Nihility

Truyện

Hạnh Nguyên

 

Tôi đã nghĩ về tác dụng của bột ca cao nguyên chất trong khi trét vaseline lên những vết mẩn trên mặt. Bệnh truyền nhiễm, có lẽ từ đảo gì đó tên Sakhalin. Dù thế, khi trở vào phòng, điều đầu tiên tôi làm là châm một điếu thuốc. Thì ra bột ca cao có nhiều lợi ích hơn tôi tưởng. Từ nay không cần phải mất công đi mua sô cô la nóng đựng trong cốc giấy nữa, cứ ra siêu thị mua một lúc vài hộp bột ca cao nguyên chất 100% rồi chế thêm splenda và thế là tôi có thể uống bao nhiêu cũng được. Uống bao nhiêu cũng được. Uống đến chết cũng được.

Khi quay trở ra từ nhà vệ sinh, Trish nói nó có thể giúp tôi mua cocaine. Nhưng tôi nói, tôi chỉ muốn một ít cần sa. Nó nói, cần sa không làm người ta nghiện được. Tôi nói, dù sao thì tôi cũng chỉ muốn thử thôi. Trish nhìn tôi chằm chằm, đoạn đốt một điếu thuốc. Nó lắc đầu chán nản. Nó không chớp mắt một lần nào. Trish phà khói ra đằng mũi, chẳng nhìn tôi nữa, nó cắm cúi ăn bánh kếp, vừa nhai vừa liếc ra ngoài cửa sổ.

Trước mặt tôi lúc này, trên bàn, chẳng có gì. Ban nãy hầu bàn ghé qua hỏi xem tôi có muốn gọi món không, tôi đưa lại cô ta quyển thực đơn, không ngẩng đầu lên. Tôi cá rằng trước khi quay đi cô ả đã cố ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Bãi đỗ xe bên ngoài tiệm ăn nhanh nhìn từ chỗ tôi ngồi chỉ thấy được lác đác vài ba chiếc của bọn choai choai bàn kế bên, một gia đình không khá giả lắm ngồi sau lưng Trish, còn mấy chiếc xe nữa của ai thì tôi không biết vì số người trong tiệm ăn lúc này không khớp với số lượng xe. Tôi ngán ngẩm nhìn mấy cái xe, bầu trời, lúc này là 6 giờ tối. Thi thoảng tôi liếc sang Trish. Nó cúi xuống đĩa bánh. Nhìn đến lần thứ hai thì tôi thấy nó chẳng hứng thú bánh trái gì. Nó chỉ không muốn phải tiếp chuyện tôi.

Tôi đã gọi cho Trish từ bốt điện thoại công cộng ngay sau khi được thả. Nhân tiện thì tôi mới ở tù về. Cũng không hẳn. Nó không tệ như bạn tưởng. Cái chỗ này, ý tôi là, nó không phải loại nhà tù bạn thường thấy trên vô tuyến, trong mấy bộ phim nhiều máu và súng đạn. Chỗ tôi đến là một trại cải tạo thanh thiếu niên, kiểu thế. Tên nó là Trại cải tạo thanh thiếu niên thành phố. Trên điện thoại tôi hỏi Trish có thể đến đón tôi được không. Quản giáo nói ông ta có thể gọi cho bố mẹ tôi nhưng mà tôi nói là không cần. Tôi nghĩ rằng họ chẳng có ở nhà, vì hôm nay là chủ nhật. Bố mẹ tôi không bao giờ ở nhà vào tối chủ nhật. Vì thế tôi đã hỏi xin quản giáo mấy đồng lẻ để gọi điện từ cái bốt trước cửa trại. Số điện thoại duy nhất tôi nhớ được là của Trish. Trong lúc chờ, tôi tự hỏi không biết nó đã đổi số chưa.

-ai đấy. – Trish nói sau hồi chuông thứ mười.

-tao đây. – tôi nói, cố không tỏ ra hồ hởi. Hơi xấu hổ nhưng tôi phải thú nhận điều này, rằng là tôi rất khá trong việc làm ra vẻ chán chường dù lúc đó tôi chỉ muốn nhảy chồm lên như khỉ.

-à chào, vậy giờ mày đã là thanh niên tự do rồi đấy hả? – Trish cười vào điện thoại. Tôi không đoán được nó có thực sự vui khi nghe thấy giọng tôi không. Tôi chần chừ một lúc trước khi trả lời.

-đại loại thế. Mà, tao muốn nhờ mày một việc được không?

-được. Chứ không thì mày gọi cho tao làm gì? – Trish nói.

Tôi không nên nói là vì tôi chẳng nhớ nổi số điện thoại của ai khác. Vì sao tôi lại nhớ rõ mồn một số điện thoại của Trish ấy à? Vì chính nó đã xăm dãy số ấy lên mu bàn tay phải của tôi.

-ừ, giúp tao nhé. Tại vì tao cũng đang rỗng túi nữa. – tôi đọc cho nó địa chỉ rồi hỏi thêm xem lúc này bố mẹ nó có nhà không.

-ra ngoài rồi. Tối chủ nhật mà, mày biết đấy. Đáng lẽ tao cũng đi cùng, hoặc là đến quán của Timothy. Nhưng tao lại ở đây, ăn bánh mì kẹp thịt và xem đi xem lại phần hai Paranormal. Tao nghĩ là ông giời muốn tao phải đón mày. – Trish cười ha hả nhưng nghe không thật. Chẳng có điều gì trong những thứ nó nói có vẻ là thật. Tôi không hình dung ra được cảnh Trish mặc quần áo đàng hoàng, ngồi trên xô pha, cả phòng khách nhà nó chìm trong thứ bóng tối màu xanh hắt ra từ màn hình vô tuyến. Và còn bánh mì nữa chứ. Tôi đánh bạn với Trish từ hồi nhỏ, tôi cùng nó lớn lên trong một khu phố nổi tiếng hư hỏng bạo lực. Trish và bánh mì có vẻ là thứ gì đó xa xỉ và hơi khác lạ. Cứ như thể chúng đến từ một thế giới khác. Hoặc là bởi tôi đã bị đá văng khỏi nơi chốn cũ quá lâu.

Trish đón tôi nửa tiếng sau đó. Trên xe tôi nhận ra nó chẳng thay đổi gì từ lần cuối cùng tôi gặp. 10 tháng trước Trish cạo đầu trọc lóc, khuyên đeo chi chít ở tai và lông mày. Giờ thì nó ngồi đây, đám khuyên vẫn còn nguyên, tóc dài ra một chút nhưng nhìn chung tôi vẫn thấy quen thuộc. Xe của nó vẫn có mùi như cũ, cái loa vẫn bên nổ bên xịt, đĩa nhạc trộn giữa The Smith và The Cure vẫn chạy đều đều trong ổ đĩa. Tuy thế có một điểm khác. Trish hình như tránh ánh mắt tôi.

Lúc mở cửa xe, nó nhìn tôi khoảng ba, bốn giây rồi vẫy vẫy tay ra hiệu bảo tôi trèo vào. Ngay cả khi ở trong xe, nó vặn nhạc quá to và chỉ nhìn về phía trước. Tôi biết Trish không phải kiểu nồng nhiệt hay gì gì, nhưng chí ít nó cũng nên hỏi thăm tôi chứ. Tôi sụt cân, tóc tai rụng thành từng mảng, chân tay trầy xước hết cả, mắt thì đỏ ngầu. Tôi chẳng biết vì sao mình lại thành ra như thế. Trại giáo dưỡng là một chỗ bình thường, nếu bạn hỏi, các thành phần phải vào đó không đến mức ghê gớm và nguy hiểm như khi chúng còn trên đường phố. Thực ra tôi đã đánh bạn được với vài đứa trong đó. Chúng tôi không nói chuyện nhiều nhưng dù sao cũng giúp nhau đôi lúc. Quản giáo nhìn chung là người tốt, họ không ác, không đánh đập chúng tôi, không bỏ đói cũng không áp dụng các loại hình tra tấn. Thế mà cứ mỗi lần soi gương, tôi lại thấy mình rơi rụng đi một ít.

-đói không? – Trish hỏi. Nó không thèm vặn nhỏ nhạc đi. Nó nghiêng đầu về phía tôi rồi bất thình lình nó hét toáng lên. Tôi không đói đến mức muốn ăn, thực ra tôi không muốn ăn, nhưng tôi đã nói có vì tôi bị váng đầu.

-đến Dennys nhé, tao mời. – Trish lại hét. Sau đó chúng tôi im lặng suốt quãng đường.

Dennys là tiệm ăn gần trạm xăng mà chúng tôi rất thường hay lui tới. Họ bán các thứ với giá rẻ, thi thoảng nếu may mắn còn có chương trình đồ uống miễn phí. Đồ ăn không có gì đặc sắc, nhưng tôi thích cà phê và món tráng miệng ở chỗ này. Trish cũng thế. Nó toàn gọi bánh kếp cho mọi bữa trong ngày. Trish thích đồ ăn vặt, đồ ngọt, nó không ăn được đồ cay. Thi thoảng hứng lên nó tuyên bố sẽ ăn chay. Dĩ nhiên là đến bữa tối nó bảo, bỏ đi nhé và lại ăn thịt nướng như bình thường.

Bồi bàn lượn qua chỗ tôi thêm lần nữa song tôi chỉ lắc đầu. Cô ta có vẻ đã mệt mỏi với tôi. Tôi cũng thấy mệt mỏi với bản thân mình. Vì thế tôi nghĩ rằng tôi muốn hút cần sa. Cả đời tôi chưa từng dùng chất kích thích. Tôi chỉ hút thuốc, rất nhiều, và ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Không rượu bia, không cần cỏ, không cocaine, không LSD, không thuốc giảm đau, không bất cứ thứ gì. Hai chất duy nhất tôi đưa vào người là caffeine và nicotine.

-vậy, từ giờ mày tính làm gì? – Trish dụi điếu thuốc, khoanh tay trên bàn. Nó dường như thực sự quan tâm đến cuộc đời của tôi. Trong một giây tôi nghĩ rằng nó muốn cùng tôi già đi và chết ở trên giường. Một kiểu chết cũ rích, yên bình.

-tao không thể nói cho mày biết. – tôi đáp. Tôi cũng chẳng thể nói cho tôi biết. Nhảy cóc đến đoạn chết có vẻ dễ dàng hơn là hình dung ra chuỗi hành động tuần tự từng bước một. Giá mà có thể lão hóa rồi nhăn nheo đi rồi ngủ một giấc và rơi thẳng xuống mồ.

-tao có thể giúp mày kiếm một việc gì đó, để có ít tiền. Bố mẹ mày thì rõ là chẳng trông đợi được. Mày biết thế đúng không? – Trish không thay đổi tư thế, mở to mắt nhìn chú mục vào tôi. Nó đang cố moi lấy cái gì từ tôi chứ?

-tao không biết, Trish à. – tôi hít một hơi dài rồi nhắm mắt rồi mở mắt. Nhìn tôi chắc là trông có vẻ đang thực sự buồn ngủ nhưng không phải. Tôi thấy tỉnh như sáo.

-mày có nhớ vì sao mày phải vào trại 10 tháng không? Vì mày chẳng biết cái chó gì cả. – Trish nói với giọng bình thản như đang đọc thơ. Trish chưa bao giờ động vào một cuốn sách. Nó dành toàn bộ thời gian rảnh để xem phim và đi mua đĩa nhạc. Nếu còn thì giờ, nó sẽ tạt vào quán của Timothy nhậu xỉn.

-chắc thế. – tôi nói. Tôi nghĩ về lí do vì sao tôi lại đánh bạn với Trish. Cuối cùng tôi tin là vì ngoài nó ra sẽ chẳng có ai muốn chơi với một thằng như tôi cả. Tôi có ghét bản thân mình không? Chắc là có. Chắc thế. Nhiều phần trong đầu tôi muốn tôi tin là tôi rất, rất không thích chính mình.

-nhiều khi tao muốn giết mày, thủ tiêu cái xác mày sau một lùm cây nào đó, tít trong rừng. Tao nghĩ như thế có vẻ hợp lý hơn. Ý tao là, điều đó khiến cuộc đời mày có vẻ thật hơn một chút. Kiểu như, mày sinh ra là để bị tao giết. Mẹ mày đụ bố mày là để mày chết dưới tay tao. – Trish nói.

Điều kỳ lạ là tôi nghe rõ nó nói gì trong khi mọi thứ đang ồn ào kinh khủng. Bàn bên cạnh đang tổ chức cuộc thi thằng-nào-chửi-bậy-to-hơn, và tôi thì dĩ nhiên chả muốn làm giám khảo cái cuộc thi mà bạn chỉ muốn giết hết tụi thí sinh ngu ngốc. Đứa trẻ ở bàn trước mặt bắt đầu khóc làm bà mẹ suýt khóc theo còn ông bố thì trông khổ sở như thể ông ta chỉ muốn đứng bật dậy chạy trốn thật nhanh, không bao giờ quay đầu lại. Giữa cái mớ hỗn độn đó tôi lại nghe rõ từng từ của Trish. Mẹ mày đụ bố mày là để mày chết dưới tay tao.

-cũng có thể. – tôi nhún vai nói. Bạn không thể trách tôi là một kẻ nhạt nhẽo. Tìm ra câu trả lời thích hợp vào lúc này có vẻ không phải chuyện nên làm. Nếu tôi phản đối, Trish sẽ bỏ đi. Nếu tôi thuận ý, Trish sẽ đâm thủng họng tôi ngay lập tức. Nó làm việc rất lý tính và vì thế có phần thực tế đến mức vô nghĩa. Nó chỉ biết đúng và sai, một và hai. Không bao giờ Trish tính đến chuyện trắng đen trộn lẫn hay những số lớn hơn chín thì sẽ lớn hơn mười. Đối với nó, khoảng cách giữa việc giết và không giết một người chỉ nằm trong giới hạn giữa lớn hơn một và bé hơn hai.

-đi thôi. Trước mắt tao sẽ giúp mày kiếm ít cần sa. Sau đó thì có lẽ là việc làm, tao cũng chẳng biết nữa. Mà hiện giờ mày đã có chỗ ở chưa? – Trish mở ví đếm tiền. Nó móc ra một tờ giấy bạc. Tôi đờ đẫn nhìn tờ tiền, không sao nhớ nổi mệnh giá của nó.

-tao ờ, sẽ kiếm một nhà trọ nào đó, ừm, hoặc là đến ở cùng chị gái tao. Chị ấy nói có một phòng cho tao ở đó. – tôi nói mà chẳng nghĩ ngợi gì. Thực ra chị tôi đã đến thăm tôi ở trại giáo dưỡng cách đây chừng  một tháng. Tôi nhớ là chị đã đề cập đến chuyện có thể cho tôi ở nhờ, trong cái phòng nhỏ mà hiện giờ chị đang cho một sinh viên nước ngoài thuê. Tôi chưa liên lạc lại với chị, cũng chẳng nói cho chị khi nào tôi được thả. Tôi còn chẳng biết chị ấy sống ở đâu.

-hôm nọ tao gặp Olive đấy. – Trish nhét lại tờ tiền vào ví. Nó moi ra mấy đồng xu rồi để lên bàn – hình như chị ấy đang ở cùng một thằng người lai thì phải, tao chẳng nhớ nổi nữa. Bữa đó nhậu xỉn lắm. Tụi tao đã nói về mày, đại loại thế. Rằng mày là một đứa tử tế, và vào ở trong trại có khi lại là tốt cho mày chưa biết chừng. – Trish dừng lại một lát, nó thôi không đếm xu nữa mà thay vào đó nó ngẩng đầu nhìn tôi. Lần đầu tiên suốt từ tối nó chịu nhìn thẳng vào mắt tôi quá mười giây. Lần này đến lượt tôi cụp mắt xuống – nom mày có vẻ gầy. – cuối cùng nó nói thêm trước  khi quay lại với chỗ tiền lẻ.

Chúng tôi rời Dennys quá 7 giờ một chút. Trish lái xe đến tiệm xăm mà nó đang làm việc, bảo tôi ngồi đợi rồi mở cửa đi vào. Trong tiệm sáng trưng, người ra người vào tấp nập. Thật kỳ lạ, chuyện người ta đi xăm hình vào một tối chủ nhật. Họ muốn có cái gì ở trên người đến thế chứ? Tôi đốt một điếu thuốc khác. Kính cửa không hạ xuống cũng không nâng lên được vì Trish đã rút chìa khóa theo. Một đôi có vẻ ngoài kì dị ngó tôi trân trân rồi cười phá lên. Tôi vẫy tay cười lại. Trish trở ra chừng mười phút sau đó. Trong xe nó đưa cho tôi một túi nhựa nhỏ đựng cần sa. Tôi nói cảm ơn rồi bảo sẽ gửi tiền khi nào tôi kiếm được. Trish không nói gì, nó nổ máy, nâng kính xe lên rồi vặn nhạc to hết cỡ. Chúng tôi lái rất nhanh trên đường.

Khoảng 8 giờ, Trish dẫn tôi vào phòng nó rồi bảo tôi cởi quần áo. Nó nói hôm nay bố mẹ nó đi dự buổi hòa nhạc khỉ gió nào đó ở quận hai và hình như sẽ không về trước hai, ba giờ sáng. Nó hỏi tôi có còn muốn làm trong bếp như tôi đã gợi ý cách đây 10 tháng không. Tôi nói được thôi, miễn là trước đó tôi có thể pha cà phê và ăn cái gì đó vì tôi bắt đầu thấy đói rồi.

Trong lúc pha cà phê, Trish bảo tôi trong tủ có ngũ cốc. Tôi ăn ngũ cốc và xem chương trình truyền hình trên máy tính của Trish. Người ta cười sằng sặc cả tiếng đồng hồ, diễn viên hài lẫn khán giả. Tiếng cười của họ lấp đầy các rãnh nối của căn phòng.

Tôi bắt đầu ngủ với Trish sau khi tốt nghiệp trung học. Chuyện bạn bè ngủ với nhau là chuyện bình thường, có rất nhiều cách giải thích đơn giản. Một cách để giải tỏa thay vì phải ra ngoài và trả tiền cho gái gọi. Trish là kiểu người có rất nhiều xung động tình dục đè nén trong người, vì thế khi tôi bảo nó có thể ngủ với tôi, nếu cách đó có ích, thì tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Khi đó tôi chỉ nghĩ là thay vì nhìn nó đánh lộn với đám trẻ trên đường thì tôi có thể làm cái gì đó cho nó. Trish sử dụng nắm đấm như một dạng công cụ để giải quyết thứ tồn đọng bên trong cơ thể mình. Nó cho rằng mùi máu và xương gãy có thể tác động tới hệ thần kinh của nó như một loại thuốc giảm đau hoặc an thần. Nó bảo tôi rằng khi đánh người nó thấy tê liệt, não bộ của nó tạm ngừng hoạt động và chẳng điều gì trên đời này có thể ngăn nó đấm nát bét đối phương. Tất nhiên sau khi đã giải phóng hết thứ năng lượng thừa thãi đó ra ngoài, Trish thường bỏ đi, đến một chỗ nào đó, hút thuốc và khóc lóc. Nó không thích những thứ nó làm. Nó nói rằng nó không thích chuyện mất kiểm soát và phải làm những gì nó thực lòng không muốn.

-tao biết là sai, nhưng tao không biết phải làm sao để dừng lại. –Trish nói. Sau đó tôi nói, nếu có cái gì giúp mày giải phóng những cảm xúc dồn cục trong người, có thể mày sẽ không cần phải ra đường đánh nhau nữa.

-hay là ngủ với tao đi. – tôi nói.

-mày nghĩ là có ích à? – Trish hỏi. Nó chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước đề nghị của tôi. Nó chỉ cần ai đó chỉ ra cho nó một giải pháp.

-phải thử mới biết được. – vì vậy tôi trả lời.

Trung bình Trish sẽ có nhu cầu đốt một phần năng lượng vài lần một tuần. Đôi khi nó nhốt mình trong phòng để ngăn bản thân gây ra các hậu quả không cần thiết. Nó tìm cách tự kiểm soát phần hung bạo bên trong, hay như cách nó nói, là đàm phán và tìm ra thỏa thuận. Dù thế cách này không phải lúc nào cũng có ích. Khi đó Trish tìm đến tôi. Nó bảo rằng nó không thích dùng tôi vào mục đích như thế, rằng đây là giải pháp cuối cùng và nó sẽ hạn chế ở mức bạn bè. Nó không muốn biến tôi thành một thằng bóng hay đại loại thế. Tôi chỉ nói với nó là ngủ với nhau không thay đổi giới tính của tôi được. Có vẻ khi đó tôi hơi ngớ ngẩn. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu mà tôi có thể cầm cự được những nỗ lực tổn thương người khác của Trish bằng cách để nó ngủ với tôi bất cứ lúc nào nó cần. Tôi đã không tính đến chuyện nó bắt đầu xem việc này là giải pháp duy nhất. Và rằng việc sử dụng tình dục như một phương cách tiêu hủy những năng lượng xấu bên trong là rất dễ gây nghiện. Rất dễ gây nghiện dù bạn có cố giảm thiểu nó đến đâu.

Khoảng 9 giờ, Trish bảo tôi ngủ lại nhà nó. Sáng sớm ngày mai nó sẽ đưa tôi đến nhà chị gái. Tôi nằm trên giường nó đọc tạp chí trong khi Trish đánh răng trong phòng tắm. Tiếng nước chảy làm tôi liên tưởng đến một ngọn thác nhỏ đang âm thầm hoạt động sâu bên dưới đại dương, ở một chiều không gian khác. Ở đó chắc hẳn phải có thác, nhất định là thế. Và những tiệm Dennys. Dương vật đàn ông trên đá cẩm thạch. Âm thanh dài và đặc trưng của những tiếng cười trôi qua bộ lọc máy tính. Tất cả những thứ chết và sẽ phải chết, hình xăm tiên cá trong đêm nay sẽ tan rữa ra vào mùa hè khi tôi đã lão hóa và khô héo dưới ánh sáng mặt trời. Đột nhiên tôi muốn bỏ đi hơn bất cứ điều gì. Hơn bất cứ điều gì.

Tôi hút thuốc liên tục, ngay cả khi Trish đã tắt hết đèn và cuộn mình trong chăn. Nó không hỏi han gì tôi, nó chẳng màng đến chuyện tôi bật lửa năm phút một lần. Từ tối đến giờ có khi tôi đã hút hết hai bao Pall Mall. Một lúc sau nó cầm tay tôi rồi bảo tôi ngủ đi. Tôi nói để tao hút xong đã. Trish vẫn cầm tay tôi sau khi tôi hút hết sạch bao thuốc. Nó buông tay tôi vào quãng nửa đêm. Tôi xoay lưng về phía nó rồi cứ thế thức đến sáng.

Trish có địa chỉ chị gái tôi. Nó thả tôi trước một khu chung cư cũ, không có thang máy. Chính ra như thế lại hay. Đi thang máy đôi khi rất phiền. Người ta thường thích làm quen với người lạ trong một khoảng không gian chật hẹp. Đối với tôi điều này là phiền nhiễu. Việc phải nói chuyện với người nào đó có nghĩa là xác lập một vị trí dù không lớn nhưng rõ là có hiện hữu trong đầu mình. Tôi rất kém trong việc nhớ tên hay mặt người, vì vậy nên giới hạn dung lượng bộ nhớ thì hơn. Trish bảo nó sẽ gọi tôi tối nay, tôi nói tôi sẽ chờ máy. Tôi nhìn theo nó đánh xe đi rồi biến mất ở khúc ngoặt. Tôi chẳng rõ mình đã nghĩ gì khi nhìn nó biến mất. Sau đó tôi giở tờ giấy ghi số phòng, số tầng, và cả số điện thoại mà Trish đưa cho rồi dứt khoát bước qua cửa kính. Chị tôi không biết có ở nhà không. Cái người mà chị đang ở cùng chẳng biết có ra mở cửa hay không nữa.

Olive có nhà. Chị ôm tôi rồi hỏi tôi có đói không. Dạ dày tôi hơi rên lên song tôi nói là không đói. Dù thế chị vẫn đun nước và nướng bánh mì.

-Trish gọi cho chị, sáng sớm nay. Lúc đó chị còn đang ngủ. – Olive nói. Chúng tôi ngồi đối diện trong bếp. Bếp nhỏ, mọi vật dụng cũng nhỏ. Vừa vặn, không làm tôi choáng ngợp và mất bình tĩnh. Có thể kiểm soát được mọi vật trong tầm mắt là một điều tốt.

-em xin lỗi vì không gọi chị ngay. – tôi nói. Bánh mì đã nướng xong, Olive bắt đầu phết bơ lạc lên mặt bánh.

-dù sao thì cũng ở đây rồi. Em đã gọi cho mẹ chưa?  – chị đặt bánh mì lên đĩa, đẩy về phía tôi. Rồi chị đứng lên, mở hộp cà phê và xúc hai thìa lớn vào hai cốc.

-em không gọi. Em thấy không cần thiết. – tôi nhìn quanh căn hộ. Sáng sủa, quần áo đang gấp dở trên sàn, tạp chí chồng lên nhau khắp nơi, ti vi và đầu đĩa đang mở nhưng tắt tiếng. Tôi bỗng thấy hơi buồn ngủ.

-ờ, chị cũng đoán là em sẽ làm vậy. Cà phê đây. Em vẫn dùng splenda chứ? – Olive rót sữa vào cốc cà phê của chị, sau đó chuyển một lọ nhỏ đựng splenda cho tôi. Tôi nói cảm ơn rồi rắc một ít vào cốc. Tôi thực sự không muốn uống lắm vì tôi thấy mình cần đi ngủ hơn. Tôi ngồi ngây ra nhìn cốc cà phê bốc khói.

Olive đứng tựa bên bàn bếp ôm tách cà phê trong tay. Tôi biết chị đang nhìn tôi. Tôi cũng biết chị có nhiều điều muốn nói. Nhưng tôi vờ như chẳng biết gì cả. Một lúc sau Olive nói chị phải chuẩn bị đi làm. Cái phòng nhỏ hiện giờ không có người ở và chị đã dọn giường cho tôi. Em nên ngủ một chút, Olive vỗ vai tôi, trông em tệ quá. Tôi gật đầu. Hôm qua Trish cũng nói như vậy sau khi chúng tôi ngủ với nhau. Nó đứng trên cái bàn cẩm thạch trong bếp, bật tắt núm công tắc của cái đèn treo rồi cứ thế nói vọng xuống. Nhìn mày gớm quá đấy, làm tao suýt thì không cương lên nổi. Tôi nằm ngửa trên sàn và dĩ nhiên, hút thuốc như một cái ống khói rất xịn.

Nằm trên giường và nghe tiếng kim đồng hồ dịch chuyển là một chuyện rất thú. Tôi tự hỏi cảm giác ngủ với phụ nữ là thế nào. Tôi chưa từng ngủ với ai ngoài Trish. Trong suốt quãng thời gian đó tôi cũng không có nhu cầu đặc biệt với ai. Trish nói tôi có thể phang phịch đứa nào cũng được miễn là tôi thấy vừa mắt, nó không phiền. Đối với nó, chuyện giữa chúng tôi chỉ là một mối quan hệ nhằm kiềm tỏa các xung động cá nhân của nó, và tôi, tôi là cái hố để nó trút những phiền muộn và giận dữ vào trong. Tôi thu giữ những đau đớn của nó, những phiền muộn bị lèn chặt tận những tầng sâu nhất trong lòng nó. Chúng biến mất trong tôi. Chúng trở thành một phần máu thịt của tôi. Hoặc là, đau đớn của kẻ này là hân hoan của kẻ nọ. Hẳn là thế.

Dù sao thì, tôi nằm trên giường và tự hỏi làm tình với một người đàn bà, đi vào âm hộ của cô ta sẽ đem lại khoái cảm ra sao. Bigg, một thằng lỏi tôi quen trong trại kể cho tôi nghe nó đã hiếp hai người phụ nữ đáng tuổi mẹ nó trong một cái xó cạnh trường tiểu học bỏ hoang. Lúc ấy là buổi chiều, chúng tôi đang được tự do đi lại và làm vài thứ lặt vặt. Tôi ngồi trong phòng, cố nghĩ đến một bộ phim hình sự mà tôi đã từng xem không vì lí do gì đặc biệt. Bigg gõ cửa phòng tôi rồi hỏi có muốn nói chuyện với nó không. Nó ném cho tôi vài tấm ảnh khiêu dâm mà chẳng hiểu tuồn từ đâu vào, bảo tôi treo lên tường để khi nào cần là có. Tôi làm theo. Tôi cẩn thận treo chúng lên đầu giường.

-anh giai ạ, nói gì thì nói, gái già vẫn là nhất. – Bigg bắt chéo chân trên giường tôi, đoạn nó thở dài.

-tôi tin cậu. – tôi nói. Tôi đã nghe về chuyện vì sao Bigg phải vào đây từ quản giáo. Khi kể chuyện đó trông ông ta vừa ghê tởm lại vừa thán phục một cách kín đáo. Thằng khốn này cưỡng hiếp hai phụ nữ đấy. Khi đó nó chỉ mới mười sáu tuổi thôi.

-anh lúc nào trông cũng chán nản nhỉ – Bigg nói – giống như là anh chẳng bao giờ muốn làm gì vui vẻ ấy. Trông anh như là đang được sướng nửa chừng thì tự dưng anh dừng lại và nghĩ, chậc, mình không biết mình có muốn lên đỉnh hay không nữa. Và thế là xong, anh cứ nghĩ mãi.

-tôi không biết, cái mặt tôi sinh ra đã vậy rồi. – tôi trả lời. Bigg có mái tóc vàng, mắt xanh lục. Cậu ta xinh đẹp và khỏe mạnh, có dáng dấp của một thiếu niên ngoan lành tử tế. Tôi thử hình dung cảnh trán cậu ta ướt đẫm mồ hôi, hai tay chống trên nền đất bẩn và đâm không ngừng vào điểm sâu nhất của một người đàn bà đứng tuổi. Buồn cười là tôi thấy hình ảnh đó diễm lệ một cách phi thực như bức tranh treo trong viện bảo tàng mô tả cảnh Đấng toàn năng đang tạo ra con người.

-nếu tôi nói với anh là hai người phụ nữ đó tự nguyện thì anh sẽ không nghĩ xấu về tôi chứ? – Bigg nhìn tôi, cậu ta trông thành thực đến độ tôi biến thành đức ông chồng của những người phụ nữ bị hiếp đó.

-tôi không thể tha thứ cho cậu được. Tôi có muốn cũng không có quyền làm thế. Nhưng tôi không nghĩ xấu về cậu. Tôi không tham gia vào chuyện của người khác. – tôi đáp.

-như tôi đã nói, anh không có vẻ gì là đang sống cả anh bạn. Tôi cũng không để ý chuyện anh thấy thế nào về việc tôi làm. Đây chỉ đơn giản là một cuộc thử nghiệm, chỉ thế mà thôi. Nhân tiện, trông anh ghê lắm đấy. – Bigg đứng dậy rồi bỏ ra khỏi phòng. Cậu ta chẳng bao giờ lại gần tôi nữa. Tôi cũng không tìm cách nói chuyện với cậu ta. Đứa trẻ này không ổn. Chẳng có thứ gì về nó là ổn cả. Tôi tự nói với mình như thế.

 

(Còn 1 kỳ nữa)

Comments are closed.