7]

với viền cổ bằng hot dog và hoa văn trang trí bằng rau mùi tây.

Tôi vừa bỏ chồng và ra đi như một người đồng tính nữ.

Các bạn vẫn có thể thấy người yêu tôi trên YouTube

cà vạt và mũ phớt, diễu hành với tấm bích chương Nestlé Giết Trẻ con.

Đêm ấy chúng tôi không cần đến trăng.

Từ phút con tôi ngủ thiếp đi cho đến khi chúng tôi sụp quị,

kiệt sức trên chiếc giường đệm nước của con, chúng tôi làm tình

trong khi một bức tượng nhỏ của Nikki

vận váy chùng màu lam dạ quang và đội mũ miện

quan sát chúng tôi, dòng chữ Miss Ogyny [8]

sơn màu vàng kim vắt qua tấm khăn choàng.

 

POEM WRITTEN IN THE SIXTH MONTH OF MY WIFE’S ILLNESS

I didn’t know that when my mother died, her grave

would be dug in my body. And when I weaken, 

she is here, dressing behind the closet door,

hooking up her long-line cotton bra,

then sliding the cups around to the front,

leaning over and harnessing each heavy breast,

setting the straps in the grooves on her shoulders,

reins for the journey. She’s slicking her lips with

Fire and Ice. She’s shoveling the car out of the snow.

How many pints of Four Roses did she slide

into exactly-sized brown bags? How many cases

of Pabst Blue Ribbon did she sling onto the counter?

All the crumpled bills, steeped in the smells

of the lives who’d handled them—their sweat,

their body heat, cheap cologne, onions and

grease, lumber and bleach—she opened

her palm and smoothed each one. Then

stacked them up precisely, restoring order.

And at ten, after the change fund was counted,

the doors locked, she uncinched the girth, unbuckled

the bridle. Cooked Cream of Wheat for my father,

mixed a milkshake with Hershey’s syrup for me,

and poured herself a single highball,

placed on a pink or yellow paper napkin.

But this morning I think of a scene I never

witnessed, though she told me the story years later.

She’d left my father in the hospital—this time

they didn’t know if he’d pull through—

and driving the hour back to the store, stopped

in a diner and ordered coffee.

She sat in the booth, silently crying

and sipping the hot black coffee,

and the waitress, she told me, never said a word,

just kept refilling her cup.

from Rattle #54, Winter 2016
2016 Readers’ Choice Award Co-Winner

[download audio]

__________

Ellen Bass: “Poetry gives me a way to see and accept my experience as part of the human experience. It allows me to be curious instead of judgmental. To lean into my life instead of resisting it. In a poem, one event or emotion isn’t superior to another. Each has its own individual interest and each is rich with reality.” (website)

HOW I BECAME MISS AMERICA

There she is, Burt Parks is singing

and I am weeping as her gleaming teeth shine

through the wide open window of her mouth.

When I grow up, I could be her.

Though I can’t dance or sing

and the girls fool enough to do dramatic

readings never win. But I’ve got time

and tonight my tears are hers

as they fall like sequins down her cheekbones.

I’ve just embraced the first runner-up

who pretends to be happy for me, sheaves of roses cradled,

mink-trimmed cape waltzed over my shoulders.

I’m starting down the runway.

My mother sips her highball.

My father leans back on the grease spot

his wavy hair has rubbed into the sofa.

We’re six miles inland from Atlantic City

in a railroad apartment over Hy-Grade Wines and Liquors.

They worked all week selling Seagram’s and cheap wine

and this is Saturday night. Summer. The windows raised

to catch whatever breeze might be willing to enter.

No one could predict that twenty-five years later

I’d be chanting no more profits off women’s bodies

at the Myth California counter-pageant

where Nikki Craft poured vials of raped women’s blood

on the Civic Center steps, splashing

her ceramic replicas of Barbies:

Miss Used, Miss Directed, and Miss Informed.

And Ann Simonton, former Vogue model, posed as Miss Steak

in a gown sewn from 30 pounds of scalloped bologna

with a hot dog neckline and parsley garnish.

I’d just left my husband and come out as a lesbian.

You can still see my lover on YouTube

marching in a tie and fedora with her poster, Nestlé Kills Babies.

That night we didn’t need a moon.

From the minute my child fell asleep until we collapsed,

exhausted on her waterbed, we made love

as one of Nikki’s statuettes

in a glow-in-the-dark blue gown and tiara,

watched over us, Miss Ogyny

painted in gold across her sash.

from Rattle #40, Summer 2013


[1]Tác giả là người đồng tính, có vợ là một phụ nữ.

[2] Những cuộc diễu hành phản lại những diễu hành tôn vinh Hoa hậu California (chơi chữ: Myth California với nghĩa Myth = Huyền thoại, Myth California counter-pageant chống lại Miss California pageant).

[3] Nikki Craft là nhà hoạt động chính trị, nữ quyền, hoạ sĩ và nhà văn.

[4] Toà nhà công cộng thường dùng cho các sinh hoạt cộng đồng của thành phố ở Mỹ.

[5] Nguyên văn: Miss Used, Miss Directed, Miss Informed

[6] Nguyên văn: Miss Steak

[7] Scalloped bologna, một món thịt nguội (ham) kiểu Bologna của Ý, thái viên quân cờ.

[8] Chơi chữ: Miss là hoa hậu, nếu ghép với Ogyny thì Miss Ogyny = misogyny = chứng khinh ghét định kiến phụ nữ.

Comments are closed.