VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (129): Dũng Đakao (3)

Duyên Anh

CHƯƠNG 3 – QUYÊN TÂN ĐỊNH

Quyên Tân Định là thằng nhóc chuyên đánh mướn. Năm nay nó chừng 14 tuổi. Ba thằng Quyên chết bệnh hồi nó mới lên 9. Hai năm sau, má nó trả cho bà nội nó rồi đi lấy chồng khác. Quyên sống với bà ở trong một ngõ hẻm vùng Tân Định giáp ranh với Đa Kao.

Bà nó chiều chuộng nó lắm. Nên Quyên Tân Định đâm ra hư đốn. Nó đi học thì ít mà đi đánh lộn thì nhiều. Nó bị đuổi khỏi trường công, trường tư. Các giáo viên bê bối không trị được Quyên. Nó thả cửa trốn học, đi chơi với bọn mất dạy cùng xóm. Bà nội nó chẳng biết gì.

Quyên nghiền kiếm hiệp một cây. Nó say mê kiếm hiệp đến quên ăn, quên ngủ (sao giống… tui). Bà nó lại tưởng nó chăm chỉ học hành, càng cưng nó. Bao nhiêu tiền bà cho mua sách vở, Quyên mua truyện kiếm hiệp hết ráo. Nó tưởng nó là thằng hiệp sĩ giang hồ của xứ sở. Quyên thấy mỗi thằng quái khách dều đặt cho mình một cái biệt hiệu nghe rợn người. Nó nghĩ mãi mà không sao đặt nổi cho mình cái biệt hiệu đồ sộ. Cuối cùng, nó phải lấy tên Quyên Tân Định.

Quyên Tân Định cậy mình to con lại tôi luyện trong lò chiến trường đấm đá. Thành thử nó bắt nạt tuốt tuột những thằng bằng tuổi nó sắp xuống. Một lần nó đánh thằng Bê. Con nhà Bê lạy nó tha tội, tặng nó 10 đồng. Quyên nảy ra ý nghĩ “bắt địa” tui nhãi con ốm yếu. Thằng Bê thấy Quyên Tân Định khỏe, hễ bị đứa nào át giọng, nó thuê liền Quyên Tân Định đánh trả thù ngay lập tức. Tự nhiên, con nhà Quyên biến thành vệ sĩ của thằng nhà giàu Bê.

Hôm qua, bị nhóc con Hùng dùng miếng cẩu quyền chuyển bại thành thắng, Quyên Tân Định nghĩ vẫn còn ức, định bụng lần sau gặp con nhà Hùng sẽ cho thằng nhóc này nếm “huyền âm chưởng”. Con nhà Bê cũng nhắc tới thằng Dzũng Đakao nữa. Quyên Tân Định tự nhủ: “Đời đã có Quyên Tân Định không thể có Dzũng Đakao được.” Và nó sẽ lùng thằng Dzũng Đakao tẩn thằng này vài đòn về tội dám nhận mình là Dzũng Đakao.

Quyên Tân Định đang thơ thẩn trước một trường tiểu học tư. Vừa rồi, nó đứng trong tiệm sách đọc “phõ” cuốn “Anh Hùng Xạ Điêu” lấy làm khoái chí lắm. Nhưng túi nó sạch sành sanh tiền. Phải kiếm cách xoay sở. Quyên Tân Định về rủ thêm thằng Ba sứt môi theo. Hai đứa chờ đợi trường tan.

Nửa tiếng sau, trống trường điểm. Mắt Quyên Tân Định sáng rực như kiếm Ỷ Thiên rút khỏi bao. Nó đập mạnh vào vai thằng Ba sứt môi:

– Rồi, chu rồi… Tao chỉ thằng nào, mày ra gây sự với thằng ấy nghe chưa?

Ba sứt môi là đồng đảng của Quyên Tân Định. Nó cũng là thằng nhãi bất trị, hay trốn học và ham đánh lộn như Quyên Tân Định. Nó lại sợ Quyên Tân Định nữa. Thằng Quyên Tân Định bảo làm việc gì, nó làm ngay không dám “oong đơ” chậm trễ… Được đàn anh cắt cử, Ba sứt môi cười. Môi nó bị sứt nên lúc nó cười, buồn cười muốn chết. Quyên Tân Định hỏi:

– Mày nhớ chưa hở, Ba sứt môi?

– Tao… tao… nhớ… rồi.

Gớm đã sứt môi còn cà lăm nữa. Ba sứt môi đúng là cái chìa khóa mở kho cười vô tận.

Giây lát, học trò ùa ra khỏi cổng trường cơ hồ đàn ong vỡ tổ. Quyên Tân Định tài cái nghề này lắm. Nó chỉ thằng nào, đính thị thằng ấy có “máu mặt”. Ba sứt môi chạy tới cản lối cậu học trò. Nó sinh sự:

– Mày vừa nhìn tao hả?

Cậu học trò tái xanh mặt:

– Tôi nhìn anh bao giờ?

– Rõ ràng mày “chiếu tướng” tao mà lị? Hề hề, tao sẽ xin mày tí “huyết”.

Cậu học trò ngơ ngác:

– Tôi “chiếu tướng” anh lúc nào?

Ba sứt môi quả quyết:

– Lúc nãy.

– Tôi có biết “chiếu tướng” là gì đâu?

Ba sứt môi cười hề hề. Bộ mặt nó gớm ghiếc làm sao! Nó nháy mắt:

– Mày không biết “chiếu tướng” à?

– Tôi không biết!

– Mày nhìn cái môi sứt của tao đi!

Cậu học trò tưởng bở làm theo lời Ba sứt môi. Nó tiến gần cậu, vỗ mạnh lên vai cậu.

– Hì hì, mày “chiếu tướng” tao rồi đó…

– Tôi không “chiếu tướng” ai hết trọi.

– À, mày bướng hả?

– Tôi không bướng.

– Mày đang bướng.

– Tôi không bướng.

– Mày dám chiếu tướng ông nội mày mà lại bảo không chiếu tướng à?

Cậu học trò thấy thằng nhóc vừa sứt môi vừa ăn nói mất dạy thì có vẻ ngán lắm. Cậu ta xuống nước…

– Tôi đã bảo tôi không dám chiếu tướng anh mà…

Ba sứt môi vẫn nằng nặc:

– Mày đã chiếu tướng tao.

– Bao giờ?

– Vừa rồi mày nhìn cái môi sứt của tao tức là mày “chiếu tướng” tao rồi nghe chưa, thằng cắc ké.

Cậu học trò phân trần:

– Anh bảo tôi nhìn mà…

– Ai bảo mày?

Ba sứt môi nhổ bãi nước miếng:

– Tao bảo mày ăn kít chó mày cũng ăn à?

Cậu học tró nghiến răng ken két:

– Anh đừng nói bậy.

Ba sứt môi đổi chiến thuật:

– À thằng này hỗn, nó dám chế tao sứt môi. Tao phải hạ mày.

Cậu học trò cãi:

– Tôi chế anh đâu nào.

– Mày chế tao.

– Tôi không chế nhạo ai. Thầy giáo tôi dạy tôi không được chế nhạo ai.

Ba sứt môi đã nắm quả đấm:

– Thầy mày dạy mày nói láo hả?

Cậu học trò nín không nổi nữa rồi. Thằng sứt môi, oắt tì, khốn nạn mày dám xúc phạm tới thầy giáo của cậu. Dù thua nó, cậu cũng phải “chơi nhau” với nó một keo.

Cậu học trò ném cặp sách xuống đất.

– Mày vừa nói gì thằng mất dạy?

Ba sứt môi pha trò:

– Ối giời ơi! Thằng này nó bảo tôi mất dạy.

Quyên Tân Định từ nãy giờ vẫn đứng im theo dõi cuộc đấu khẩu. Nó muốn xem tên đàn em của nó có hạ nổi cậu học trò không, nên mặc kệ hai đứa.

Cậu học trò đã thủ thế:

– Ừ, tao bảo mày mất dạy đấy. Mày dám nhạo báng thầy giáo của tao hả?

Ba sứt môi trỡn ngực:

– Ông khỏi sợ thằng thầy giáo của mày.

Cậu học trò, nhân lúc Ba sức môi cười khóai chí, lao tới đấm một trái trúng bụng Ba sứt môi. Thằng oắt tì mất dạy “ối” một tiếng. Cậu học trò bồi thêm một trái nữa. Nhưng Ba sứt môi kịp né tránh. Nó trợn trừng mắt, sửa soạn thịt cậu học trò. Quyên Tân Định dọa đám học trò. Khi bọn “khán giả” nhãi con chuồn hết, Quyên Tân Định mới vào vòng chiến và bảo cậu học trò:

– Nhặt cái cặp sách lên đi mày!

Cậu học trò vừa gặp Ba sứt môi, giờ lại gặp Quyên Tân Định, bối rối ra mặt. Quyên Tân Định hất hàm:

– Mày biết tao là thằng nhóc nào ở nước Việt Nam này không?

Cậu học trò phủi đất bám vào cặp sách:

– Tôi không biết anh là ai.

Quyên Tân Định vỗ bụng:

– Hừm, cóc hiểu gì ráo trọi. Tao là Kim Mao Sư Vương Quyên Tân Định.

Nói rồi, nó rú một hơi dài:

– Nhắm mắt lại kẻo mù bây giờ.

Cậu học trò ngơ ngác, Quyên Tân Định lại rú một hơi nữa.

– Bịt tai lại kẻo điếc.

Nó vung tay y như người kiếm sĩ rút gươm khỏi vỏ:

– Biết cái này là cái gì không?

Cậu học trò nhìn trong khoảng không gian. Chẳng thấy cái gì cả, Quyên Tân Định cười sằng sặc:

– Đao Đồ Long đó nhóc con ạ! Hì hì, bọn cao thủ võ lâm “Trung thổ lục tỉnh” sẽ nếm đao Đồ Long.

Cậu học trò càng ngơ ngác. Chợt, Quyên Tân Định hỏi:

– Mày có đọc “Cô Gái Đồ Long” không?

Cậu học trò lắc đầu:

– Thầy giáo tôi cấm chúng tôi không được đọc kiếm hiệp mê truyện bỏ bê học hành, đâm ra lười biếng sau này chẳng giúp ích gì cho xã hội cả.

Quyên Tân Định cười gằn:

– Mặc kệ thầy giáo mày, tao cứ đọc kiếm hiệp. Mày nên nghe tao, mua cuốn “Cô Gái Đồ Long” mà đọc. Mày sẽ khoái thằng Trương Vô Kỵ quên lời tút xuỵt.

Cậu học trò nhăn mặt:

– Anh đừng nói động đến thầy tôi.

Quyên Tân Định bĩu môi:

– Tao là Quyên Tân Định chứ cóc phải là Ba sứt môi cắc ké đâu mà mày toan dở “ám khí” làm tàng ra. Tên mày là gì?

– Tên tôi là Hưng

– Mày ở đâu?

– Tôi ở Đakao.

– Ở Đakao sao mày sang Tân Định học?

– Nhà tôi gần trường Tân Định hơn trường Đakao.

Quyên Tân Định tới gần Hưng, vỗ mạnh vào vai Hưng:

– Mày sợ tao không?

Hưng ngoan ngoãn đáp.

– Tôi có làm gì anh đâu mà sợ.

– Thật không?

– Thật.

– Hì hì mày vừa đánh ngã em tao, tao phải đánh báo thù.

Hưng thấy Quyên Tân Định to con quá, đâm ra ngán, Quyên Tân Định dỗ ngon:

– Giờ mày muốn tao tha mày không?

Hưng gật đầu, Quyên Tân Định nói:

– Mày có tiền không?

– Có.

– Mấy chục?

– Hai chục.

– Tốt, mày cho tao mượn để tao mua cuốn “Anh hùng xạ điêu” về nghiền ngẫm, Tết tao trả mày thành ba chục. Bằng lòng nhé?

Hưng móc túi rút bốn tấm giấy năm đồng. Nó sắp sửa đưa cho Quyên Tân Định thì trông thấy thằng anh của nó. Mắt Hưng sáng lên. Nó đút vội tiền vào túi vênh mặt:

– Xin lỗi bạn đi. Đừng hòng “bắt địa” tao nghe, Quyên Tân Định!

Quyên Tân Định đang ngơ ngác thì Hưng đã vẫy tay:

– Anh Dzũng ơi! Anh Dzũng ơi!

Quyên Tân Định ngó lại đằng sau. Từ bên kia đường, một thằng nhóc chạy băng ngang đường sang chỗ nó và Hưng. Quyên Tân Định nhổ bãi nước miếng, nghĩ thầm:

– Ông “thịt” cả hai đứa!

Dzũng đã chạy tới Hưng. Nó mỉm miệng cười:

– Gì thế Hưng, sao em chưa về?

Hưng bĩu môi chỉ tay vào Quyên Tân Định:

– Thằng này cản em.

Dzũng “chiếu tướng” Quyên Tân Định. Nó thấy con nhà này to hơn thằng em họ nhà giàu của nó, đã đoán được tại sao em mình bị cản rồi. Dzũng hất hàm:

– Sao mày cản em tao?

Quyên Tân Định dang đôi tay:

– Mày hỏi em mày xem tại sao nó đánh em tao?

Hưng nhanh nhẩu:

– Ai bảo thằng sứt môi dám sỉ nhục thầy giáo tao?

Quyên Tân Định cãi:

– Nó sỉ nhục bao giờ?

Hưng đổi chiến thuật:

– Anh Dzũng ơi! Thằng này vừa định “bắt địa” em hai chục.

Dzũng hỏi Quyên Tân Định:

– Phải không?

Quyên Tân Định gật đầu liền:

– Phải thì mày đã làm gì ông?

Dzũng nói:

– Không làm gì cả nhưng mày đừng hòng cản đường em tao.

Dứt lời, Dzũng vẫy tay rủ Hưng về. Quyên Tân Định phá ra cười:

– Khoan!

Dzũng cáu tiết:

– Khoan cái gì?

– Đâu có thể về sớm và dễ thế? Muốn cứu nó mày phải đấu vài “chưởng” với tao.

Dzũng xoa tay:

– Được lắm. Nào, nhào vào đi!

Quyên Tân Định hất đầu:

– Tên mày là gì, tao không muốn so tài với phường súc sinh, vô danh tiểu tốt. Để tao cho mày biết tên tuổi tao. Tao thuộc môn phái “hải sa” rất nhiều muối độc giết người. Hì hì, tao là Quyên Tân Định…

Comments are closed.