Thơ Bùi Minh Quốc

NGHĨ VỀ THƠ

1
Thi sĩ chật công đường quán nhậu
Hí há phì phà thơ mất máu

2
Đất nước bốn mùa lũ lụt thơ ca
Có giọt chữ nào đọng mảy phù sa?

3
Những câu thơ như phóng đến tận cùng mọi điều phải nói
Mà xem ra chưa nói được gì
Đời xám nặng mây chì
Thơ lay phay mưa bấc.
4
Sao lắm lúc muốn quăng cả hồn lẫn bút
Cái cây bút nhẹ tênh mà vương nợ chi mà
Nhưng cứ mãi vậy thôi, mãi còng lưng cõng bút
Từng bước nhọc nhằn rút ngắn dặm trời xa.
5
Kinh viện nghìn chương nhạt thếch giữa biển đời
Thơ một chữ thật lòng sóng dồi động biển.

 
BI KỊCH HÓT


Tưởng bay ngàn dặm thơ
Hóa vòng vo nhảy nhót
Giữa cái lồng rất to
Tự đan bằng tiếng hót.

THƠ TỪ XÓ BẾP
 
Anh ghi vội bên lề giấy gói thịt
Những câu thơ vừa đến bất ngờ
Món đậu phụ đang xèo trên bếp
Mắt ngó chừng hồn vẫn đòi thơ
 
Em từng biết
Vì độc lập anh đâu nề sống chết
Và bây giờ vào bếp chẳng xoàng chi
Vì tự do anh lại ra đi
Dẫu chỉ bằng đôi cánh thơ vẫy từ xó bếp

Em bươn chải phố phường
Nuôi chồng không uốn cong ngòi bút
Anh thủ gôn xó bếp
Hầu em chăm con


Có vui nào vui hơn
Chiều nay được tặng em
Món riêu cua món đậu chiên em thích
Và món nữa tuyệt vời là mấy vần xung kích
THƠ GIÀNH TỰ DO!

 
QUYỀN LỰC THƠ

Thơ cũng là một quyền lực, tôi tin thế.
Hãy cứ xem, dưới các chế độ mà nhân dân bị áp bức, bị chà đạp thì bọn thống trị rất sợ những tiếng thơ chân thực nói tiếng nói của người bị áp bức, bị chà đạp, và chúng tìm mọi cách để dập tắt những tiếng thơ ấy. Nhưng không bao giờ, mãi mãi không bao giờ, chúng dập nổi. Đấy là một bằng chứng cho thấy thơ cũng là một quyền lực, nếu không thì việc gì bọn thống trị phải sợ?

THƠ VÀ NHÀ TIỂU THUYẾT

Tôi tin rằng trong một nhà tiểu thuyết lớn, bao giờ và trước hết cũng là một hồn thơ lớn. Đốt-xtôi-ép-xki là một hồn thơ lớn, dù ông hầu như không viết một câu nào theo những tiêu chí thời ông gọi là thơ. Sở dĩ tôi tin thế vì cảm thấy ông nhìn thấu, bằng trực giác thơ chứ không phải bằng con mắt quan sát lạnh lùng, tới tận đáy thẳm chập chờn tranh chấp thiện ác của lòng dạ con người; từng trang viết của ông luôn run rẩy mãnh liệt một xúc cảm thơ trước nỗi thống khổ và niềm khát vọng da diết bất tận của con người thanh tẩy tâm hồn mình để vươn tới cái Đẹp.

Comments are closed.