Văn học miền Nam 54-75 (644): Thế Uyên (kỳ 9)

Tiền đồn (9)

5. 5

Một bóng đen bật diêm châm thuốc, ánh sáng bùng ra soi sáng khoảnh khắc nòng súng dài lớn ngóc lên cao. Yên lại gần, một tiếng nói từ dưới hố sau một tiếng ho khan:
“Hết báo động chưa, thiếu uý?”
“Anh em có thể lên được rồi. Ông Mạnh cho thêm 300 nữa, kiểm soát lại bọt nước cho kỹ…”
Chiếc đèn bấm mở trong tiếng tách ngắn, Định thoáng nhận ra khuôn mặt viên thượng sĩ già áp sát bộ máy ngắm và đôi giày cao cổ đi vội chưa cột dây của Yên trên thành hố.
“Xong rồi, thiếu uý. Sẵn sàng bắn”.
Vùng ánh sáng vụt tắt, hố súng cối trở thành một khoảng trũng đen. Viên thượng sĩ vươn vai mệt mỏi, hỏi Yên:
“Đêm nay chắc chuẩn uý Vũ đi kích hướng đó?”
“Đúng ổng”.
Yên đặt tay lên vai Định kéo lại sát vách đồn, chỉ ra đồng trống và cây cầu đúc lờ mờ trắng dưới ánh trăng:
“Anh chàng Vũ chắc đêm nay đóng xa lắm. Mỗi khi đi kích bị lộ như vừa rồi, hắn hay kéo quân đi xa lắc để lừa địch”.
Định hỏi:
“Tôi tưởng đó là một chiến thuật hay chớ?”
“Hay là cái chắc. Trung đội hắn đụng địch nhiều nhất nhưng thiệt hại ít nhất từ hồi tiểu đoàn về đây giữ khúc đường máu lửa này”.
Một bóng người lại gần Yên:
“Có công điện hoả tốc của tiểu khu, thiếu uý!”
Định theo Yên rời vũng trũng đen chập chờn những đốm lửa đỏ đầu thuốc. Ánh đèn măng-sông chập chờn xanh chói mắt, một binh sĩ cởi trần đứng trên ghế đẩu đang cố gắng giữ chiếc đèn khỏi chao đi trong khi bơm, Định dừng lại, quay ra sân ngồi chỗ cũ, đưa mắt kiếm ly rượu. Chàng đưa lên miệng uống, đá tan hết làm loãng rượu, nhạt nhẽo. Tiểu đoàn phó cầm chai giơ lên, viên cố vấn lắc đầu, tiểu đoàn trưởng im lặng, đặt tay úp lên ly. Định rướn người đưa ly tới, ánh sáng xanh từ phía trong rọi ra làm rượu như có màu nước lã, chàng hỏi:
“Không biết còn đá không nhỉ?”
Cận đẩy chiếc ly ra mép bàn:
“Hết rồi. Anh lấy đá của tôi cũng được…”
Định uống một ngụm lớn, người lính trong nhà bơm xong đèn, cúi xuống bê cái ghế đặt trả sát bàn. Định ngửa đầu ra phía sau lắng nghe hơi rượu bốc nóng trong cơ thể, vẩn vơ tự hỏi hình ảnh vừa ghi nhận có nguồn gốc quen thuộc từ thời kỳ nào. Có tiếng đá va thành ly khẽ và thanh cũng một tiếng ho, chàng đã tìm ra và nhớ lại hình ảnh người thanh niên con chủ quán ven bãi cát Nước Ngọt, nơi Nha Cao đẳng quân sự lập trại thực tập cho sinh viên. Cũng thứ ánh sáng xanh và tiếng bơm dầu ngắn và khô khan. Người đàn bà thường gánh những chai nước ngọt ướp đá theo các đại đội ra bãi tập đang ngồi ở bàn gần quầy cười đùa cùng các sinh viên áo trận bỏ ngoài quần. Chàng chăm chú nhìn bộ ngực căng dưới lớp vải mỏng, ngó cặp mắt long lanh ướt của người đàn bà đang cười với những lời bông đùa đã bắt đầu tục tĩu của những thanh niên ngồi quanh. Một bàn chân đàn ông rời khỏi chiếc dép khe khẽ di chuyển dưới gầm bàn làm chàng chú ý theo dõi, bàn chân đã đến sát ghế người đàn bà, cọ vào bắp chân trắng, thiếu phụ vẫn cười cầm một nhánh tỏi khô ném đùa về phía chủ quán. Bàn chân đưa dần lên phía trên, hai ngón mở rộng, chàng chợt nín thở, các ngón vụt quặp vào đùi, thiếu phụ la lên một tiếng ngắn, cầm nắm lá vỏ ném vào kẻ ngồi đối diện. Tiếng cười búng ra ồn ào, chàng cúi xuống nhìn ly cà-phê vơi một nửa nguội lạnh, cố trấn áp sự thèm muốn giao hợp đang biểu lộ mãnh liệt từ khi chàng đoán biết thiếu phụ đang cười nói phía bên kia đang ở trong cùng tình trạng: đôi mắt ướt nước dưới ánh đèn, tiếng cười, phản ứng trước những câu bờm xơm nửa kín nửa hở của những gã con trai đã xa nơi có đàn bà hơn mười hôm. Còn chàng, nỗi thèm muốn đã khởi đầu và day dứt từ khi ngắm thiếu nữ con chỉ huy trưởng trại từ dưới nước chạy lên, vải áo tắm quá mỏng, nước chảy dọc ngực xuống giữa hai chân, nhỏ từng vết nâu cách nhau không đều khi nàng qua gần nơi chàng nằm dài phơi nắng. Tiếng sóng đổ bỗng nghe rõ hơn sau quán lẫn tiếng ầm ĩ đều đều của máy phát điện trong trại bên kia lộ, đám sinh viên gọi chủ quán tính tiền để có thể thu xếp đi ngủ trước giờ tắt điện. Thiếu phụ đứng dậy vươn vai ngáp không lấy tay che miệng, khẽ cười khi thấy chàng nhìn. Khi người đàn bà ra khỏi quán đi về phía sau, chàng đặt vội ba đồng xuống bàn cạnh ly, đứng dậy đi theo, không toan tính, không dự mưu, một cử chỉ tự nhiên của một vật đực đang thèm cái. Bóng đen tiến xuống một vũng sâu dưới chân đụn cát, ngồi thụt xuống trong tư thế bài tiết. Chàng rón rén đến gần và phá lên cười khi nghe thấy tiếng nước va mạnh trên cát khô. Không một lời trao đổi, nàng theo chàng lên sườn đụng cát, im lặng ưng thuận nằm xuống sườn dốc thoai thoải sau một bụi cây cằn cỗi. Khi chàng nằm lên thân thể nóng ấm, một sinh viên chơi một bản tình ca Tây phương trên đỉnh đụn cát, tiếng phong cầm lẫn tiếng ca phụ hoạ không đều của những sinh viên thức khuy vang xuống phía dưới làm chàng ngưng cử động lắng nghe và chợt nhớ ra rằng buổi sáng gác phiên chót, chàng đã ngồi nhìn ra bãi biển kê giấy trên gạch viết thư cho người yêu: “… gió rừng buổi sớm từ núi ra làm anh thấy lạnh, ngẩng đầu lên thấy trời còn sao anh thấy yêu em vô cùng…”
Chàng ngẩng đầu theo chiếc ăng-ten siêu tần nhìn vào bầu trời trước khi cầm ly rượu lên uống một ngụm dài: trời ít sao và trăng sáng quá. Chàng cố gắng nhớ lại tên người yêu ở thời kỳ ấy nhưng không tìm ra, chàng chỉ hồi tưởng được, khi đã thoả mãn nằm lăn càng bên cạnh người đàn bà trên sườn dốc thoai thoải, tiếng phong cầm nhỏ dần về phía trại và trên đỉnh đụn cát có một kẻ nào đái, nước va xối xả nghe rõ trong nền âm thanh ầm ì của sóng đổ vào bờ cát.
“Đại uý! Tiểu khu cho biết theo nguồn tin B2, một đơn vị địch khoảng tiểu đoàn xuất hiện ở số nhà này lúc mười chín giờ…”
Yên ngừng nói, quỳ một chân xuống kê bản đồ lên đầu gối, cầm bút chì mở vạch một chữ thập. Viên cố vấn nghiêng người gần sát đầu tiểu đoàn trưởng, chăm chú nhìn. Yên nói tiếp:
“Giả thuyết của tiểu khu là chúng chuyển quân chứ không định đánh ấp Bưng đâu. Nhưng cũng nên đề phòng. Có gọi Hy mang đại đội về đồn không, đại uý?”
“Để coi đã… Mang cái đèn ra đây! Hy nó đóng đâu, đây hả? Còn trung đội đi kích… Sao Vũ đi xa thế, Hy nó yểm trợ sao nổi… Sao anh không cho tôi biết?”
“Dạ, tưởng không quan trọng. Vũ vẫn có cái tính ấy, lộ hướng đi là hắn chọn điểm kích khác ngay để khỏi bị đánh úp. Vả lại tôi cho 81 bố trí sẵn yểm trợ trực tiếp không qua Hy rồi”.
Tiểu đoàn phó quay lại nhìn Định, nói:
“Đêm nay tôi tin thế nào cũng có lộn xộn lớn”.
“Tại sao, đại uý?”
“Anh không cảm thấy sao? Mọi người đều có vẻ đứng ngồi không yên. Lính cũng vậy, chúng thức cả dù không biết rõ tình hình”.
Định nhìn ra sân, những đốm lửa đỏ lập lòe trên bờ tường, trong sân, các bóng đen mập mờ ẩn hiện. Đột nhiên loạt tiếng súng cá nhân nổ khá gần, sau chợ bên kia lộ, chàng đứng dậy cùng mọi người. Những bóng đen di chuyển nhanh trong sân, thỉnh thoảng một đôi giày một báng súng lọt vào vùng ánh sáng. Tiếng súng vụt ngừng, đột ngột như đã xuất hiện, Vận quay lại hỏi tiểu đoàn phó:
“Toán thám báo của Vinh phải không, đại uý?”
“Chắc thế. Họ sắp rút về đồn ngay bây giờ, tôi phải ra xem sao”.
Định vội vã:
“Đại uý đợi một chút, để tôi lấy súng đi cùng”.
Trong khi chờ đợi người lính kéo ngựa kẽm gai sang một bên mở lối, tiểu đoàn phó đái vào hàng rào, nói không quay đầu lại:
“Anh chưa biết thiếu uý Vinh phải không? Hắn ở tỉnh về lúc chiều, mang tụi thám báo đi liền… Mày có đèn đó không Kỳ? Chạy vào lấy ngay cho tao!”
Định can thiệp:
“Khỏi cần đại uý, tôi có mang đèn của tôi theo rồi”.
“Đèn kiểu dân chính hả, thôi cũng được, đi cho rồi”.
Sân chợ loáng thoáng vết đèn từ trong các căn nhà hắt ra, một con mèo mắt xanh leo dưới ánh trăng im lặng ngó đoàn người di chuyển sát các vách nhà. Có tiếng chó sủa nhiều và dữ dội đằng xa, một bóng đen nhô khỏi bóng tối, nòng súng thoáng hiện ánh trăng. Câu hỏi thì thào:
“Ai đó? À, đại uý”.
“Toán thám báo về chưa?”
“Chưa thấy gì, đại uý. Tổ báo động đang cố liên lạc”.
Định theo người lính vào rạp hát bỏ hoang cuối chợ. Tổ báo động im lìm ngồi sau hai cánh cửa ngách làm chàng trong một khoảnh khắc tưởng họ là những vệt vách lở trên tường. Mùi phân người khô mốc và mùi nước tiểu phảng phất lẫn với tiếng hiệu thính viên thì thào ở chân bục gạch:
“Sử gọi Địa nghe không trả lời… Sử gọi Địa nghe không trả lời… Đứt liên lạc từ lúc có tiếng súng, đại uý”.
“Anh cố đi. Anh Định theo tôi!”
Quỳ sau gốc cây, chàng cố gắng quan sát. Dãy tre, lớp rào găng phản chiếu ánh trăng nhưng bên dưới sát đất là vùng bóng tối dày đặc. Tiếng chó lại sủa nhiều nhưng nhỏ dần về phía cây cầu đúc. Chàng ngồi đó đã lâu hay chóng, bao nhiêu phút bao nhiêu giờ, chàng không biết. Thời gian như bị tiêu huỷ trong thứ ánh trăng trắng xoá trên tất cả, cành lá, đất, ngọn cỏ, chàng và những vùng bóng tối. Đầu rỗng không, không cảm nghĩ, không dĩ vãng, chỉ phảng phất một tình tự an bình mỏng manh do sự hiện diện của khẩu súng lên đạn mở an toàn trong tay và viên đại uý già sắp đến ngày về hưu phía sau. Có tiếng lá khô gãy nhẹ, chàng quay lại, bóng đen đã cúi xuống ghé đầu giữa hai người:
“Liên lạc được rồi, đại uý. Thám báo đụng địch, một đứa con bị thương. Họ về phía bên chợ, yêu cầu hiệu đèn liên tiếp.
“Đèn, anh Định!”
“Mật hiệu, đại uý?”
“Hai ngắn, một dài… Tốp, tốp đã!”
Viên đại uý dùng cả hai tay úp chụp lấy đèn, càu nhàu nho nhỏ:
“Để ánh sáng toé tùm lum như thế tụi chúng trông thấy cho ăn phóng lựu bây giờ… Hướng về bên phải chút nữa, được rồi, ngay chỗ nhà nhô ra đó… Mai anh nhớ kiếm đèn quân đội mà dùng”.
Ánh trăng phía trước quá sáng làm Định cố gắng nhìn nhưng không thấy ánh đèn nào, chàng chú ý điều khiển nhịp điệu đóng mở, một dài một ngắn, một dài. Một lần hai lần ba lần, tay chàng bắt đầu tê đi vì tì quá mạnh trên bàn tay nắm chặt chiếc đèn, nhưng trước mặt, dưới vùng ánh sáng của ngọn tre, lá dừa, vùng bóng tối vẫn im lìm dày đặc. Một hơi thuốc cay thoảng qua mũi, chàng quay lại nhận ra hiệu thính viên tổ báo động đã mang máy ra từ bao giờ, bàn tay đang khum lại trước mặt hút thuốc. Chàng cầm điếu thuốc ra hiệu, người lính hạ tay gần sát đất, đốm lửa đỏ xuất hiện. Khi cúi xuống châm nối, chàng thoáng nhận ra tiểu đoàn phó đang ghé miệng sát ống liên hợp, hàm răng lộ ra như một vệt trắng. Một tiếng huýt sáo rì rào lẫn âm điện tử, vệt trắng biến đi, lại xuất hiện:
“Đèn mau! Họ về đó”.
Chàng đặt vội điếu thuốc xuống đất, cầm đèn. Từ vùng bóng tối, hai vệt sáng loé lên rất nhanh, chàng cố hướng đúng đèn trong tay về điểm đó, một ngắn một ngắn một dài… Các bóng đen lờ mờ lẩn khuất sau các gốc cây, chái nhà trở thành có hình dạng rõ rệt hơn. Chàng đứng dậy, toán người đã đến gần, mùi mồ hôi nồng mặn xông vào mũi. Tiếng tiểu đoàn phó:
“Vinh hả? Đứa nào bị?”
“Thằng Sàn… Vào đùi”.
Mùi phân mốc trong nhà bỏ hoang lại bốc lên làm chàng rút bao thuốc ra, tiến sát vách bật lửa châm hút. Một bàn tay mạnh dạn ấn lên vai chàng:
“Cho tao một điều mày. Mẹ kiếp! Từ tối tới giờ chưa được hơi nào! Thèm hơn thèm l… đĩ”.
Ánh sáng bên ngoài hắt vào làm chàng nhận ra nét mặt Vinh, đôi mắt thoáng lấp lánh. Chàng chìa bao thuốc, nói nhỏ:
“Tôi là chuẩn uý Định, lính mới…”
“À, tốt”.
“Vất vả chứ anh?”
“Đ.m. tụi chúng! Toát mồ hôi ra mới làm được hai con, lấy được hai carbine chó đẻ!”
Người lính bị thương rên lên một tiếng khi được đặt lên băng-ca, nhắm vội mắt lại khi di chuyển ra khoảng sân chợ sáng ngời ánh trăng. Định búng mẩu thuốc lên thật cao, chàng theo dõi vòng cung đỏ tận cùng bằng một chùm lửa nhỏ tung toé trên đất và khi ngẩng đầu lên nhìn quanh, chiếc băng-ca và tổ thám báo đã lẫn vào hàng rào đồn, tổ báo động đã trở lại chìm vào vùng bóng tối trong rạp hát. Vinh cười khe khẽ:
“Nhớ vợ rồi sao lính mới?”
“Làm gì đến nỗi thế”.
“Hăng nhỉ! Trong đồn còn rượu không, lính mới?”
“Còn. Nhưng hết đá, hết sô-đa”.
“Sẽ có ngay, đi với moa!”
Bóng đen của chàng đổ nghiêng dần về một bên khi đi về phía quán cà-phê, tiếng giày va xuống gạch và một luồng gió luồn qua hàng cột chợ làm chàng thoáng tưởng đang đi trong sân nhà hồi nhỏ. Hình như tất cả là an bình từ lâu, vẫn vĩnh viễn an bình như thế, ánh trăng không bị mây che xoá nhoà tiếng súng, tiếng rên và những bóng đen im lìm khiêng cáng, làm tan biến lớp kẽm gai và men rượu khắc khoải trong người. Nhưng Vinh đã tạo ra tiếng động kỳ cục, phá quấy. Tiếng hắn giả như thều thào giữa những tiếng đập cửa bằng nắm tay:
“Chủ quán mở cửa… Bớ chủ quán! Anh em Giải phóng quân đến thu thuế đây!”
Một khung chữ nhật sáng xanh hiện ra trên đất, người Tàu thò đầu rụt rè rồi cười:
“Thiếu uý làm tôi hết cả hồn!”
“Bộ tưởng các đồng chí thật sao? Tết Công-gô tụi chúng mới dám tới đây. Còn la-de, còn đá, còn đế không? Có cái gì cho cái đó, mẹ kiếp khát quá là khát. Làm một ly, lính mới!… À, cái tên này tửu lượng khá. Có thể coi ban hai thay mỗ gia được khi mỗ gia quy tiên… Này Siu cô nương, tên lính mới này trường túc hơn tôi, bỏ tôi đi lấy hắn lời hơn…”
Người con gái lại bĩu môi không trả lời. Vinh phá lên cười, đưa ly bia lên uống một hơi dài. Định chăm chú nhìn, dáng điệu, lời nói của người mới quen, ánh đèn măng-sông, quán cửa khép kín, đôi môi bĩu… đã đưa chàng một trạng thái khoái cảm ngắn hạn của một không gian trong đó mọi tương quan nhân loại mang một hình thức và mức độ mới. Vinh đặt ly xuống bàn, đưa vạt áo bà ba đen chùi ngang miệng, một cán dao thoáng hiện bên cạnh sườn. Định giơ tay:
“Anh có con dao đẹp nhỉ, cho coi chút”.
Một mảng sáng bạc bám những vệt nâu phồng cao cứng, mùi máu tanh và mặn bốc lên. Vinh cười:
“Quên cha nó mất không chùi dao rồi!”
“Lúc nãy tôi nghe tiếng súng…”
“Bọn này quật ngã hai tên tại chỗ. Vừa mới nhào lên lấy súng thì tụi chúng nhau nhau ở phía sau. Một tên bị thương chưa chết, moa phải cho một đường dao vào bụng nó mới chịu buông súng ra nằm chịu trận. Đ. m. tụi nó, quý súng hơn quý cả l… nữa. Úi, xin lỗi Siu cô nương. Lỡ miệng chút xíu mà. Thôi, xin cô nương lượng thứ, xin cho kẻ hèn này chai la-de nữa, cố kiếm giùm chai có trái khóm… Mẹ kiếp, khát quá. Có lẽ moa làm ăn cái vụ ấy đêm qua kỹ quá nên đêm hay khát nước… Này lính mới, dân tò te có thấy khát cái “dụ” ấy không? Có hả, tốt. Uống hết ly này một hơi đi… Tốt, tửu lượng khá, có thể đóng tới lon chuẩn tá sau này”.
Vinh dựa đầu vào tường cười, quàng tay lên vai chủ quán níu ngồi xuống ghế bên:
“Chủ nhân uống với mỗ một ly chứ. Đừng lo! Giới nghiêm tám giờ là cho thiên hạ đẻ nhiều con, đâu có giới nghiêm cho tên chưa vợ này… Tốt, tửu lượng khá, sau này có thể giàu bằng chú Hoả, mua một góc Chợ Lớn lập cung A phòng được lắm… Cứ yên trí, chưa say đâu, còn lâu mới say. Cho kẻ hèn xin chai nữa đi, Siu cô nương. Chai trái khóm nữa hả? Tốt, uống đi lính mới… Sống ở dương gian Diêm vương phán hỏi rằng chi đó? La-de… Uống đi lính mới”.
Định uống một hơi dài, nhìn Vinh qua màu vàng của chiếc ly, linh cảm từ toàn thể câu nói, dáng điệu kia đều chứa chất một thứ yêu cái chết và sự sống pha trộn cuồng nhiệt rối bời, một mức cuồng nhiệt như mê hoặc bằng ma tuý quyến rũ làm chàng ước ao nhưng y trước chẳng bao giờ có được. Chàng là kẻ đi tìm, Vinh là cái hắn tìm nhưng không biết. Hắn may mắn hay chàng may mắn?
“Anh ghét cộng lắm sao mà đánh nhau hăng vậy, anh Vinh?”
Vinh ho sặc sụa ngồi bật dậy, xoay hẳn mặt lại nhìn:
“Bộ lính mới say rồi sao mà ăn nói kỳ cục vậy? Mẹ kiếp! Đánh cộng sản có chính nghĩa chứ, ít ra cũng để có thể uống la-de tuỳ hứng, tán gái tuỳ thích, thất tình tự do, thất nghiệp tuỳ ý. Ngày xưa moa đi lính vì thế đó. Mẹ kiếp, bây giờ chúng nó… be bét ra chính nghĩa rồi. Đợi đến Tết Marocco moa mới chiến đấu cho chúng nó chuyển ngân, xây buyn-đinh ăn hút, mẹ kiếp!”
“Thế anh đang làm cái gì thế?”
“Uống một ly nữa, lính mới! Cho bớt ngu đi… Hễ chiến đấu là phải chiến đấu cho cái gì mới được sao, lính mới? Uống một hơi cho hết cái ly này đi cho bớt ngu. Được rồi đó, có tí rượu vào trông cái mặt cũng khá ra. Rồi, tốt… Bây giờ thử nói một câu nào thông minh nghe coi!”
“Hiếp gái cảm tưởng ra sao, bồ?”
Vinh vỗ vai chủ quán cười, liếc thiếu nữ vùng vằng đứng dậy đi vào trong.
“Lính mới khá đó, tấn tới! Xin lỗi Siu cô nương lần nữa… Cô nương kiếm giùm cho một chai nữa. Yên trí, chai chót mà…”
Vinh đưa chai lên miệng tu, người chủ quán lúi húi gói viên đá đầy mạt cưa vào trong tờ giấy dầu. Tiếng đèn măng-sông kêu vo vo êm đềm, Định lắng nghe nỗi thích thú mới đến chưa bao lâu đang từ tốn ra đi buồn nản như bàn tay che miệng ngáp của người con gái lai phía trong. Vinh đặt chai xuống bàn, tiếng va mạnh, khô khan. Có tiếng gọi từ đồn:
“Thiếu uý! Thiếu uý Vinh!”
Vinh đứng dậy, cầm chai rượu đứng dậy ra mở cửa:
“Làm cái gì mà la vậy, ông nội?”
“Thiếu uý vô ngay, đại uý kêu…”
Định cầm viên đá bọc trong giấy bằng tay trái, tay phải cầm súng, cố đeo lên vai. Chàng nhắm mắt lại một thời gian cho quen bóng tối, nhìn thấy một con chó đang đứng sững giữa lộ, rồi nhận ra ánh trăng đang lấp lánh trên cột nước tiểu của Vinh đang chúc xuống mặt nhựa đường.
“Hãy đái giữa lộ dưới trăng một phát, lính mới! Bảo đảm đái như thế xong đỡ nhớ vợ… Mà toa có vợ chưa nhỉ! Có rồi hả, tốt! Thôi đi vô”.
Sau một tiếng hắng giọng, Vinh giả giọng người say ngâm thơ trong khi hai người len lỏi giữa lớp rào kẽm gai tràn đầy vệt trăng:
“Quan to súng ngắn bề rề, Thần l… ám ảnh cũng mê mẩn đời… Này lính mới, có biết ai là tác giả hai câu thơ nổi danh ấy không? Ca dao à, bậy! Bác Hồ làm câu trên, cụ Diệm làm câu dưới. Nhan đề là thơ Thống nhất, toa không tin là toa ngu, ngu ngang hàng với các tướng sáu sao và các binh ba cành cạch… như toa chẳng hạn… Mẹ kiếp, thằng Yên nó làm cái gì thế này!”
Một tiếng nổ lớn, tiếng đạn réo mạnh và ngắn, một khối sáng toả ra hạ xuống từ từ. Cây cầu xi-măng hiện ra rõ từng nhịp, mặt nhựa trắng xanh. Định dừng lại cạnh hố súng cối, hỏi:
“Bắn chiếu sáng làm gì, anh Yên?”
“Hy nó yêu cầu. Chắc có chuyện rắc rối”.
Giọng trung uý già ở một góc tối xen vào:
“Chắc lộ vị trí đóng quân rồi”.

*

Comments are closed.