Hai bức ảnh

Lê Hồng Lâm

Đạo diễn Park Chan-wook, Lee Byung-hun và Song Kang-ho trên trường quay Joint Security Area (JSA) năm 2000.

Đạo diễn Park & Lee trong một set quay của No Other Choice (2025).

Hai bức ảnh này cách nhau đúng 25 năm (1/4 thế kỉ), trong hai bộ phim điện ảnh Joint Security Area (JSA) năm 2000 và No Other Choice năm 2025 – hai cột mốc lớn trong sự nghiệp của đạo diễn Park Chan-wook và Lee Byung-hun.

Năm 2000, Joint Security Area trở thành hit phòng vé, thu hút 5,8 triệu lượt khán giả, trở thành phim ăn khách nhất mọi thời tại Hàn rồi nhanh chóng bị phá vỡ sau đó. Mặc dù đã đạo diễn hai phim trước đó (đều thất bại), Park Chan-wook coi JSA là bộ phim đầu tay của mình. Phim giúp ông trở thành một trong những đạo diễn hàng đầu của Làn sóng mới điện ảnh Hàn Quốc được công nhận ở tầm quốc tế (Quentin Tarantino chọn JSA là một trong những phim yêu thích nhất của mình).

Oldboy (2003), The Handmaiden (2016) và Decision to Leave (2022) đưa tên tuổi của Park vang xa, được giới phê bình quốc tế ca ngợi, nhưng chưa bao giờ được đề cử Oscar. No Other Choice (2025) sau khi gây tiếng vang ở LHP Venice, đoạt giải ở Toronto, gần như chắc chắn trở thành phim đầu tiên của Park Chan-wook được đề cử Oscar cho hạng mục Best International Film. No Other Choice dù không thành công lớn tại phòng vé (giai đoạn điện ảnh Hàn đang thoái trào) nhưng vẫn thành công khi bán bản quyền quốc tế cho hơn 100 quốc gia.

Trong 25 năm qua, Lee Byung-hun cũng gặt hái nhiều thành tựu, trở thành một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng quốc tế, đóng phim cho Hollywood. Dù vậy những vai hay nhất của Lee vẫn là những tác phẩm điện ảnh Hàn thời bùng nổ (A Bittersweet Life, The Good the Bad and the Weird, I Saw the Devil…).

Joint Security AreaNo Other Choice trở thành hai mốc son trong sự nghiệp của cả Park Chan-wook và Lee Byung-hun.

Phim trước là một tác phẩm hình sự gay cấn, từ một vụ án mạng chết người ở khu vực phi quân sự (DMZ) nằm ở biên giới của Nam-Bắc Hàn mà phơi bày một sự thật đau lòng, nơi tình bạn và sự ngây thơ bị hủy hoại dưới áp lực chính trị tàn khốc. Lee Byung-hun đóng vai một trung sĩ trẻ Nam Hàn trong một tình huống hoảng loạn đã chĩa súng bắn ba người lính Bắc Hàn và khiến hai người bị chết – những người mà trước đó anh ta coi họ là bạn.

Phim sau là một tác phẩm hình sự hài đen giàu chất châm biếm, kể về một người đàn ông trung niên (Lee Byung-hun) bị sa thải sau 25 năm làm nghề, đẩy anh ta vào bước đường cùng của sinh tồn và khiến anh ta ra tay giết chết ba đối thủ đầy lạnh lùng trong cuộc cạnh tranh cho một công việc mới, đưa gia đình quay trở lại quỹ đạo thuộc tầng lớp trung lưu (trưởng giả) ở Hàn Quốc.

25 năm là một khoảng thời gian khá dài trong sự nghiệp của một đạo diễn cũng như diễn viên và ta có thể thấy sự trưởng thành và chín muồi trong phong cách và nội lực của họ.

JSA là một cú breakthrough nghề nghiệp của cả hai. Phim có cấu trúc điều tra theo kiểu Rashomon. Park dựa vào đối lập của lời khai để dẫn dắt câu chuyện – điều này cho thấy ông vẫn ưu tiên kịch bản hơn là phong cách. Park xử lý xung đột Bắc-Nam Hàn không nhằm tuyên truyền, mà để khai thác bi kịch của con người bị mắc kẹt giữa ý thức hệ.

Lee Byung-hun thời đó cũng rất trẻ (25 tuổi), diễn xuất của anh đầy cảm xúc nhưng vẫn thiếu tiết chế, đôi lúc bị sự bốc đồng hay lối diễn hơi khoa trương của diễn viên truyền hình lấn át, dù không thể phủ nhận đó là một vai diễn hay của anh.

No Other Choice thì đạt đến sự làm chủ hình thức và phong cách của cả hai. Họ không còn sợ sự cực đoan và đẩy chủ đề đạo đức, bạo lực đến giới hạn. Park trở lại chủ đề chính trị – bạo lực – cá nhân vs. hệ thống, nhưng lần này không chỉ mô tả bi kịch mà đi sâu vào cơ chế tạo ra bi kịch. Lối kể chuyện của ông đầy mỉa mai, điềm nhiên và lạnh lẽo. Phong cách đạo diễn đậm chất tác giả, giàu triết lý (đặc biệt về bạo lực và chính trị).

Lee Byung-hun thì từ một người lính trẻ ngây thơ trở thành một người đàn ông trung niên già nua tàn úa mệt mỏi. Phim trước anh giết người trong một tình huống hoảng loạn và mất kiểm soát hoàn toàn về mặt cảm xúc. Phim sau anh giết người hoàn toàn điềm tĩnh, lạnh lùng và tính toán chính xác, xem đó như một cách loại bỏ lực cản tiến thân và hoàn toàn không có sự dằn vặt hay ăn năn về mặt đạo đức. Lee Byung-hun cũng tránh được hoàn toàn lối diễn khoa trương cảm xúc, tập trung vào nội lực của nhân vật và để lại những khoảng lặng đáng sợ, để khán giả tự suy ngẫm.

Nói chung, No Other Choice là một bước tiến rất lớn của cả hai sau 1/4 thế kỉ, một bộ phim đôi lúc khiến ta bật cười vì sự hài hước phi lí của nó nhưng để lại một khoảng lặng đến lạnh người khi bạo lực và cái ác chiến thắng như một sự hiển nhiên.

Một bộ phim dùng sự tàn nhẫn để đánh thức chúng ta.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.