Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình

NÉN NHANG KÍNH TIỄN NGƯỜI

image0

               Tuệ Sỹ, tranh Đinh Cường

Đời dẫu biết chỉ phù hư ảo mộng

Sao Người đi trời bỗng đứng chết trân

Lũ chúng sinh trong ao tù nước đọng

Người như sen tỏa ngàn đóa phi thường

 

Trong vô lượng kiếp, Người như mộng huyễn

Thoắt uy dũng vô uý đến bạc đầu

Đoạn trường thiên lý duyên nghiệp thâm sâu

Rồi cũng đành theo mây trời vô ảnh

 

Chẳng lạ lùng trần gian buồn sấp mặt

Hành giả về đâu thoát kiếp cơ cầu

Vần thơ ấy như tơ sầu ở lại

Tấc lòng son vang vọng mãi trần ai

 

Thắp nén nhang chốn trần gian chấn động

Ước vọng Người thắp lại ánh hào quang

Cuối trời kia thương xót chi bàng hoàng

Mà hương cũ quen nhang tàn đã vắng

 

Làm sao được khi vầng trăng lìa bóng

Thương tiếc Người xin thiên thể đừng tan

Người chả bảo tro bụi về biển rộng

Xuôi tay rồi dong ruổi cõi tịnh không…

 

                                         N. T. T. B

Comments are closed.