Nhìn vào những nỗi niềm ẩn giấu

Hồ Anh Thái

 

Đằng sau sự bình yên, mấy ai biết bao nhiêu ẩn ức dồn nén, bao nhiêu nỗi niềm cay đắng chưa có cơ hội nổ bùng ra. Bộ phim Chỉ là tai nạn đã giúp cho người ta nhìn vào những nỗi niềm sôi sục mà ẩn giấu như vậy.

Đã thành một cái nếp tại những liên hoan phim quốc tế: hễ năm nào có phim Iran tham dự, người ta đều dự đoán rằng phim Iran sẽ giành một trong những giải cao nhất. Bởi vì hiện tại ở Iran có nhiều nghệ sĩ điện ảnh tài năng hàng đầu, trong đó có đạo diễn Jafar Panahi.

Giới làm phim quốc tế không thấy bất ngờ khi Jafar Panahi đoạt giải Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim quốc tế Cannes 2025 với phim Chỉ là tai nạn (It Was Just an Accident). Ông là nhà làm phim Iran danh tiếng có một hoàn cảnh đặc biệt.

Năm 1995, phim Bóng bay trắng (The White Baloon) của Panahi từng đoạt giải Camera Vàng cho phim đầu tay hay nhất ở Cannes. Ông cũng đã lấy hết những giải thưởng cao nhất ở các liên hoan phim hàng đầu thế giới: Vòng đời oan nghiệt (The Circle, giải Sư Tử Vàng ở Venice 2000), Bên ngoài sân bóng (Offside, giải Gấu Bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất ở Berlin 2006), Taxi (giải Gấu Vàng, Berlin 2015), Vàng đỏ (Crimson Gold, giải Hugo Vàng, Chicago 2003)…

Ở Iran, hầu hết phim của Jafar Panahi bị cấm chiếu, bản thân ông năm 2010 bị kết án tù sáu năm và cấm làm phim hai mươi năm sau án tù. Sau đó, khi đang được tại ngoại, ông vẫn nhiều lần phải nhận thêm những bản án mới vì tội “tuyên truyền chống phá”. Dù bị cấm xuất cảnh, phải chịu quản thúc ở Iran, ông vẫn bí mật làm những phim như Không phải là phim, Màn đã đóng, Taxi, Ba gương mặt… trong đó chiếc USB lưu giữ phim Không phải là phim phải giấu trong một chiếc bánh nhờ người mang sang trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes.

Bắt đầu một cuộc báo oán

Phim Chỉ là tai nạn của Panahi thực sự gây chấn động ở Liên hoan phim Cannes năm 2025. Như mọi phim Iran khác, nó thật là bình dị, không dùng kỹ xảo, không phô diễn bằng những hình ảnh lộng lẫy, và thế là một câu chuyện thật đau đớn cứ gặm nhấm dần trong tâm can người xem và ám ảnh mãi.

Giữa đường đêm, chiếc xe ô tô bị trục trặc, người đàn ông chở vợ và con gái nhỏ cố đưa chiếc xe đến trước một căn nhà, và được một người trong đó chữa giúp. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như một người đàn ông trong căn nhà này chỉ nhờ nghe tiếng nói của người hỏng xe mà nhận ra: đó là giọng của gã cai tù đã từng tra tấn anh.

Một cảnh trong phim: gã cai ngục và vợ con trước khi bị hỏng xe

Anh ta bám theo sau chiếc xe ô tô kia và biết được nhà của gã cai ngục. Nhờ đó ngày hôm sau anh theo dõi và bắt được gã, bịt mắt, trói lại, vứt lên xe van, chở gã ra sa mạc rồi đào một cái huyệt, định chôn sống.

Nhưng anh vẫn còn băn khoăn, muốn được chắc chắn hơn nữa, anh lại kéo gã kia lên xe, đến gặp chủ hiệu sách là người cũng từng bị bắt giam. Ông chủ hiệu sách từ chối tham gia và chỉ cho anh đến gặp một người phụ nữ làm nghề chụp ảnh đám cưới. Tại đó một cô dâu váy trắng đang chụp ảnh chuẩn bị cho đám cưới ngày hôm sau cũng biết chuyện, cô bùng lên giận dữ vì cũng từng bị bắt giam và bị tra tấn. Cô thợ ảnh gọi thêm được anh người yêu cũ, một người nóng tính cũng từng là tù nhân và luôn sẵn sàng báo thù.

Như vậy họ có bốn người từng bị bỏ tù và bị gã cai ngục đánh đập: anh lái xe van, cô dâu, cô thợ ảnh, anh người yêu cũ của cô thợ ảnh. Cùng với chú rể của cô dâu kia, họ chở tên cai ngục quay lại sa mạc bên cạnh cái huyệt đã đào.

Làm sao nhận biết được thủ phạm?

Chưa một ai từng nhìn thấy mặt gã cai ngục vì khi bị tra tấn, họ đều bị bịt mắt. Anh chủ xe van và cô thợ ảnh nhận ra giọng nói của gã – khi tra tấn gã từng chửi rủa tù nhân. Luận điệu của gã cũng giống như đám cuồng tín Nhà nước Hồi giáo (một tổ chức khủng bố ở Trung Đông) khi chúng giết người: Nếu chúng bay có tội thì đáng kiếp, còn nếu vô tội thì coi như chúng bay được lên thiên đường. Hắn từng bịt mắt và treo những tù nhân này lên ba ngày trời. Người Hồi giáo tin rằng trinh nữ bị chết thì được lên thiên đường, cho nên hắn đã bảo cô dâu: “Tao sẽ cho mày xuống địa ngục”. Khi cô được ra tù, hắn tung tin rằng cô đã hợp tác với cơ quan điều tra, “vậy là đời tôi khi ra tù còn phải sống trong một nhà tù lớn hơn thế nữa”.

Cô thợ ảnh nhận ra thủ phạm nhờ mùi mồ hôi của hắn. Bao nhiêu ngày bị hắn tra tấn, cô không thể nào quên cái mùi mồ hôi bạo lực khủng khiếp kia.

Anh người yêu cô thợ ảnh và anh xe van chỉ sờ chân gã cai tù mà nhận ra. Ở trong tù, họ bị bịt mắt, và tên kia đã bảo họ sờ vào chân hắn để khoe chiến tích. Hắn bị cụt một chân vì thuộc số quân Iran sang tham chiến ở Syria, và cái chân nguyên lành cũng có một vết sẹo ở đúng vị trí như chân cụt.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Gã cụt chính là thủ phạm.

Có thể kiên trì nguyên tắc được không?

Ông chủ hiệu sách khi biết anh xe van đã đào huyệt định chôn gã cụt thì nói: “Đừng làm gì trái ngược với nguyên tắc của mình. Không việc gì phải chôn nó, nó đã tự đào mồ chôn nó rồi”.

Cô thợ ảnh ban đầu cũng nói một câu để xoa dịu: “Không phải nó dùng bạo lực với mình thì mình cũng bạo lực với nó”.

Những nguyên tắc cơ bản của Hồi giáo như tình yêu đồng loại hoặc không sát nhân, họ đều hiểu thấu, nhưng tội ác của kẻ kia thì vượt quá sức tưởng tượng của con người. Và lòng hận thù cũng khiến người ta phải đi tới những điều trái ngược với nguyên tắc: “Đừng nói đến công lý khi mà chúng lấy sạch mọi thứ của đời tôi”, “Các người đừng có hèn nhát, không giết thì sẽ bị giết”… Khi thấy cô thợ ảnh ngồi day dứt bên một gốc cây duy nhất trong hoang mạc, anh người yêu nhắc cô về vở kịch Chờ đợi Godot mà cả hai đã cùng xem: trong vở kịch ấy cũng chỉ có một cái cây cô độc, “Đây là lúc chúng ta phải nắm lấy cơ hội, đừng mong chờ một phép lạ nào sẽ đến”. Anh nói về vở kịch của Samuel Beckett nhưng cũng hàm ý không thể trông chờ một thế lực siêu nhiên nào sẽ thay họ làm người phán xử.

Qua lời kể của anh xe van, ta biết được anh từng tham gia đấu tranh chỉ vì làm việc như nô lệ mà tám tháng không có lương. Bị kết tội tuyên truyền chống phá và âm mưu lật đổ, anh ra tù thì biết vợ chưa cưới đã tự tử. Kẻ bắt bớ và tra tấn anh không giết nhưng tệ hơn, nó cướp đi năm năm đời anh và của hàng trăm người khác. Trong đời mình, anh không hề giết một con ruồi, nhưng kẻ nọ giờ đây làm cho anh cũng xấu xa như nó – anh ngụ ý quyết tâm bắt hắn phải đền tội. Anh vẫn đang phải mang căn bệnh tổn thương cột sống và thận. Sau những lúc vác tên cai tù trên vai lên xuống xe, anh ngồi bệt xuống đất vì quá đau lưng. Hậu quả của những năm tù vẫn còn nguyên đấy.

Dù dùng biện pháp nào, thì bốn con người này đều nhất trí với một nguyên tắc cũng rất Hồi giáo: nhân chứng có đủ đây rồi, nhưng phải bằng mọi cách bắt thủ phạm thú nhận và sám hối. Họ cần hắn sám hối công khai trước khi chính thức ra tay trong giờ phán xử cuối cùng. Điều này quả là có khó khăn vì kẻ kia vẫn đầy thủ đoạn xảo quyệt và ngoan cố chối quanh, đổ cho họ nhầm lẫn.

Ở sa mạc, những nạn nhân đang bàn cách xử lý gã cai ngục

Nhân chứng không nhầm lẫn, và đạo diễn phim cũng không nhầm: ngay từ cảnh đầu tiên, người xem chưa biết người lái xe chở vợ con đi trong đêm kia là ai, nhưng đạo diễn đã hé lộ cho ta thấy đó là một người lạnh lùng. Đứa con gái nhỏ mang đồ chơi và mở bài hát vui trong iPad, tìm cách khiến cho bố phải hưởng ứng, nhưng anh ta vẫn chỉ tỏ thái độ lạnh lẽo khô cứng. Khi xe đâm phải một con chó hoang, chỉ nghe tiếng chó rên yếu ớt, anh ta xuống xe, không phải xem tình trạng con chó mà là xem cái xe có hỏng hóc gì không. Chỉ hai chi tiết nhỏ, ta đã biết nhân vật này có điều gì không ổn trong tính cách.

Lòng nhân trong cơn thử thách

Mọi người đang quyết tâm đòi thủ phạm sám hối thì lại xảy ra một sự cố: điện thoại của kẻ mật vụ đổ chuông, con gái nhỏ của hắn vừa gọi vừa khóc, báo là mẹ bị ngất nằm trong bếp. Phản ứng tự nhiên, một người cho rằng đó có thể là cái bẫy, nhưng tiếng khóc của đứa bé thì không thể là giả tạo. Họ phải vội vàng đến nhà hắn, đưa cô vợ bụng mang dạ chửa đi cấp cứu. Họ phải xử lý những thủ tục bắt buộc như việc bệnh viện đòi có cam kết của người chồng, rồi nhân viên bệnh viện phụ sản xin tiền bồi dưỡng ca đêm…

Câu chuyện đến đây tưởng như đã hết vì đã lấy ân báo oán, nhưng một bộ phim hay thì không thể có một cái kết dễ dãi như vậy. Sau đó, hành trình truy đuổi cái ác còn rất phức tạp qua những khúc ngoặt và những éo le, rồi mới có thể dẫn đến sự sám hối và lời thú nhận của thủ phạm. Chỗ này người viết không kể tiếp, dành phần suy đoán và tưởng tượng cho những người chưa xem phim. Chắc chắn người xem sẽ được đền đáp bằng câu chuyện tiếp diễn sau đó, đi đến tận cùng đau đớn của con người, cũng như cách để làm cho những vết thương lành lại phần nào.

Trải nghiệm này khiến cho khán giả có thể nhận ra mình hiếm khi được xem một bộ phim về nỗi đau thương lại có thể da diết và ám ảnh đến như vậy. Xứ Ba Tư xưa và Iran ngày nay có truyền thống văn chương và triết học với những Ferdowsi, Omar Khayyam, Saadi, Rumi, Hafez… Di sản đồ sộ đó được tiếp nối bởi một làn sóng mới trong điện ảnh Iran hiện đại. Những bậc thầy như Kiarostami (Hương vị anh đào), Mohsen Makhmalbaf (Sự im lặng), Majid Majidi (Lũ trẻ con của trời), Samira Makhmalbaf (Bảng đen), Asghar Farhadi (Chia ly, Người chào hàng)… và bền vững đến bây giờ là Jafar Panahi. Các nhà làm phim Iran gặp nhau ở chỗ đều có một câu chuyện thật hay và độc đáo, và họ biết kể câu chuyện thật hay đó bằng hình ảnh. Bản thân câu chuyện như Chỉ là tai nạn đã hấp dẫn và đầy chất triết học, chỉ cần kể ra thôi đã cuốn hút gây xáo động tâm can, dường như không cần nhiều đến sự hỗ trợ bằng hình ảnh.

Nhưng hình ảnh trong phim được kiềm chế ở mức tối giản lại chính là cách gần nhất để bộ phim chạm đến kinh điển. Đấy cũng là một sự tìm tòi độc đáo, khi mà hầu hết phim trên thế giới ngày nay đều tập trung vào sự phô trương hình ảnh, màu sắc và âm thanh đánh thẳng vào thị giác. Không, Jafar Panahi không dùng đại cảnh và kỹ xảo. Phần lớn là trung cảnh, bên trong và bên ngoài chiếc xe van. Trung cảnh các nhân vật với những đối thoại bình dị, đôi khi gai góc và dữ dội, nhưng rất thường xuyên là những triết lý thấm thía của tôn giáo và cuộc đời. Bình dị, đầy tình lý, và thấm sâu.

Những cú máy quay một góc phố với những hàng cây phong thân thẳng tắp trông như hàng cột điện tròn làm tôi nhớ đến những đường phố quen thuộc ở Tehran mà mình từng đi qua mấy năm ròng. Trước cuộc không kích của Mỹ và Israel năm 2025, Tehran hoàn toàn thanh bình với những hàng phong và hàng thông trên các đường phố. Nhưng đằng sau sự bình yên đó, mấy ai biết bao nhiêu ẩn ức dồn nén, bao nhiêu nỗi niềm cay đắng chưa có cơ hội nổ bùng ra. Bộ phim Chỉ là tai nạn đã giúp cho người ta nhìn vào những nỗi niềm sôi sục mà ẩn giấu như vậy.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.