Nghĩ về thơ (2)

Dương Thắng

Với tôi có ba hạng nhà thơ.

a) Nhà thơ dở. Anh ta dùng từ ngữ để cố gắng nói lên một điều gì đó. Nhưng vụng về, anh ta không sao đạt tới được điều đó và không ai hiểu anh ta nói gì.

b) Nhà thơ trung bình, anh ta nghĩ ra một ý tưởng trong đầu và cố viết ra nó, và nói chung anh ta cũng làm được điều đó, người đọc thường cũng có thể nhận ra và kể rành rọt cái anh ta định nói. Cả hai bên đều cảm thấy rất thỏa mãn.

c) Những nhà thơ tài năng. Họ làm những công việc ngược đời, họ dùng những con chữ để hủy đi chính các giá trị ngữ nghĩa “thị trường” của chúng, giống như bạn dùng một cái búa một con dao và thao tác làm sao cho cái búa không thể đóng đinh được hay là từ lúc đó trở đi người ta không còn muốn dùng cái búa để đóng đinh nữa mà để gõ trống chẳng hạn. Bạn dùng một chiếc áo sơ mi để chứng minh rằng dùng áo sơ mi để mặc là rất vô lý khi mà chúng ta cởi trần thì đáng yêu hơn… Những bài thơ hay là những bài thơ vừa chẳng mang thông điệp nào cả vừa trùng trùng điệp điệp ẩn giấu các thông điệp.

Hậu quả là: Với một bài thơ trung bình, khi đã hiểu hết được ý tác giả, người đọc mãn nguyện đi ngủ một giấc ngon. Với một bài thơ hay, người đọc sẽ không ngừng xao xuyến, bất an. Có khi là cả cuộc đời mình.

Comments are closed.