Rita Dove: Buổi sáng khi chúng ta trở lại

Nguyễn Đức Tùng dịch và giới thiệu

clip_image001

Rita Dove sinh năm 1952 ở Ohio. Bà theo học tại Miami University of Iowa, và đại học ở Đức. Bà là giáo sư Anh văn tại trường Đại học Virginia. Tác phẩm của bà gồm có Ngôi nhà vàng ở góc phố (1980), Viện bảo tàng (1983), Thơ tuyển (1993), các tập tiểu luận và tùy bút khác. Khi nói về một nhà thơ quan trọng đối với bà, Charles Wright, Rita Dove ca ngợi khả năng của nhà thơ trong việc tạo ra những câu thơ giàu tính trữ tình với sự tiết chế, cách chấm câu, xuống dòng, một thứ nghệ thuật cú pháp toàn hảo. Bà từng nói thơ thì nguy hiểm, cũng như mọi giao tiếp nghệ thuật khác đều nguy hiểm. Bà trở thành thi sĩ công huân của Hoa Kỳ vào năm 1993 (1993-1995), trong thời gian làm những công việc liên quan đến chức danh ấy, bà phát hiện ra rằng có một nhu cầu rất lớn trong dân chúng đối với thơ ca vượt ra ngoài số lượng nhiều hay ít của các tập thơ được bán ra trên thị trường hay số lượng những người tham dự các buổi đọc thơ, bao giờ cũng bị than phiền là ít ỏi.

Dove, một nghệ sĩ khiêu vũ, một ca sĩ thực sự, một người chơi nhạc ở mức chuyên nghiệp, cho rằng cấu trúc nhạc điệu của bài thơ quyết định tác dụng của bài thơ ấy. Xét về truyền thống gia đình, quan điểm xã hội, khuynh hướng văn chương, Dove được xem là người thừa kế của Robert Lowell, Langston Hughes, bà đã mang các truyền thống của người Mỹ da đen gốc Phi châu vào thơ Mỹ chính thống.

Trong bài thơ dưới đây, Dove nói với chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta đều có một cơ hội mới.

 

BUỔI SÁNG KHI CHÚNG TA TRỞ LẠI

Tưởng tượng: bạn thức giấc

Được trao cho cơ hội khác: con chim xanh

Xòe cánh và cây sồi đứng đó

Tỏa bóng mát an lành. Nếu bạn

Không ngoái nhìn

 

Tương lai không bao giờ tới.

Thật tuyệt vời khi bạn đứng lên

Dưới ánh mặt trời, trong mùi thơm của bánh bích quy

Trứng gà chiên, xúc xích trên vỉ nướng

Cả một bầu trời sáng nay là của bạn

 

Để bạn viết lên, tha hồ mở rộng

Trên trang giấy trắng. Hãy tới đây

Động đậy chân tay xem nào. Bạn chẳng bao giờ biết

Ai ở dưới kia, và ai đang chiên trứng

Nếu bạn không ngồi lên, dõi mắt nhìn, vào buổi sáng hôm nay.

 

DAWN REVISITED

Imagine you wake up

with a second chance: The blue jay

hawks his pretty wares

and the oak still stands, spreading

glorious shade. If you don’t look back,

 

the future never happens.

How good to rise in sunlight,

in the prodigal smell of biscuits –

eggs and sausage on the grill.

The whole sky is yours

 

to write on, blown open

to a blank page. Come on,

shake a leg! You’ll never know

who’s down there, frying those eggs,

if you don’t get up and see.

Nguồn: On the Bus with Rosa Parks (W. W. Norton and Company, Inc., 1999)

Comments are closed.