"Vịn câu kinh mà đi"

Hoài Phương

 

Ai đã từng viết câu này tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là khi thoáng đọc thấy câu này tôi dừng lại, sững người. Đã được vài năm, còn nhớ…

Mẹ tôi trong những lúc gian lao, lúc nào cũng A Di Đà Phật. Chồng tôi cũng vậy, chẳng bao giờ đi nhà thờ nhưng đêm nào cũng hôn dây chuyền có hình Đức Mẹ và Chúa Giê Su. Tôi từ những tháng này cũng đã thấy bao người tuyệt vọng trong đớn đau, bị bỏ rơi trong đói khát và tàn sát mà tay vẫn chỉ lên trời, Ai cũng đã bỏ rơi chúng ta, chỉ còn Allah, chỉ còn Allah…

Đức tin là gì… tôi không hiểu.

Cổng Rafah đã bị chiếm đóng. Ba thành viên trong gia đình chị Ly và Vănguard bảo trợ đã đăng ký xong, đang chờ được gọi tên để di tản, bom rơi sát lều, suýt chết, giờ họ lại chạy nạn không biết về đâu. Chị Ly nhắn họ "ráng sống nhé" (trying to stay alive, ok?). Đọc xong mà tôi đần ra mấy hôm…

Như kiến đá voi, như muối bỏ biển. Những gì tụi mình đang làm. Có ai nghe, có ai thấy, bao nhiêu công sức đi năn nỉ góp nhặt từng đồng. Có những niềm vui ngắn ngủi nhưng giờ đây khi goal sắp đạt được thì lại không ai có thể nói tiếng mừng vui… Ai cũng nản và buồn, và giận dữ.

Hôm nay một gia đình khác kết nối, người vợ 29 tuổi, có 3 đứa con, tầm tuổi hai nhóc nhà mình. Họ đã nhắn tin cho mình từ mấy tuần rồi nhưng mình quá tải tới hôm nay mới check lại. Cô để hình tụi nhóc lên trang insta, nếu các bạn thấy con tôi dễ thương và yêu mến chúng, xin giúp chúng tôi được sống.

Mình nhắn tin hỏi, gia đình bạn sao rồi, bạn có ổn không, các con bạn có ổn không?

Cô ấy nhắn lại: Chẳng có nơi nào ở đây an toàn cho tôi, cho chồng tôi, cho 3 đứa con của tôi. Chúng tôi đang đợi cái chết bất ngờ ập đến. We’re waiting for a sudden death.

Nếu bạn theo dõi tin tức thì bạn đã thấy cái ảnh hôm qua, ba đứa trẻ chết khi mái nhà đổ xuống, một em bé trong đó có lẽ là anh trai đã để tay che mái đầu của đứa em nhưng nào có cản được hàng tấn đất đá đổ xuống, nghiền cái đầu đứa em tới mức tròng mắt tuột ra… Gương mặt cậu anh đưa tay ra ấy méo mó…

Thịt xương đấy bạn ơi. Cái chết đó bạn ơi. Tôi từng nghĩ mình là đứa thần kinh thép, đi xem bảo tàng phẫu thuật nội tạng tè le nhưng vẫn trơ trơ, đi vào hành lang đầy ắp sọ người thiệt từ nghìn năm trước có nhiều sự xúc động nhưng không hãi sợ, nhưng giờ đây tôi cảm thấy rất sợ, tôi cảm thấy xấu hổ bởi chính mình từng lãng mạn hóa cái chết… Tôi không dám nhìn mấy cuốn sách giải phẫu trong phòng. Tôi nhớ mình từng nửa đùa nửa thật bảo chồng rằng một ngày đủ tiền, đủ chỗ, tôi sẽ mua mô hình bộ xương để trong phòng làm việc, mỗi khi cả nhà vào phố và đi ngang hàng y cụ gần due torri. Tôi nhớ lại những hồ hởi thích thú khi đi bảo tàng giải phẫu ở Bologna và chợt cảm thấy chết lặng vì sự vô tri của chính mình. Tôi nhớ mình từng thần tượng những bức tranh của Fuyuko Matsui và bộ Cửu tưởng đồ… Nhưng tôi chưa từng biết thế nào là sự phân rã của xác thịt thực sự. Và giờ tôi đã thấy. Tôi chưa từng biết cái chết nó kinh khủng như thế nào. Giờ tôi đã thấy. Và nỗi đau chúng để lại nơi người đang sống… Trong tiếng khóc, tiếng rống, lặng câm… Và người đang sống đó thậm chí không có thời giờ để tiêu hóa nỗi đau… Họ chạy và chạy và chạy và chạy và chạy và chạy, và nếu họ may… họ còn sống để kể cho ta hay những gì còn sót lại trong xác thịt giờ hồ như trống rỗng.

Những người bị nghiền nát dưới xe tăng. Những người bị chôn sống. Những con giòi lúc nhúc trắng nhởn. Những em bé bay nửa gương mặt. Những mảnh thịt vụn họ xúc lên rồi bỏ vào bao… Đó là cái gì vậy? Là con người. Từng là con người.

Đây là "Cái chết bất ngờ ập tới" mà cô ấy nói đến? Họ đang ngủ say, rồi bùm… và chẳng còn ngày mai nào tới. Tôi nhìn mãi hình ba đứa bé con của cô ấy mà thao thức khó ngủ. Hôm nay chúng còn sống. Ngày mai chúng còn sống được không?

Tôi là một người nhỏ bé và đã làm những gì mình có thể… Tôi đã bán những gì tôi có thể bán. Tôi mệt. Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi muốn quay về những năm cũ phớ lớ ngu ngơ, vẽ vời chăm con và viết vớ va vớ vẩn. Tôi không muốn mơ những giấc mơ kinh khủng nữa. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng… thêm một chút nữa. Vì tôi biết cội rễ trong mình đã không còn như những năm xưa. Thà là không biết. Chứ nếu đã biết, sao có thể chọn nhắm mắt làm ngơ?

Tôi không có đức tin nên tôi không biết cầu nguyện, tôi không tin có một ông trời nào sẽ cứu giúp mà chỉ có con người mới giúp được nhau. Tôi chỉ biết tin vào đôi tay và đồng tiền mình kiếm được. Trời có cho họ 5000 đô để di tản không? Trời có giáng sấm sét xuống để những chiến tăng Merkava thôi đừng nã đạn vào đầu người khác không? Trời có khiến pháo kích ngừng rơi không? Trời có dừng những quả viện trợ vũ khí triệu đô không? Ôi không. Là con người đã tạo ra địa ngục. Là con người bơm máu cho con quỷ chiến tranh. Và cũng là con người vòng quanh thế giới… đang nỗ lực dưới bao sự đàn áp để dừng cỗ máy chiến tranh ấy.

Tay tôi không đắp được băng gạc để máu đừng rơi cho những người cách xa tôi nghìn trùng, nhưng chúng biết vẽ. Tôi đã kiếm được tiền để giúp người từ điều duy nhất tôi biết làm. Và nếu tranh tôi cứu được người thì tôi sẽ dùng chúng cho việc đó.

Có lẽ một ngày tôi sẽ có đức tin và tôi sẽ phó mặc tất thảy cho số phận. Nhưng trước hết Đấng tối cao không tên kia phải cho tôi thấy Người có thực! Phép màu của người đâu? Hãy phô bày… còn không thì tôi chỉ biết tin ở phần thiện lương ít ỏi còn sót lại ở người trần mắt thịt. Những người dễ dàng vỡ vụn, như con kiến dưới cái nghiến của bàn tay…

 

image

Tranh: Iwasaki Tsuneo. Một vong hồn bám vào sợi tơ nhện kết từ Bát Nhã Tâm Kinh.

Ghi chú của Văn Việt: Tác giả đang gây quỹ để giúp di tản gia đình có 3 con nhỏ trong bài. Thông tin về việc gây quỹ, xin bấm vào đây: Hoài Phương.

Comments are closed.