M. Trần
Mấy hôm nay, anh em họa sĩ có gửi cho tôi đường link các bài viết của Sophie Trịnh viết về Lê Kinh Tài và theo dòng chảy, tôi đọc thêm bài viết của Lê Trọng Nghĩa. Và tôi đọc, có những câu chữ đẹp, cũng có những lời khá nặng.
Tôi chưa từng gặp hay từng biết cả ba nhân vật này ngoài đời. Thế nhưng, cơn bão chữ nghĩa về họ lại xuất hiện ngay trên màn hình của tôi thông qua các họa sĩ.
Tôi không phải dân mỹ thuật, Tôi chỉ là một người yêu tranh, yêu những người kiên nhẫn sống với hội hoạ.
Chính vì không thuộc về phe nào, tôi cảm thấy mình có một chút khoảng cách cần thiết để nhìn câu chuyện này như một người quan sát, bình tĩnh, tôn trọng tất cả các bên, và quan tâm nhiều hơn đến những câu hỏi mà nó gợi ra cho mỹ thuật Việt Nam, hơn là chuyện ai đúng, ai sai.
Trong vòng vài ngày, các bài viết liên tiếp đã tạo nên một cuộc tranh luận quanh cái tên Lê Kinh Tài.
Bài thứ nhất bắt đầu khi Sophie Trịnh viết về “hiện tượng Lê Kinh Tài”. Trong bài đầu tiên, chị đặt ra một loạt câu hỏi gai góc:
– Liệu chúng ta có đang nhìn một hoạ sĩ chủ yếu qua giá tranh và hào quang thị trường?
– Khi hoạ sĩ trở thành “hiện tượng”, tiêu chí nào đang điều khiển việc tán dương: ngôn ngữ hội hoạ, hay câu chuyện PR, phong cách sống?
– Và một nghi vấn nhạy cảm: tranh của Lê Kinh Tài có chịu ảnh hưởng (hoặc mô phỏng) tinh thần Basquiat quá nhiều hay không?
Đó là những câu hỏi không dễ nuốt. Và như thường lệ, những câu hỏi khó thường kéo theo những cảm xúc mạnh.
Rất nhanh, sau bài viết ấy, nhiều phản ứng trái chiều xuất hiện.
Có người cảm ơn Sophie Trịnh vì đã nói ra điều họ nghĩ mà chưa dám nói.
Có người cho rằng chị xúc phạm một hoạ sĩ đang được nhiều người yêu quý.
Và đáng tiếc, có không ít phản ứng đi xa khỏi tác phẩm, đụng chạm tới đời tư, giới tính, nhân thân người viết.
Trước những phản ứng ấy, Sophie tiếp tục viết thêm, kể lại cảm giác bị tấn công, bảo vệ quan điểm của mình, khẳng định lại nghi vấn ảnh hưởng Basquiat, và phê phán cách đám đông tranh luận, giọng điệu vì thế ngày càng quyết liệt hơn ở bài thứ hai.
Theo đó là một tiếng nói điềm đạm hơn từ Lê Trọng Nghĩa. Trong bài viết của mình, anh không đứng về phía ai, mà cố gắng nhắc lại một số nguyên tắc của phê bình:
– Phê bình tác phẩm nên bắt đầu từ chính tác phẩm: bố cục, màu sắc, đường nét, hệ thống hình tượng, tiến trình sáng tác.
– Cần phân biệt giữa “ảnh hưởng” điều bình thường trong lịch sử nghệ thuật và “mô phỏng” vấn đề đạo đức nghề nghiệp.
– Đời sống riêng tư, hoàn cảnh cá nhân của nghệ sĩ không nên là cơ sở chính để kết luận về giá trị mỹ thuật.
Tuy nhiên, với Sophie, từng ấy vẫn là chưa đủ. Chị có một bài viết tiếp theo, cho rằng cách anh Nghĩa tiếp cận tuy ôn tồn nhưng né tránh những câu hỏi cốt lõi mà chị đặt ra về hiện tượng Lê Kinh Tài và về thị trường mỹ thuật.
Đến đây, câu chuyện đã đi qua ba vòng: một người đặt câu hỏi, một đám đông phản ứng, một người cố gắng “hạ nhiệt bằng phương pháp”, rồi lại tiếp tục bị chất vấn.
Tôi đọc các bài viết, và khi rời màn hình, trong đầu tôi không còn là ba cái tên riêng lẻ, mà là ba câu hỏi lớn cho mỹ thuật Việt Nam hôm nay.
- Chúng ta đang đánh giá tranh bằng gì?
Là người yêu tranh, tôi rất hiểu sức mạnh của hai thứ: tên tuổi và giá bán. Nhiều năm qua, không ít lần tôi chứng kiến cảnh một bức tranh được chú ý trước hết vì: “Của ai vẽ?”, “Giá bao nhiêu?”, “Đã bán hết chưa?”, “Toàn đại gia treo rồi đó…”. Còn chuyện bức tranh ấy nói gì, cấu trúc tạo hình ra sao, đứng ở đâu trong dòng chảy sáng tác của chính tác giả, đôi khi lại là câu hỏi đến sau, hoặc… không đến.
Bài viết đầu tiên của Sophie, dù có thể gây khó chịu với một số người, đã dám chạm vào nỗi lo “ảo giác thị trường”. Khi một hoạ sĩ được nhắc nhiều vì giá tranh cao, những địa điểm hào nhoáng, những câu chuyện cá tính, rất dễ xảy ra nguy cơ: chúng ta bắt đầu yêu “hiện tượng” nhiều hơn là yêu “tác phẩm”.
Tôi không có đủ dữ kiện để kết luận về tranh của Lê Kinh Tài. Nhưng tôi đồng cảm với nhu cầu phải đặt ra câu hỏi:
– Chúng ta đánh giá một bức tranh trước hết bằng điều gì?
– Chúng ta đang cổ vũ thế hệ trẻ trở thành hoạ sĩ theo hình mẫu nào: người lao động với ngôn ngữ hội hoạ, hay người bước vào spotlight bằng vài biểu tượng thị trường dễ nhận diện?
Những câu hỏi này có thể làm nhiều người khó chịu. Nhưng với tôi, một nền mỹ thuật không chấp nhận bị chất vấn về tiêu chí thì dễ ngủ quên trên những bảng giá đẹp.
- Phê bình mỹ thuật Việt Nam đang ở đâu?
Đọc qua những gì vừa diễn ra, tôi có cảm giác mình đang nhìn thấy hai “cực” của phê bình:
– Một cực nóng: dám nói thẳng, không ngại va chạm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi đặt nghi vấn về những gì đang được tung hô.
– Một cực lạnh: nhấn mạnh nguyên tắc, đề cao phương pháp, nhắc đến lịch sử nghệ thuật, nhưng lại đôi khi dừng ở mức khung lý thuyết, chưa kịp đi sâu vào phân tích cụ thể trường hợp đang được tranh luận.
Trong một môi trường lý tưởng, chúng ta cần cả hai:
– Cần những người đủ dũng cảm để nêu vấn đề, chỉ thẳng vào những mảng tối của thị trường, nghi vấn những “điều ai cũng nghĩ mà ít ai nói”.
– Và cần những người đủ kiên nhẫn, đủ chuyên môn để mổ xẻ từng câu hỏi ấy bằng khảo sát, đối chiếu, so sánh tác phẩm, đặt nó vào lịch sử và bối cảnh.
Vấn đề là, hiện tại, phần lớn những cuộc thảo luận ấy lại đang diễn ra… trên mạng xã hội – một không gian vốn phù hợp với cảm xúc nhanh hơn là với công trình dài hơi. Các bài viết dài, có thể rất hay, nhưng vẫn là status, không phải là nghiên cứu; những tranh luận gay gắt, có thể rất thật, nhưng vẫn thiếu những dữ liệu và hạ tầng mà một nền phê bình cần có.
Có lẽ, điều dễ thấy nhất là khoảng trống, khoảng trống của những tiếng nói phê bình vừa dũng cảm, vừa có phương pháp, vừa có nơi để cất tiếng ngoài mạng xã hội.
- Văn hoá tranh luận của chúng ta đang đối xử với nghệ thuật như thế nào?
Khi xuất hiện một ý kiến trái chiều, rất dễ – và rất nhanh – câu chuyện rẽ khỏi tác phẩm để trượt sang con người: đời tư, giới tính, mối quan hệ, suy đoán động cơ… Những lời làm tổn thương nhau thường được gõ ra nhanh hơn rất nhiều so với một đoạn phân tích tranh cụ thể.
Và có lẽ, bản năng của mạng xã hội là càng gay gắt, càng dễ lan. Là người yêu tranh, tôi luôn thấy tiếc mỗi khi bắt gặp những bình luận công kích cá nhân dưới một bài viết đang cố gắng nói về nghệ thuật. Mỗi lần chúng ta tấn công một con người, chúng ta bỏ lỡ một cơ hội để hiểu sâu thêm về một tác phẩm, một hiện tượng, một cách nhìn.
Một nền mỹ thuật trưởng thành không phải là nền mỹ thuật không có tranh luận, mà là nơi những tranh luận gay gắt nhất vẫn diễn ra trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, và tập trung vào tác phẩm nhiều hơn vào cá tính.
Đó là ba câu hỏi lớn mà tôi – từ vị trí một người yêu tranh và quý mến các hoạ sĩ – nhìn thấy phía sau những bài viết dậy sóng.
Làm doanh nhân, tôi quen với những kế hoạch, bảng số và hệ thống vận hành. Còn khi đứng trước một bức tranh, tôi buộc mình phải quen với một thứ khó chịu hơn: sự im lặng của cảm giác, cái thứ không thể đo bằng tiền, cũng không thể diễn đạt hết bằng lời.
Nhưng dù muốn hay không, người sưu tập vẫn là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái nghệ thuật. Mỗi bức tranh tôi quyết định mang về treo… đều là một lá phiếu. Tôi bỏ phiếu cho một cách nhìn về hội họa, cho một lựa chọn thẩm mỹ.
Chính vì vậy, đứng trước những tranh luận, tôi tự hỏi: nếu buộc phải chọn một “phe”, thì người sưu tập như tôi nên chọn phe nào?
Tôi biết mình không thể và không nên chọn phe con người. Tôi không đủ hiểu ai trong số họ. Tôi chỉ có thể chọn một “phe” trừu tượng hơn:
– Phe của tác phẩm.
– Phe của những câu hỏi thẳng thắn nhưng tôn trọng nhau.
– Và phe của những cuộc tranh luận không cần đến tổn thương cá nhân.
Là người bỏ tiền ra mua tranh, tôi cũng tự nhắc mình vài nguyên tắc nhỏ, như một cách tự giữ kỷ luật cho chính mình:
– Tôi cố gắng không mua tranh chỉ vì cái tên. Danh tiếng có thể là một chỉ dấu, nhưng không thể là lý do duy nhất. Nếu một ngày nào đó tôi mua một bức tranh chỉ vì sợ… lỡ mất “một hiện tượng đang hot”, tôi sẽ phải tự hỏi: lúc ấy tôi là người sưu tập hay chỉ là người chạy theo đám đông?
– Tôi dành thời gian nhìn tranh lâu hơn một chút. Không phải lúc nào cũng phân tích được bố cục, nhịp điệu, cấu trúc hình – màu như một nhà phê bình chuyên nghiệp. Nhưng ít nhất, tôi muốn mình không quyết định chỉ sau vài giây. Một tác phẩm xứng đáng để tôi bỏ ra quỹ thời gian nhiều hơn thế.
– Khi nghe khen hay chê một hoạ sĩ, tôi cố tìm thêm tác phẩm của họ để xem. Tôi không muốn chỉ dựa vào vài bài viết – dù rất sắc sảo – để kết luận về cả một đời sáng tác. Người làm kinh doanh, tôi hiểu rất rõ nguy cơ khi đánh giá một doanh nghiệp chỉ qua một vài bản tin; với nghệ thuật, nguy cơ ấy cũng tương tự.
Những nguyên tắc nhỏ này, chúng giúp tôi cảm thấy mình không bị cuốn đi bởi những cơn sóng thị trường, hay những cơn bão tranh luận. Nó giữ cho tôi một khoảng lặng cần thiết để tiếp tục yêu tranh một cách bình tĩnh.
Viết đến đây, tôi thấy cần nhắc lại một điều rất giản dị: Tôi không đủ tư cách để kết luận về Lê Kinh Tài, về Sophie Trịnh, hay về Lê Trọng Nghĩa. Tôi không nghiên cứu về họ, không theo dõi quá trình sáng tác hay viết lách của họ đủ lâu. Tôi chỉ là người tình cờ đứng đúng chỗ để thấy một cơn bão đi qua trên màn hình – và nhận ra vài câu hỏi mình không muốn bỏ qua.
Nhưng dù không thể kết luận về con người, chúng ta vẫn có thể gói lại vài điều cho chính mình.
Điều thứ nhất, tôi mong phê bình được lắng nghe, nhưng cũng được rèn luyện. Những câu hỏi gai góc về thị trường, về ảnh hưởng, về chất lượng nghệ thuật là rất quan trọng. Nếu không có những người dám hỏi, sự im lặng sẽ trở thành thói quen. Nhưng câu hỏi càng khó, cách đặt câu hỏi càng cần được mài giũa: bám chặt hơn vào tác phẩm, vào dữ kiện, vào lịch sử, để không bị cảm xúc lấn át. Phê bình xứng đáng được tôn trọng, và vì thế, cũng xứng đáng được đòi hỏi ở mức cao.
Điều thứ hai, tôi mong nghệ sĩ đủ bình tâm để đón nhận câu hỏi khó, đủ kiêu hãnh để trả lời bằng tác phẩm. Im lặng đôi khi là một lựa chọn chính đáng, nhất là giữa bão mạng. Nhưng về lâu dài, điều bảo vệ một hoạ sĩ không phải là những status bênh vực, cũng không phải là những lời khen của người hâm mộ, mà là chính hệ thống tác phẩm mà họ để lại. Khi một nghệ sĩ có thể bình tĩnh nói: “Hãy nhìn cả quá trình sáng tác của tôi, rồi hãy phán”, đó là một sự kiêu hãnh rất đẹp.
Điều thứ ba, tôi mong chúng ta – những người trong đám đông – chậm tay hơn một chút mỗi khi chuẩn bị công kích một ai đó. Không phải vì chúng ta phải trở nên hiền lành, không được bức xúc; mà vì tôi tin sự bức xúc có thể tìm một chỗ tốt hơn để đặt xuống: đặt vào việc đọc thêm, tìm thêm thông tin, xem thêm tranh, hiểu thêm về bối cảnh. Mỗi lần chúng ta chọn phân tích thêm một lớp của tác phẩm thay vì thêm một câu làm đau người khác, nghệ thuật được hưởng lợi.
Cơn bão nào rồi cũng tan. Những status hôm nay rất nóng ngày mai có thể chỉ còn là ký ức. Nhưng nếu sau cơn bão này, chúng ta chịu khó nhìn tranh lâu hơn, chịu khó đọc nhau kỹ hơn, chịu khó nói với nhau nhẹ nhàng hơn, có lẽ nó sẽ không trôi qua vô ích.
Nếu từ câu chuyện này, mỗi người trong chúng ta – hoạ sĩ, người viết, người sưu tập, người xem – giữ lại cho mình một câu hỏi, một nguyên tắc, một chút tôn trọng dành cho nhau, thì có lẽ, theo một cách nào đó, nghệ thuật đã thắng.