László Krasznahorkai: Nhà văn thắng giải Nobel nhấn mạnh tính thực tế của hiện tại

The Yale Review ngày 9.10.2025, bản gốc 24.2.2025

 

Bài phỏng vấn này do nhà văn Hari Kunzru thực hiện, đăng trên The Yale Review ngày 24/2/2025. Hari Kunzru sinh năm 1969, là nhà văn, nhà báo người Anh, đã xuất bản 7 tiểu thuyết: The Impressionist (Người muôn mặt), Transmission (Truyền dẫn), My Revolutions (Những cuộc cách mạng của tôi), Gods Without Men (Thần thánh không người), White Tears (Nước mắt trắng), Red Pill (Viên thuốc đỏ), Blue Ruin (Tàn tro xanh). Tác phẩm của Hari Kunzru được dịch ra 20 ngôn ngữ.

*****

Lần trước gặp László Krasznahorkai, ông tuyên bố rằng ông yêu tôi. Thú thật, đó chỉ là biện pháp tu từ ông dùng để diễn tả phong cách văn chương độc đáo của mình, khi chúng tôi đứng nói chuyện trước khán giả tại một phòng trưng bày nghệ thuật – nhưng câu nói ấy vẫn cho tôi cảm giác ấm lòng. Krasznahorkai là đã viết nên khối tác phẩm hư cấu đặc biệt – những tác phẩm đưa ông thành một trong những nhà văn nổi bật nhất của Hungary và ứng viên thường trực của giải Nobel[1].

Sự hợp tác giữa Krasznahorkai với đạo diễn Béla Tarr đã mang đến cho khán giả điện ảnh toàn cầu không khí u ám, nặng tính hiện sinh từ những tác phẩm đầu tay của ông. Chuyện của ông thường được kể bằng một câu duy nhất, không bị ngắt quãng, sở hữu tính linh hoạt gần như vô hạn, uốn lượn từ những trăn trở triết lý phức tạp đến nét hài hước đời thường. Theo ông, những trải nghiệm như tình yêu – đặc biệt là thứ tình yêu phải tốn nhiều thời gian và dũng khí để bày tỏ – không thể gói trong từ ngữ ngắn gọn. Ông từng nói rằng dấu chấm câu “thuộc về Chúa”, và dòng chảy trong cách viết của ông mang tính nhân bản sâu sắc. Nó không phải là sự phân mảnh nội tâm của “luồng ý thức” tân thời kiểu cũ, mà là một kiểu tò mò bao trùm về thế giới, kéo độc giả trôi theo dòng chảy của nó.

Krasznahorkai sinh năm 1954 tại Hungary. Những năm đầu tiên trong sự nghiệp viết lách của ông được đánh dấu bằng tình trạng không thể đi du lịch (cảnh sát chìm đã tịch thu hộ chiếu của ông), cùng những tiểu thuyết như Satantango (Vũ điệu quỷ Satan)The Melancholy of Resistance (Nỗi sầu kháng cự) truyền tải một cảm giác ngột ngạt gần như không thể chịu nổi.

Sau khi “Tấm màn Sắt” sụp đổ, ông tìm thấy một sự nhẹ nhõm mới và thể hiện nó trong Seiobo There Below (Nàng Seiobo dưới trần gian) – tác phẩm đối thoại sâu sắc với nghệ thuật và triết học Á Đông, đặc biệt là Phật giáo.

Tiểu thuyết gần đây của ông, Herscht 07769, đặt Bach song song với chủ nghĩa tân Quốc xã Đức. Truyện ngắn mà ông đề cập với The Yale Review, “An Angel Passed Above Us” (Một thiên thần đã bay ngang qua chúng ta), đối lập những chiến hào lầy lội ở Ukraine với bao hứa hẹn huyễn ảo thời toàn cầu hóa công nghệ.

Tôi trao đổi với Krasznahorkai qua email vào tuần lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Cuộc trò chuyện dưới đây đã được biên tập lại cho ngắn gọn và rõ ràng hơn.

– Hari Kunzru

HARI KUNZRU (HK): Truyện “Một thiên thần đã bay ngang qua chúng ta” của ông lấy bối cảnh Ukraine. Cuộc chiến Ukraine có ý nghĩa gì với ông? Góc nhìn của ông về cuộc xung đột này với tư cách là một người châu Âu, một người Hungary, một người đã sống lâu năm ở Đức hẳn sẽ rất thú vị.

LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI (LK): Chiến tranh thế giới thứ nhất đang lặp lại chính nó đấy à?! Tôi nghĩ gì ư?!

Nó khiến tôi kinh hoàng. Hungary là nước láng giềng của Ukraine, và chế độ (của Thủ tướng) Orbán đang thể hiện một lập trường chưa từng có tiền lệ – gần như chưa từng xảy ra trong lịch sử Hungary. Một phần vì từ trước đến nay, chúng tôi luôn là bên bị tấn công và thua cuộc, và phần khác vì tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi giới lãnh đạo chính trị Hungary lại có thể nói đến cái gọi là “trung lập” trong chuyện này!

Làm sao một đất nước có thể trung lập khi Nga xâm lược nước láng giềng của mình? Và chẳng phải họ đã giết người Ukraine suốt gần ba năm qua rồi sao? “Đây là chuyện nội bộ của người Slav” – Thủ tướng Hungary nói thế đấy?! Làm sao gọi là chuyện nội bộ khi có người đang bị giết? Và người nói điều này lại là lãnh đạo của một quốc gia từng liên tục bị xâm lược trong lịch sử. Bở nhiều kẻ thủ, trong đó có người Nga. Và những người Nga đó chính là những người Nga này đây.

Chế độ Hungary này là một trường hợp tâm thần. Đằng sau nó là một thứ tính toán vô nhân tính: Có thể chúng đã giết con gái tôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận, miễn sao chúng không hại mẹ tôi. Nhưng chúng sẽ hại thôi. Chúng sẽ giết cả hai. Có khó hiểu quá không?

HK: Truyện “Một thiên thần đã bay ngang qua chúng ta” kể về hai người đàn ông đang hấp hối trong hầm trú ẩn, một người kể cho người kia nghe câu chuyện cổ tích về những kỳ quan toàn cầu hóa. Sự đối lập giữa câu chuyện ấy và thực tại tàn khốc của hai người đàn ông thật rõ rệt. Dường như truyện muốn hạ tông giọng lạc quan công nghệ trong thế giới đang tăng tốc này. Ông có thể giải thích thêm lý do đặt hai yếu tố này song hành không?

LK: Một cuộc chiến bẩn thỉu, mục ruỗng đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Thế giới bắt đầu quen với nó. Tôi thì không. Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện con người giết con người. Có lẽ tôi cũng là một ca tâm thần.

Tất cả những điều này diễn ra cùng lúc với viễn cảnh tương lai trong không gian số, hứa hẹn sự phát triển khủng khiếp của công nghệ sẽ sớm mang lại một thế giới tươi đẹp. Thật điên rồ. Trong khi cuộc chiến kiểu thế kỷ 20 vẫn đang diễn ra, thì ai đó lại nói về chuyện chúng ta sắp lên sao Hỏa. Tôi chỉ mong Putin và những cảm tình viên của ông ta sẽ là những hành khách đầu tiên.

HK: Người đàn ông kể chuyện khăng khăng rằng “anh ấy không phải là nhà phân tích tương lai, mà chỉ là người quan sát xu hướng, dữ kiện và sự thật”. Anh thấy không thoải mái với cấp độ “vũ trụ” hay “tâm lý cá nhân”, mà thích cấp độ xã hội hơn. Vậy tri thức về “tương lai” có phải là điều gì đó mang tính tinh thần hoặc siêu hình, khác với thứ tri thức thực chứng, dựa trên dữ liệu này không?

LK: Câu hỏi thật khó trả lời. Xét cho cùng, trong truyện này, sự kiện không diễn ra trong một bối cảnh khái quát nào; thay vào đó, chỉ là một người đàn ông thương tích đang cố kéo dài sự sống cho một kẻ khác bị thương rất nặng, bằng cách nói với anh ta về hy vọng – về một thế giới mới, nơi mọi thứ sẽ khác, sẽ tươi đẹp tuyệt vời.

Bản năng gốc của con người khiến anh ta muốn an ủi đồng loại. Họ chẳng còn hy vọng nào khác, và ngay cả người đang kể về tương lai kỹ thuật số cũng thừa hiểu rằng mình chỉ câu giờ, mong đồng đội sẽ quay lại cứu – dù anh và người kia đều biết rõ trong hoàn cảnh hiện tại của họ, điều đó là bất khả.

Vì thế, không, tri thức ấy không có yếu tố tinh thần hay siêu hình gì cả; nó thuần túy thực dụng: một cách để giữ người bị thương nặng sống thêm nhờ tia hy vọng mong manh.

HK: Bối cảnh này chiến hào khốc liệt là điều khá quen thuộc trong những trang viết của ông. Susan Sontag từng gọi ông là “bậc thầy của khải huyền.” Nhưng trong tác phẩm của ông, khải huyền không phải một biến cố bất ngờ mà là điều gì đó chậm rãi, dai dẳng. Vậy, mối quan hệ của chúng ta với tương lai là gì? Có phải tương lai là thời kỳ tận thế? Hay chúng ta đang sống sau một biến cố khải huyền nào đó?

LK: Khải huyền không phải là một sự kiện đơn lẻ, như tiên tri về Lời phán xét cuối cùng trong Kinh Tân Ước đe dọa. Khải huyền là một tiến trình – nó đã diễn ra từ rất lâu và sẽ còn tiếp diễn thêm rất lâu nữa. Khải huyền là bây giờ. Khải huyền là sự phán xét đang diễn ra.

Chúng ta chỉ tự lừa mình bằng tương lai; bởi hy vọng luôn thuộc về tương lai. Và tương lai thì không bao giờ đến. Nó luôn “sắp” đến thôi. Chỉ có hiện tại là tồn tại.

Chúng ta chẳng biết gì về quá khứ, vì cái ta gọi là “quá khứ” chỉ đơn thuần một câu chuyện về thời đã qua. Thực ra, hiện tại cũng chỉ là một câu chuyện – trong đó chứa cả câu chuyện về quá khứ và một tương lai chẳng bao giờ tới. Nhưng ít ra, cái mà ta đang sống trong hiện tại là có thật. Và chỉ nó là có thật. Địa ngục và thiên đường đều ở trên trái đất này, và chúng đang ở đây, ngay lúc này. Ta chẳng cần phải đợi chờ chi. Vậy mà ta vẫn chờ, tự an ủi mình bằng khúc nhạc hy vọng.

HK: Ông đã viết rất nhiều, đặc biệt trong Seiobo There Below (Nàng Seiobo dưới trần gian), về nghệ thuật. Nghệ thuật có vai trò gì trong tương lai trong việc tưởng tượng ra tương lai, hay mang tương lai đến gần thực tại? Liệu nghệ thuật có tính cứu rỗi nào không?

LK: Nghệ thuật là phản ứng phi thường của nhân loại trước cảm giác lạc lõng vốn là số phận của chúng ta. Cái đẹp tồn tại. Nhưng nó nằm ngoài ranh giới mà ta không thể vượt qua; ta chỉ có thể dừng lại, nhìn sang phía đó, và thừa nhận rằng, đúng vậy, ở đằng xa kia quả thật có một điều gì đó. Cái đẹp là một cấu trúc, là sáng tạo phức hợp của hy vọng và trật tự cao hơn.

HK: Trước đây, chúng ta từng nói về nhân vật văn học chính là sự thể hiện mà nhà văn gọi ra. Trong một cuộc phỏng vấn với The Paris Review, ông từng nói rằng: “Mọi nhân vật trong cái gọi là văn chương vĩnh cửu đều đến từ những con người bình thường. Đó là một quá trình bí ẩn, nhưng tôi hoàn toàn tin nó đúng”. Ông có thể nói rõ hơn về điều này không?

LK: Chỉ có con người bình thường là tồn tại. Và họ là rất linh thiêng.

This entry was posted in Gặp gỡ và trò chuyện and tagged , . Bookmark the permalink.