Lê Đức Dục

Ngựa và Hoa – đó là tên cuộc triển lãm những tác phẩm mỹ thuật của danh họa Lê Bá Đảng lần đầu được bày biện ở Việt Nam, lúc 15g hôm nay, 31-1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.
Nói là lần đầu vì cho dù ông đã mất vào 7-3-2015, nhưng di sản nghệ thuật của ông vẫn ở Pháp. Sau khi bà Mishu, hiền thê của ông cũng rời cõi tạm, toàn bộ di sản ấy mới được Lê Hồng Phương – người cháu của ông – qua Pháp tiếp nhận, phân loại gói ghém và đưa về Việt Nam.
Mất hàng tháng trời, với mấy chuyến qua về, vợ chồng Phương đã đưa được số gia tài nghệ thuật quý giá của danh họa về quê nhà.
Khi những tác phẩm đầu tiên được về tới Quảng Trị, tôi may mắn được Phương mời đến nhà riêng để chiêm ngắm. Những tác phẩm nghệ thuật của ông thì đã lừng danh năm châu bốn bể rồi.
Điều khiến tôi xúc động nhất là những cuốn sổ tay của ông mà Phương bảo thật may mắn đã mang về được, nếu không có khi đã bị lưu lạc.
Phương kể: Hai vợ chồng anh qua Pháp, tiếp nhận 60 thùng di cảo nhưng không thể đưa hết tất cả về một lần nên phải phân loại, những thùng ấy chiếm thể tích lớn, phòng ở không chất đủ, nhiều thùng phải để ở hành lang, và mỗi ngày cứ mở ra vài thùng để phân loại rồi chọn phương tiện vận chuyển phù hợp, có những di cảo được gửi về bằng đường hàng không, có di cảo được gửi theo đường hàng hải.
Đêm gần cuối chuyến đi, Phương kể sau khi xử lý xong thùng di cảo thứ 58 đã quá khuya, mệt và đuối, anh thiếp đi. Nhưng vừa chợp mắt, như có linh tính, anh choàng dậy và ra hành lang mang tiếp hai thùng cuối cùng đánh số 59 và 60 vào phòng để xử lý tiếp, và chính thùng đồ thứ 59 lại là thùng chứa gần 60 cuốn sổ tay của ông.
Thật may mắn vì đã không sơ suất để mất (trước đó một thùng màu vẽ của họa sĩ để lại, cũng để ở hành lang đã bị mất, may sao đó là thùng họa phẩm, tuy đắt tiền nhưng có thể mua được, còn 60 cuốn sổ tay và các kỷ vật này, nếu mất đi sẽ không thể nào diễn tả hết). Bởi ông có hàng vạn bức tranh, nhưng những cuốn sổ này mới là phần tâm tư nỗi niềm mà bao năm “một mình mình biết một mình mình hay”, chưa đọc hết những cuốn sổ tay của ông, chỉ tiếp cận một phần những ghi chép đó, nhưng cứ mỗi lần gấp lại những trang viết của danh họa, trong tôi lại nghe đồng vọng câu thơ Ức Trai Nguyễn Trãi: “Bui một tấc lòng ưu ái cũ / Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông” (bui: tiếng cổ nghĩa là “duy chỉ”).
Tấc lòng của danh họa với quê hương đất nước đúng nghĩa là “Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông”.
Những tác phẩm được trưng bày chiều nay tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng là một phần trong số những di sản nghệ thuật của ông vừa được Phương vượt trùng dương đưa trở về cố hương.
Sinh năm 1921, năm 18 tuổi Lê Bá Đảng bị đưa sang Pháp trong đợt chuyển giao lính thợ đầu tiên từ Việt Nam sang “mẫu quốc” vào đầu năm 1939. Người lính thợ ấy, đã độ nhật mưu sinh trong con ngõ nhỏ ở Paris với những bức ký họa mèo một nét độc đáo ở cái phố có cái tên là lạ: phố “Con mèo câu cá” (La rue du Chat-qui-Pêche).
Con phố nhỏ đó đã từng in dấu trong một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Jolán Földes cũng mang tên “Phố Con mèo câu cá” được giải Grand Prix International ở London năm 1936.
Rồi từ những con mèo ký họa ấy, cùng với thời gian, ông đã tạo nên một trường phái hội họa của riêng mình với thuật ngữ lebadagraphic, được tôn vinh là “bậc thầy của hai thế giới đông-tây”.
Nếu Mèo là con vật của những tháng năm vất vả thì Ngựa là những bức soãi phóng khoáng của ông trên vinh quang hội họa. Những tranh và tượng về Ngựa của ông cũng luôn mang cái ấn chỉ Lebadagraphy.
Năm 1978, Mậu Ngọ, ba năm sau ngày Việt Nam hòa bình 1975, ông triển lãm ở Paris với nhiều tranh Ngựa, báo Đoàn Kết của Hội Người Việt ở Pháp đã viết:
“Những tranh Ngựa trưng bày hôm nay không phải là một sáng tác đơn lẻ hay ngẫu hứng. Thật ra, Lê Bá Đảng là một họa sĩ gắn bó sâu sắc với hình tượng con ngựa.
Cho đến nay, ông đã cho xuất bản và trưng bày bốn tập tranh in litho về ngựa. Và trong những tháng gần đây, ông lại tiếp tục sáng tác một loạt tranh mới, vẫn xoay quanh cùng một đề tài ấy. Có lẽ năm Ngọ đã khơi dậy một nguồn cảm hứng đặc biệt trong lòng người họa sĩ.” (báo Đoàn Kết, Paris, tháng 4-1978)

Dài theo hành trình nghệ thuật của mình, không thể đếm hết bao nhiêu tác phẩm về Ngựa mang ấn chỉ Lê Bá Đảng, và nếu là một người yêu nghệ thuật và mê Ngựa, thì triển lãm Ngựa và Hoa chiều nay ở Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng sẽ là một cuộc hẹn hiếm hoi của duyên và phúc.
Bởi không phải lúc nào người thưởng lãm cũng có cơ hội đứng trước những con Ngựa đã đi suốt cuộc đời sáng tạo của Lê Bá Đảng, để gặp Ngựa với sức vóc của tự do bên tranh Hoa thẳm sâu và tinh tế, gặp một tinh thần nghệ sĩ đã vượt khỏi biên giới địa lý và thời gian, người đã nối quê hương vào nhân loại để trở thành “bậc thầy của hai thế giới”.
Bằng nghệ thuật của mình, ông đã làm cho nhân loại biết đến quê hương và quê nhà trong niềm kính ngưỡng.
Sứ mệnh ấy chỉ dành cho những tâm hồn vĩ đại, những tài năng vĩ đại.
Tất nhiên, những con người như thế, phải đếm rất hiếm hoi trong từng thế kỷ!


Ngựa Gióng – tác phẩm làm bằng xác máy bay B.52 của họa sĩ Lê Bá Đảng