Thơ NP Phan

giấc mơ mùa thiên di

1.
cơn mưa mang niềm cô độc
đã từng lang thang
qua những đồng bãi hoang tàn
những tượng đài đổ nát
thầm thì lời kinh nguyện
về giấc mơ trùng lai

2.
ô cửa mùa đông mở toang
hôm nay
và những hôm sau nữa
mở toang niềm ám ảnh hoang đàng
trong nỗi khát khao
bừng tỉnh
3.
những chiếc lá nhớ
trong rừng cây vừa hồi sinh
đã bắt đầu một vũ điệu hân hoan
bỏ lại
niềm thương cảm tột cùng
ký ức thất lạc
trong chiến cuộc tồn vong
4.
đôi cánh mùa thiên di
bay lặng lẽ trong đỗ vỡ câm nín
lặng lẽ khóc
lặng lẽ cười
tự do cầm cố
lặng lẽ tuỳ duyên


khúc tháng tư

một ngày ta đứng bên sườn dốc
ngắm lối đi gầy theo tháng năm
cơn gió đã ưu tư từ độ
ta chưa hò hẹn, nguyệt chưa rằm

bỗng dưng ta nhớ mùa hoa trắng
trắng mãi cùng ta một nỗi niềm
bước chân lơ đãng, dòng sông trắng
cành lau trắng một giấc cô miên

bỗng dưng đau đáu từng con sóng
biển đã trào lên bọt đỏ ngầu
ngọn gió kinh thiên đùa số mệnh
trên tầng cao và dưới tầng sâu

có không một giấc mơ bong bóng
thả về trời một ngọn hư vô
sẽ về đâu cánh bèo trôi nổi
vết thương câm đau chút mơ hồ

mở ra ô cửa màu xanh lá
không biết có còn ai nhớ không
chỉ biết tháng tư ta từng gặp
dấu chân em trên đồi cỏ hồng

vọng âm

1.

đâu đó

trong giấc mơ đỏng đảnh

có tiếng thủy tinh vỡ giòn giã

âm thanh sắc nhọn cắm vào nỗi buồn

nỗi buồn đã âm thầm dịch chuyển

theo một trật tự khác

2.

những bức tranh tường

chếnh choáng một màu vang đỏ

trên cành cây hoang tưởng

giăng mắc tiếng ca não nề

trong ám ảnh phù du

3.

ráng chiều rực rỡ

rướn cong

bờ dốc đứng

chặn đường về

một mùa hoa oải hương

4.

đêm vô tình

trôi trên một dòng sông đen

bình minh bất ngờ

đón dòng dung nham tuôn trào từ nỗi nhớ

của đóa hoa tình phai

5.

ngày ta về với biển

những con sóng lừng lững

xô nghiêng đại dương

sự cuồng nộ vỡ ra thành tiếng khóc

bờ cát quặn đau

con còng gió không còn nơi ẩn náu

không đề

có những bước chân
cứ tưởng đi về phía bình minh
lại giật lùi về thời mông muội
màu tím sẫm cứ loang dần
loang dần
cho đến khi
chỉ còn bóng đen ngự trị

cái ác không định hình khuôn mẫu
không được trả giá bằng máu và nước mắt
quay quắt nỗi đau mực thước
chiều vàng son
chẳng còn lên ngôi
chúa và phật chẳng buồn trả lời

tiệm cận ngày trắng
trang kinh không còn chữ
lấy gì ngân nga lúc luân lạc mười phương
con quạ đen cúi đầu
trong tủi thẹn giả vờ

cánh cung đã chỉnh trang
đường tên bay không ân hạn
vậy mà nụ hoa vẫn chờ để nở
trong thấp thỏm mù sương

dù gì thì cơn mưa cũng sẽ rơi xuống
nơi những hạt cát nóng bỏng sắp tan chảy
dưới bàn chân điêu linh
con bù nhìn lắc đầu mỉm cười
buông thõng đôi tay

Comments are closed.