Lý Đợi
Trong một bài thơ viết ở Hà Nội năm 1964 của Trần Trung Tín, có đoạn:
“… trái tim tôi như cái sân bay
chỉ vui
khi những niềm vui cất cánh
chân lý không bị hành hình
cái đẹp không bị vùi chôn…”.
Với niềm tin “cái đẹp không bị vùi chôn”, ông đã sống với “bi kịch lạc quan” của mình suốt một đời.
Trong sự nghiệp hội họa của Trần Trung Tín (18/10/1933 tại Chợ Lách – 15/8/2008 tại TP. HCM), giai đoạn “lạc quan” nhất có lẽ là 1969 – 1975, khi ông bị Tố Hữu và tay chân treo bút làm thơ, chỉ còn biết lén vẽ trên giấy báo cũ để khỏi bị điên.
Giai đoạn “lạc quan” thứ hai là những năm mới trở lại TP. HCM (1976 – 1984), khi ông đi bước nữa với Trần Thị Huỳnh Nga, một thiếu phụ mất chồng trong chiến tranh, ông vẽ chủ đề có tính cách triết lý về thân phận, kiếp người, trong đó có cả vấn đề thuyền nhân.
Giai đoạn “lạc quan” cuối cùng là những năm cuối đời, vẽ chủ đề thập giá, phận người và chim chết.
Triển lãm “Những bức tranh kể chuyện” đang diễn ra tại Eight Gallery (357/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, quận Tân Bình cũ) bày tranh giai đoạn 1 và 3, trong đó những bức sơn dầu giai đoạn 3 đem lại một rung cảm lớn cho người xem. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi để được xem.
Một khía cạnh riêng tư, nhưng rất quan trọng, đó là khi gặp Huỳnh Nga – một giám tuyển, một chủ không gian nghệ thuật – nên Trần Trung Tín mới có triển lãm cá nhân đầu tiên tại Hội Mỹ thuật TP.HCM năm 1989 và tại Hà Nội năm 1994.
Nhiều triển lãm tiếp theo của/về ông từng diễn ra ở Mỹ, Pháp, Anh, Thái Lan, Singapore, Nhật…; nhiều tác phẩm được Bảo tàng Singapore, Bảo tàng Anh và nhiều tổ chức, cá nhân khác sưu tập, ca ngợi.
Tờ báo “The Independent” nhận định ông là “nghệ sĩ vĩ đại nhất của Việt Nam”. Còn nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân thì viết: “Tín là món quà quý giá mà Thượng đế đã ban tặng cho mỹ thuật Việt Nam”.
Triển lãm “Những bức tranh kể chuyện” còn diễn ra đến ngày 21/9/2025.