Thơ Kiệm Hoàng

BÀI THÁNG TƯ

 

đã tháng tư rồi… mây vẫn bay

nước xuôi dòng cũ… ngày qua ngày

đôi khi cứ tưởng là trong mộng

một triệu vui buồn cuộc đổi thay*

 

tháng tư có một kẻ xa nhà

nhìn quanh trời đất thấy như là

góc sân… vườn cũ… còn đâu đó

như mới ngày qua… mới ngày qua

 

tháng tư buổi sáng ra vườn đứng

nghe tiếng chim kêu bỗng nhớ nhà

chim ơi sao tiếng nghe buồn quá

như tiếng lòng ta… tiếng lòng ta

 

tháng tư ngày ấy tóc còn xanh

lòng ta tờ giấy trắng mong manh

những hàng mực tím ngay dòng kẻ

đời ta nét chữ rất trong lành

 

tháng tư bây giờ mây vẫn bay

ta buồn vuốt tóc trắng bàn tay

bàn tay những ngón khô và mỏi

gõ mãi vào đêm nốt nhạc gầy

 

tháng tư… còn mãi tháng tư… ta…

ngày mai rồi như hạt sương sa

ta về trời đất… quên từng có

một tháng tư buồn trong cõi ta

*Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Tháng tư có một triệu người vui mà cũng có một triệu người buồn”.

 

TIẾNG HÁT VÀ DÒNG SÔNG

 

một hôm nào bỗng nhớ

mơ hồ tiếng hát xưa

vọng dài trên sông vắng

giọng buồn vang âm mưa

 

anh và em cùng đứng

nghe tiếng chiều ngân đưa

tóc thơm màu nắng nhạt

lòng xuân thơm hương mùa

 

dòng sông và tiếng hát

êm trôi một góc trời

anh, em và năm tháng

mộng xanh ngát cây đời

 

sông… đã thôi… nghìn trùng

mang theo cùng tiếng hát

đời dâu bể chập chùng

mà lòng chưa phai nhạt

 

tiếng hát một loài chim

yên bình cùng năm tháng

sắc vàng sông nắng nhạt

giữa lòng anh miên man

 

BUỔI CHIỀU NGỒI TRẦM TƯ NƠI GÓC VƯỜN CŨ  

                        Nhân một chuyến về thăm quê, mùa hè 2023.

 

buổi chiều nơi cố xứ

dưới gốc ngọc lan già

còn thơm hương ngày cũ

trầm ngâm ngồi… ưu tư

 

anh là chim cánh mỏi

bay về tổ chiều hôm

không còn ai ngóng đợi

tay với cành hoa thơm

 

ngoài kia đời rất vội

xôn xao người đi về

sáng trưa chiều… xuôi ngược

đời trôi… miệt mài… trôi

 

như đời anh một thưở

hò hẹn với mây trời

bay qua miền viễn xứ

mộng sông hồ chơi vơi

 

về đây sương tóc phủ

tay gầy lơi ước mong

buông theo ngày tháng mõi

thấy có cũng bằng không

 

tháng năm dài tha hương

lòng mãi hoài trăn trở

nhiều đêm ngồi rủ gối

viết nổi nhớ thành thơ

 

bếp lửa ấm tình quê

ly tao buồn nguôi lại

quê hương ngày trở về

dấu yêu… còn như mãi

 

buổi chiều nơi cố xứ

dưới gốc ngọc lan già

đã phai hương ngày cũ

trầm ngâm ngồi… ưu tư

K. H

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.