Ngẫu hứng Trần Tiến 16

(09-06-2013)

clip_image002

Bọ Lập may mà không về Vũng Tàu chơi với anh, cả tháng nay biển lặng như hồ, chẳng còn nghe sóng vỗ. Gió cũng bỏ đi, vài cơn mưa từ thiện chẳng thấm tháp gì với cái nóng. Cứ đến giờ tập thể dục, lại mưa. Tội mấy lão hưu già, chỉ chờ bình minh gặp nhau tán dóc. Anh về đây cũng giống họ, thèm khát cái bức hoạ bình minh tuyệt vời, sau rặng núi lớn. Và ngắm nhìn điệp khúc hoàng hôn của mặt trời, dưới mũi Nghinh Phong, mỗi lúc chiều về bãi Dứa.

-“Lão Tiến cho mình ba chục cái cu chó, lại cẩn thận ngâm rượu trong một cái bình rất đẹp, dặn: đợi anh ra Hà Nội lấy thêm thảo dược để làm chất qui kinh, đại loại là chất dẫn bổ từ cu chó sang cu mình gì đó. Ông này giỏi đông y, lý số lắm. Mình thèm quá, đợi không được, chơi luôn. Đợi ổng lưu diễn lâu bỏ bố. Chả biết bổ béo gì mà cả tháng nay mỗi lần đi tè, cứ phải gác chân lên…”

Mấy lão hưu già cười khục khục…gì nữa, gì nữa ?

Ngoài bãi trước có con đường thật dài, bo quanh biển, lát đá hoa cương bóng lộn. Các em gái mượn cớ tập thể dục để tha hồ khoe đùi đẹp, nhiều chân dài lắm. Hình như dân sông La, sông Lam gì đó nổi tiếng dòng giống hoàng cung, mới đẹp kinh hãi thế.

Gì nữa, gì nữa…?

Thằng Khanh “khú” lại chậm rãi khề khà kể, như nhâm nhi chén rượu quê: “Lũ chó hồn nhiên lắm, thấy xe hơi càng đẹp, càng thích gác chân tè vào lốp. Lão tỷ phú Vũng Tàu này điên lắm, mỗi ngày phải rửa xe vài ba bận. Đã thế bọn chó còn làm tình, kéo lê nhau, chạy lông nhông trước mũi xe lão nhà giàu bất lực. Chả biết làm sao lão kiếm một em bằng tuổi cháu ngoại làm vợ, chắc vì tức với cu chó. Ha ha…”

Gì nữa, gì nữa ??

Uống rượu cu chó không có thảo dược, đúng là tệ thật.

Sao, sao !!!

Cứ thấy khác giống là thích xán lại ngửi, ngửi cái… đi –ai- ti.

Đi –ai –ti là cái gì?

Đó là từ của ông Tiến, một hồi cư dân mạng chê ổng nói chuyện “mông, vú” khi làm giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ”. Ông tìm một từ tiếng Anh lịch sự hơn.

Đi –ai –ti là cái gì?

Là… cái D-I-T, chứ còn gì nữa.

Biển của những lão già về hưu cũng buồn cười, tự nhiên… nổi sóng.

Mình đi diễn về. Nghe hắn suốt ngày rêu rao khoe cái bệnh tè phải gác chân và thích ngửi, ngửi giống cái.

- Em mới học đâu cái tính nói bậy thế

- Khoái bọ Lập “ngày nào không nói tục thấy nhạt miệng” í mà.

- Lập đâu có nói bậy, hắn chỉ viết bậy cho vui thôi. Nhà văn nào cũng cần có giọng điệu riêng. Không có gì thích bằng giọng điệu, cách nghĩ chân quê, xứ sở mình.

-    Thôi, em cũng sợ rồi. Một hôm tức thằng con trai, quát : “Đ.. mẹ mày, làm thế à”. Chả biết bả ở đâu, bỗng xuất hiện trước mặt em, cười cười “Nói, nhớ giữ lời đấy…” Thế là, cả tối ấy phải … giữ lời. Trả bài… xanh cả mặt! Tuyệt, không dám nói bậy nữa.

Comments are closed.