Hãy đừng là Mọt Sách!

Bảo Chân

Một cuốn sách ta đã đọc và đã quên hết – nghĩa là ta đã quên rằng ta đã đọc nó – có còn là một cuốn sách ta đã đọc ? (Pierre Bayard).

Chúng ta thường tin rằng mình biết đọc. Từ khi học thuộc bảng chữ cái, ghép vần thành chữ, rồi đọc được một văn bản, ta mặc nhiên cho rằng hành vi ấy – lướt mắt từ dòng đầu đến dòng cuối – chính là “đọc”. Nhưng người ta hiếm khi đặt lại vấn đề của niềm tin này. Trong đời sống văn hóa hiện đại, đọc không chỉ là một kỹ năng mà còn là một chuẩn mực đạo đức hàn lâm: người đọc nhiều thì được xem là người có tri thức, người không đọc hoặc đọc ít dễ bị gán cho là người nông cạn sự. Thế nhưng, chính sự đạo đức hóa của việc đọc lại che khuất một câu hỏi nền tảng: Đọc để làm gì, và đọc trong mối quan hệ nào với văn hóa?

Trong thế giới chúng ta đang sống, nơi sách được xuất bản với số lượng gần như vô hạn, việc đọc không còn là hành vi tích lũy tri thức khả dĩ. Không ai có thể đọc hết, ghi nhớ hết, hay làm chủ toàn bộ những cuốn sách đã được xuất bản. Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: càng nhiều sách được in ra, xã hội càng đòi hỏi cá nhân phải chứng tỏ mình là “người đọc”. Áp lực ấy tạo ra một thứ lo âu văn hóa – nó tạo ra nỗi sợ của con người bị tụt hậu trước một đại dương vô biên của tri thức. Như Pierre Bourdieu từng chỉ ra, “văn hoá cũng là một thứ vốn, cho phép ta định vị mình và bị người khác định vị (La Distinction). Vậy thì đọc không còn đơn thuần là hành vi tiếp nhận tri thức mà là một “vốn biểu tượng” giúp người đọc xác lập vị thế trong không gian xã hội văn hoá.

Chính trong khoảng căng thẳng của nghịch lí vừa nêu, Pierre Bayard – qua cuốn Comment parler des livres que l’on n’a pas lus? (Làm sao nói về những cuốn sách ta không đọc) – không đưa ra một lời khuyên về cách đọc, mà đặt lại vấn đề của việc đọc như một hệ hình – chứ không chỉ đơn thuần như một hành vi. Ông đã viết: Vấn đề không phải là ta đã đọc hay chưa đọc một cuốn sách, mà là nó chiếm vị trí nào trong tổng thể thư viện của ta. Trong một cuộc phỏng vấn do Norbert Czarny thực hiện, Bayard nhắc đến hình tượng anh thủ thư trong tác phẩm của Robert Musil: một người tự cho là không bao giờ mở cuốn sách nào ra để đọc, không phải vì anh ta lười, mà vì anh muốn nắm được toàn bộ thư viện. Điều quan trọng với nhân vật ấy không phải là nội dung chi tiết của từng cuốn sách, mà là vị trí của mỗi cuốn trong tổng thể.

Ở đây, Bayard chạm tới một điểm mấu chốt của văn hóa: hiểu biết không vận hành như một kho lưu trữ, mà như một bản đồ tri nhận. Người đọc “hiểu biết” không nhất thiết là người biết nhiều chi tiết của nhiều cuốn sách, mà là người biết đặt một tác phẩm vào đúng hệ tọa độ của nó – biết nhận ra vị trí của nó giữa các tác phẩm khác ở trong cùng một truyền thống văn chương hay một dòng chảy tư tưởng. Theo nghĩa này, “không biết” một cuốn sách cụ thể cũng không phải là một thiếu hụt nghiêm trọng, miễn là ta biết về sự tồn tại của nó và biết được nó nằm ở đâu trong bức tranh văn hóa.

Điều khiến cho quan điểm của Bayard gây khó chịu – và cũng làm cho ông trở nên thú vị – là ở chỗ ông không cố xóa bỏ mâu thuẫn/nghịch lí này. Ông không nói rằng người ta không cần đọc nhiều, nhưng ông cũng không tin vào ảo tưởng người ta có thể đọc hết. Ông vẫn luôn theo đuổi triết lí đầy nghịch lý của mình: ta vẫn phải sống giữa những cuốn sách mà ta không thể đọc hết và không nắm trọn. Vì vậy, “không-đọc” ở Bayard không phải là sự phủ định của việc đọc, mà là một tình trạng văn hóa: ta luôn tiếp xúc với sách qua trích dẫn, lời kể, uy tín, danh tiếng, ký ức mờ nhạt – tức qua một mạng lưới gián tiếp. Rốt cuộc thì văn hóa vận hành qua sự lưu thông và liên thông của các văn bản nhiều hơn là qua việc mỗi cá nhân đọc trọn từng cuốn.

Các nhân vật mà Bayard phân tích trong cuốn sách trứ danh của ông – từ văn hào triết gia Montaigne, nhà thơ Paul Valéry đến Sherlock Holmes, một tay nhà báo hay là một con mèo… – không phải để xây dựng một kiểu người đọc lý tưởng, mà để cho thấy những chế độ tiếp cận văn bản khác nhau: có người đọc để tìm cái cốt lõi, có người đọc để liên tưởng, có người đọc từ vị trí của kẻ khác,… Tất cả những mối tương quan với việc đọc ấy không tạo thành một chuẩn mực của sự hiểu biết, của người có văn hoá, mà phơi bày sự đa dạng của những cách mà văn hóa được tiếp nhận và tái cấu trúc bên trong mỗi cá nhân.

Từ góc nhìn ấy, hình tượng “mọt sách” – kẻ đọc bám sát từng chi tiết, tích lũy từng trang – hiện ra không phải như một đức hạnh hiển nhiên, mà như một hình thái đặc thù của quan hệ với tri thức: một quan hệ đặt niềm tin vào sự đầy đủ, trong khi văn hóa hiện đại được xây dựng trên sự không đầy đủ. Khái niệm “cái nhìn toàn thể” mà Bayard đặt ra không nhằm phủ nhận chi tiết, nhưng đặt chi tiết vào một không gian rộng hơn, trong đó việc hiểu một cuốn sách luôn đi kèm với việc hiểu được vị trí, liên hệ của nó trong tương quan của nó với những cuốn sách khác.

Roland Barthes đã nói “Lire, ce n’est pas consommer un texte, c’est entrer dans un réseau de sens.” (Le plaisir du texte) – “Đọc không phải là tiêu thụ một văn bản, mà là bước vào một mạng lưới của các nghĩa”, cùng trong quan điểm, Pierre Bayard không mời gọi chúng ta đọc ít hơn mà là đọc khác đi, có một tư duy khác về việc đọc. Và chính trong sự mơ hồ, nghịch lý của lí thuyết của Bayard – giữa đọc và không-đọc, giữa hiểu và không hiểu – mà việc đọc mới thực sự trở thành một vấn đề văn hóa, chứ không chỉ là một thói quen hay một nghĩa vụ.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.