Hãy chìa bàn tay từ những điều giản dị
Xem sắp đặt Áo Thơ… từ một ý tưởng hay trở thành trò chụp giựt
(người tổ chức thực hiện không làm theo ý tưởng và thiết kế của tác giả)
Em giành chiếc áo
Hay giành câu thơ
Giữa buổi chiều gió rát
Những cánh tay dong cao với bầu trời
Đón nhận chút niềm xanh huyễn hoặc
Trên con đường
Họ giành từng centimet thời gian
Hay giành nhau đến trước huyệt lộ
Nơi gương mặt cải trang chính mình
Khi bình minh bên này
Là lúc hoàng hôn bên kia
Tôi chìa bàn tay
Xin chút lòng trắc ẩn
Chiếc micro tăng âm cho sự dối lừa của cái miệng
Vài ba thằng hề văn nghệ
Uống viagra đi tìm chỗ tối
Trong tâm tưởng
Hắn
Tự sướng với danh từ,
Tự sướng với tính từ,
Tự sướng với động từ,…
Để quên mất cuộc sống nhân từ
Tôi chìa bàn tay
Xin chút lòng nhân ái
Như xin hạt mưa gieo giữa mùa khô hạn
Đâu đó có những trạm lắng nghe
Tiếng cười hả hê sau đêm dài đánh quả
Mà quên mất tiếng núi sông đang trỗi dậy
Đâu đó chỉ là chiếc camera được ngụy trang thần thánh
Để kinh doanh trên nỗi đau phận người
Trong cổ thư hiền nhân đã nói
Đất nước đang suy thì người giàu là kẻ cướp
Nương vào các ngôn từ mỹ miều đậy che sự mục ruỗng tâm can
Tôi chìa bàn tay
Xin một tiếng nói thật thà
Để mỗi chiều lắng nghe dòng sông kể chuyện
Thắp cây hương trong am lòng yên tịnh
Thanh bình nở hoa trong nhịp thở không màu
Nơi bàn chân về tụng niệm mỗi bước xanh
Tôi chìa bàn tay
Hứng lấy giọt trong lành
Là nước mắt của thần linh đọng vào phiến lá
Hạt sân si lăn tròn vào khoảng trống
Cho mùa người đậm thêm chút từ bi
Tôi chìa bàn tay
Còn dấu đinh xuyên vào nỗi nhớ
Và sự chờ đợi lớn thành núi thành sông
Để con người biết cúi mình ngó xuống bàn chân
Đang đứng trên cùng một mặt đất đau buồn
…
Em giành chiếc áo
Hay giành câu thơ
Sao không giành chỗ ở
Mà tranh nhau chút lòng nghi kỵ
ngôi cao vô hình
Hãy chìa bàn tay
Từ những điều giản dị
Như đứa bé tập đi
Trên mặt đất yên bình…
Huế, 21/6/2013
Ngôi đền linh hồn
Buổi sáng
mặt trời không mọc
tôi theo dấu chân những con chim đỏ (*)
vào căn nhà của bóng tối
có vệt son từ nụ hôn của người con gái
sót lại trên cánh cửa trái tim
những bàn chân đi tìm giấc mơ
như lời tiên tri của sỏi đá
về một thế giới chật chội những ý nghĩ
Trên bức tường của thành phố mùa đông
ai đã móc lên hình hài những đứa con thượng đế
có người đội khăn vàng (*)
bước về trong ngôi đền linh hồn
Nâu đã đặt tên Gác Trịnh
tiếng chuông vỡ bên kia ngọn đồi
đánh thức giấc ngủ của thần linh
Và người đàn ông giang tay ôm mặt đất
nghe tiếng lá reo trong phiên khúc của gió
con còng hoa bò ngang cánh cửa nhà thờ
vểnh càng chào thi sĩ
có bàn tay gầy tiễn còng vào hang cỏ
Xa xa những con đò trong ký ức của dòng sông
chờ đợi tiếng gọi vọng về trong khuya khoắt
ông già Bến Ngự
có vẻ mặt trầm tư của nước
và nhịp mưa rơi
như tiếng dương cầm rung lên trong ngôi nhà màu trắng
tôi gửi ánh trăng soi trước cổng nhà em
cho bước chân khuya ngang qua nỗi nhớ
có dáng người ngồi tịch lặng (*)
trong khúc hát của những vì sao
ai vẽ chân dung buổi chiều
bằng ngón tay huyền thoại
Đinh Cường, Trần Vàng Sao
để nhớ nhà thờ Dran trong dạ khúc chiều đội nến (*)
Những con đường thì thầm với bàn chân
về câu chuyện tương lai
ai đặt đóa hoa của đêm
trước cửa nhà nguyện tình yêu
và bình minh được thắp sáng trên bầu trời
rất nhiều ngọn nến trắng.
Trên những bậc cấp hành lang
bước chân khuya về gác nhỏ
và lời thì thầm của lá trong giấc ngủ mùa thu
xanh lên những kỷ niệm trong bài thơ phố cây long não
và tiếng ai gọi nâu ơi trên hàng cây muối (**)
Huế, 24/11/2013
(*) Tên tranh của họa sĩ Đinh Cường
(**) Thơ của B.D
Mùa mộng
Ngọn khói thanh âm trong trí tưởng
Dậy lên mùa tro
Bay giữa chiều mắt nâu
Những đám mây xám dìu nhau về nghĩa trang thành phố
Tôi đếm bước
trên con đường
đơn độc
Chỉ còn thần linh ngự trong giấc mơ loài người
Em mời tôi
Bước vào giấc mộng hoàng hôn
Nơi chỉ có nhịp đập của trái tim
Biết mình đang thổn thức.
Giờ này bên kia bờ vắng bàn chân tháng tư
Những ánh mắt đêm đẫm sương mù
Người đàn ông thét vào không gian của lồng ngực
Những mật âm như đám cỏ dại ngái xanh
Trong rốn đất con dế mun đang trò chuyện
Về nỗi đau của chàng thi sỹ
có trái tim bị giam cầm trong ngục tối
Và giấc mơ bị đánh cắp bởi lũ rối hội hè
Khi bàn tay người dân dày lên những chai sần
trong tiếng cười loài dã nhân
đang hả hê từng xác chữ xếp hàng chờ phục liệm
Thành phố chìm trong cơn thinh lặng
Đóa tùng gai đang nở trắng trong khu vườn
Mùi hương tím xa tận vì sao ở phía tây địa cầu
Dòng sông kể chuyện về tương lai
Khi mặt trời ló dạng
Con đường dẫn đưa vào đền đài vô thần
Nơi có vị của hạt muối và những trảng cát dài tận chân trời
Một dấu vết hồng hoang
Lời rì rào của ánh trăng nhấp nhô trên cành hoa trắng
Và sự câm lặng của biển trước con sóng trong lồng ngực trào dâng
Mặn
Khi cơn mưa bày biện tiệc hoa trên những ngã đường
Là thời khắc chàng thi sỹ lạc vào mê cung trần thế
Trên chiếc ghế trống rỗng có nụ hôn dài theo nỗi nhớ
Và mùa say của câu thơ ngã nghiêng bầy chữ
Em thổi ái tình vào bảng chữ cái vô hồn
Sản sinh ra con thú hoang trong cánh rừng thu dại
Cơn tụng niệm lên men mùa đồng cốt
Tôi viết lời tiên tri trên mặt đất
Những con số nhị phân
……..01000100…..11000101…….
đau buồn
Ngày … tháng … năm…
Quả lắc đồng hồ đã phủ dụ con người
Thành phố ngủ vùi dưới mái nhà vũ trụ
Cây dạ lý tỏa hương phía khu vườn địa đàng
Tôi lạc vào lâu đài cổ trên đại lộ thời Hùng Vương
Ngọn nến phục sinh và những đóa sen khô
vẫn ngự trị trên cái bình xanh lam
Em chạm vào chiếc lá hanh vàng trong cánh rừng ngái ngủ
Bừng lên
Đêm vàng
Ánh sáng từ cột đèn đường
Những con đò đã nép mình vào người mẹ tên Hương
Chỉ còn bước chân khuya
và những ngón tay thi sỹ ngắt cánh hoa đặt trước ngôi đền trắng
Lời nguyện cầu mặt trời làm dấu chỉ trước ánh trăng tháng chạp
Gió báo mùa
Bây giờ là mùa xuân
Ngày tháng năm xếp hàng trên bức tường
Con đường trông ngóng bước chân
Chiếc ghế công viên đợi hơi ấm một người
Tôi nhặt hạt sương trên lá cỏ
Soi bóng mình bé nhỏ tựa vì sao
Anh gọi tên em tiếng vọng từ trời cao
Cùng thuyền mây bay vào vĩnh cửu
Những phiến đá nở hoa bên vệ đường
Anh đi tìm sự thật dưới bóng hoàng hôn
Với con mắt người mù đang ngắm mặt trời lặng
Trong khoảng tối của tâm hồn
Anh nghe gã say đọc thơ tình bi thiết
Và triệu mắt lá lấp lánh ánh chiều buông
Cùng hơi thở em trong từng bước
Trên hành tinh muộn phiền đơn độc
Giờ xyz
Cây long não đổ bóng bên vệ đường
Ai dựng cây phan gọi hồn người
Và mấy cái chân hương như mầm sống nhú trên mặt đất
Bó hoa ngũ sắc đặt trong chai lavie
Những vàng mã xoáy tròn theo ngọn gió
Dẫn đường vào cõi khác
Đoàn người mặc áo giấy đi trong ánh lửa chiều
Và những tờ đô la âm phủ vung vãi trên hè phố
Như có gã tỉ phú cõi âm vừa hiện hình
Ném vào dương gian một nụ cười khinh bạc
Buổi chiều cơn dông tạt ngang thành phố
Dòng sông mềm như vạt áo dài thiếu nữ
Những cung bậc sắc màu gợn lên trên thân thể cong tròn độ nhớ
Bàn tay ai xơ rơ vuột dài theo con nước
Rỗng không một cõi về
Chỉ còn tháng và ngày
Tiếng gọi vọng lên từ đất
Những vòng thép gai nở hoa hồng
Trong đôi mắt dòng sông chỉ còn những viên ngọc non lấp lánh
Và người đàn bà nhập đồng
Hát điệu chầu văn trên con đò màu hổ phách
Anh trở về ngôi nhà của mẹ
Nghe người cha căn dặn trong tiếng kho khàn mùa đông
M Giờ M phút M giây
Những ngón tay đang tán tụng trên facebook
Nút like vô hồn như liều dolphin cho cuộc sống chán nhàm
Em bước ra ngôi đền thể xác hóa thân thành người ảo
Dòng ẩn mật không còn luân chảy trong đường máu
Những bàn tay theo chỉ dụ ma lực
Chuyển động trên bề mặt vật chất buồn
Gương mặt em bây giờ được thay bằng hình ảnh kẻ khác
GMT+7
Nickname ẩn dưới hòm thư điện tử
Tôi đi tìm nghĩa địa trên internet
Đầu cơ bất động sản
Nơi dành cho những linh hồn email đã chết
Sau thời gian tai biến
Hàng triệu xác chết trên mạng xã hội được hồi dương
Như sự phục sinh của chúa trong ám tưởng
của hàng tỉ con chiên thời số hóa
GMT+N
Kẻ chăn dắt những linh hồn không cần danh xưng
Hát giai điệu jazz không có đoạn kết
Trên đại lộ Phi châu
Chỉ còn ánh mắt ngời sáng
Khép mở như mảnh trăng thượng huyền
Cả hành tinh trùm kín khuôn mặt mình
Và những tấm thảm thần thánh dắt hồn người bay vào mặt trời
Bằng lời nguyện cầu alaomani…
0hGMT ở hệ mặt trời
Có bài thơ được xuất bản trong tâm hồn của thi sỹ
Dưới chữ ký của nàng trăng
Giấy phép vô thời hạn sử dụng
Dành cho những trái tim còn rung động
Dành cho những ánh mắt nhìn thấy ba thời
Dành cho những cái đầu biết sợ nhân quả
Tôi bắt đầu đọc thơ cho những ngón tay chuyển động
Trên con hẻm phi thời gian đi vào thiên đường
Người mua ve chai hát bài ca của rác
bằng nhạc cụ pha lê
Chị bán xôi mỗi sáng ngang qua ô cửa
rơi lại lời rao dậy mùi nếp mới
O bán bánh giầy nách cả cánh đồng tuổi
mùa cối chày vay nhau ân ái
Ta đưa em vào giấc mộng không thời gian
Có con đường ngập màu hoa nắng
Mùa đang nằm trong ánh mắt xác thân
Một trái tim bừng lên ngọn lửa
Hoa nở trắng miệt đồi nhiệt đới
Vũ điệu khói tro bay
Mộng trong mộng trong mộng
Trong mộng mộng trong mộng
L.H.L