Theo nhau theo hết tấm lòng

Theo nhau theo hết đục trong kiếp người

(Đọc Vẫn sống cùng ngụ ngôn)

Ý Nhi

Hai câu thơ tôi mượn làm tựa đề cho bài viết này nằm trong bài lục bát Theo nhau của Trần Đình Sơn Cước:

                Đôi ta từ thuở vợ chồng

       Theo nhau khi cạn, khi sông lở, bồi

                Theo nhau gió dạt mưa trôi

       Theo nhau cơm áo một đời long đong

                 Theo nhau theo hết tấm lòng

       Theo nhau theo hết đục trong kiếp người

                Dù mai bóng ngả cuối trời

        Theo nhau huyệt mộ theo hồi tái sinh.

Ở một văn bản khác, bài thơ có tên là Bạn đời.

Và ở những bài thơ khác, ta lại gặp những vần thơ tình yêu đằm thắm, chân thành nhất: Yêu em thời con gái/ Yêu gót hồng bàn chân/ Yêu em tròn tuổi mộng/ Dạt dào ngày sống chung… Khi em sống cùng anh/ Một năm rồi nhiều năm/ Tình yêu là biển mặn/ Thời gian là nếp nhăn… Khi em sống cùng anh/ Một năm rồi nhiều năm/ Thời gian là vết nứt / Trên gót hồng bàn chân… (Thời gian) hay Bốn mươi năm vẫn tưởng ban đầu/ Ngập ngừng như thuở mới mới yêu nhau/ Ngày mưa tháng nắng chung vai gánh/ Ngoảnh lại. Ô hay. Tóc bạc màu… (Ban đầu).

Những câu thơ này phải chăng là lời giải thích chân xác nhất cho việc họ, Trần Kiêm Trinh Tiên và Trần Đình Sơn Cước “theo nhau” đứng tên chung cho tập thơ Vẫn sống cùng ngụ ngôn của họ.

Họ, Trần Kiêm Trinh Tiên và Trần Đình Sơn Cước, có chung tuổi trẻ, có chung bè bạn – những “cổ vật của một thời lãng mạn”, theo cách nói của Trần Đình Sơn Cước, họ có chung Huế: “nhỏ xíu và luôn cay như một chén rượu” theo cách nói của Trần Kiêm Trinh Tiên và “Huế nhỏ nhắn ngậm ngùi, diễm lệ trong tàn phai, đài các giữa phong trần… Huế phập phồng lo âu trong chiến tranh, với những đêm đại bác vọng về thành phố…” theo cách nói của Trần Thuỳ Mai[*].

Họ có chung tình yêu văn chương, hội hoạ, âm nhạc.

Và, họ có chung niềm hoài hương dằng dặc tháng năm: Mưa… mưa San Jose/ Mưa… mưa chi như Huế rứa… Mưa… mưa chi như Huế miền (Mưa như Huế/ Trần Đình Sơn Cước), Có ai hái bông hoa của phương trời này/ Gửi theo trăng xanh về nơi con sông u hoài/ Nơi vườn xưa đọc thơ Tô Đông Pha/ Thấy mình ngoài ngàn dặm/ Cánh hạc vàng bay qua/ Thả rơi tình khúc cũ (Nỗi buồn/ Trần Kiêm Trinh Tiên)

Nhưng, thơ là vẻ đẹp, là giọng nói cá nhân. Sự riêng biệt không phải là cần thiết mà là điều kiện đầu tiên, là bắt buộc.

Bởi vậy, người đọc có hai phần thơ trong một tập thơ: Thơ Trần Kiêm Trinh Tiên và Thơ Trần Đình Sơn Cước.

                                                                ***

Thơ Trần Kiêm Trinh Tiên – Bài tâm khúc nhiều nốt lặng

Trong bài thơ Những giòng viết rời, Trần Kiêm Trinh Tiên từng thổ lộ: Tôi viết tản mạn, như gà đẻ trứng rơi/ ngoài bụi, ngoài bờ, trang trước vài giòng, trang sau vài chữ/ cách nhau năm năm/ mười năm.

Nhưng đó là những câu thơ của: Người nằm liệt giường/ Sau cơn đau dài tập đi/ Như người câm muốn nói/ Như người hoạ sĩ/ trước khung vải trống không/ những tảng màu chảy trong ký ức.

Chỉ viết khi không thể không viết.

Tôi nghĩ đó là tuyên ngôn cho việc viết của Trần Kiêm Trinh Tiên, không riêng cho Thơ – một tuyên ngôn khiêm nhường mà quả quyết và có chút tự trào.

Trần Kiêm Trinh Tiên viết ít nhưng mỗi truyện ngắn, mỗi bài thơ của chị đều là sự chẳng đặng đừng, đều là tiếng nói bật lên trong những khoảnh khắc đau đớn nhất, buồn khổ nhất, chua xót nhất.

Đó là khoảnh khắc: “Mẹ nằm trong hũ tro/ Con ôm tròn lấy mẹ/ Con ôm tròn giọt lệ/ Thương mẹ đời dâu bể” (Mẹ và con), là một đêm khuya nào, gió thổi lạc về “cơn mưa quê” và nỗi nhớ  “lặn dần/ trong từng trái ớt kim/ mảnh như vành trăng thượng huyền” (Khuya mưa), là hình ảnh  người đàn ông  đi như đi lạc giữa cánh rừng Natick, trò chuyện cùng con chim Cardinalis: Kể cho nó nghe về nỗi buồn/ Hôm nay, ngày đưa tang người bạn/ Ở cách ông ba múi giờ và sáu tiếng đường bay” (Ông già rừng Natick), là giây phút đứng trước “bức tranh ba chiều/ Màu xám tối/ Tràn xuống bậc thềm/ Màu vàng nắng ải” để  chua xót nhận ra: “Mảnh pháo nằm im trong tim/ Kỷ vật sau cùng/ Chiến tranh gửi lại” (Bức tranh chiều 30-4), là tiếng khóc uất nghẹ trước sự ra đi của người phụ nữ: “Đã đi nhặt từng mảnh vụn/ của Lương tri thất lạc/ gắp từng đốt xương của sự thật/ về ráp lại cho nguyên hình” (Chim Phượng), là giọt nước mắt khôn cầm  khi người mẹ rời bỏ bé Olivia lúc cháu vừa cất tiếng khóc chào đời: “Chiếc mặt nạ che không cho em nhìn thấy/ Mẹ đã được mang đi/ Tấm drap trắng/ Kéo lên đắp kín ngàn vết thương” (Viết cho Olivia).

Và, hơn một lần, trong những khoảnh khắc đứng kề bên vạch tử sinh, chị đi tìm: “Những lời ca thơ/ Đẹp như nước mắt/ Như nhánh phù dung đớn đau/ Trôi hoài trong hoàng hôn biển… Tiếng hát đã bay qua những nỗi buồn/ Không pha được bằng sắc màu/ Bay qua những giấc mộng lỡ/ Bay qua những vết thương im…”. Và, chỉ còn lại:Một trái tim trong veo/ hình giọt lệ/ Thay cho lời chia phôi” (Đêm nghe Nắng Hoàng Hoa) …

Vâng, Một trái tim trong veo hình giọt lệ!

Đây không phải là lần duy nhất Trần Kiêm Trinh Tiên nói đến giọt lệ, nhắc đến nước mắt. Trong thơ chị, ta từng gặp một ngôi sao mai “sáng lẻ loi như giọt lệ”, “Những giọt lệ đã xanh từ thiên cổ”, con tò vò làm tổ “với đất khô và giọt lệ”, hay “con ôm tròn lấy mẹ/ Con ôm tròn giọt lệ

Trong một dòng chảy chậm rãi, thâm trầm, đượm buồn, thơ Trần Kiêm Trinh Tiên phải chăng là hành trình đi tìm “Những lời ca thơ/ Đẹp như nước mắt, là niềm mơ ước được viết Bài tâm khúc nhiều nốt lặng lên bầu trời khuya mênh mông kia.

                                                 ***

Thơ Trần Đình Sơn Cước – Tình xưa không vỡ bao giờ

Trong một trao đổi qua thư điện tử ngày 8/7/2025, Trần Đình Sơn Cước viết cho tôi: “Vẫn sống cùng ngụ ngônphủ đầy kỷ niệm một thế hệ các anh văn nghệ sĩ mà chúng tôi yêu mến và cảm phục. Họ để lại dấu ấn rất sâu đậm trong chúng tôi nói riêng, và thế hệ chúng tôi nói chung. Họ là Ngô Kha, Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Đinh Cường… Vẫn sống cùng ngụ ngôn là tâm ý tôi muốn nhắc nhớ về họ, lấy cảm xúc từ tập thơ nhan đề Ngụ ngôn người đãng trí của Ngô Kha…”

Quả vậy, ngoài những bài thơ viết về gia đình, cha mẹ, quê hương như Mẹ tôi, Bát canh của mẹ, Chiều Sausalito, Tiễn mẹ, Vọng quê nhà, Theo nhau, Thời gian, Ban đầu… Trần Đình Sơn Cước đã dành gần như trọn vẹn thơ mình cho những kỷ niệm với thế hệ đàn anh, những trí thức, văn nghệ sĩ tài hoa – những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, giàu cảm xúc nhất và không ít nỗi đau, niềm chua xót qua biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc

Trong thơ Trần Đình Sơn Cước, họ – những trí thức, văn nghệ sĩ ấy đã hiển hiện với một niềm ngưỡng vọng chân thành:

Khi tôi lớn lên

Các anh như bầy chim di

Trốn xa thành phố

…Khi tôi lớn lên

Các anh như huyền thoại

Xao xuyến lòng các cô gái đôi mươi

Các chàng trai ôm giấc mộng đổi đời

Mơ các anh

Như mơ thần tượng

…Đâu những con đường các anh đã qua

Dáng tài hoa bay trong chiều nắng lạ

Môi đắng cà phê, vàng tay thuốc lá

Trắng đêm dài

Bài thơ sầu

Bức hoạ rối

…Ai qua cầu, rất triết gia

Khắc khoải tồn sinh, trầm tư hiện thực

Bài thơ tình và tuyên ngôn hành động…

 (Kỷ niệm)

Họ là Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, Bửu Chỉ, Hoàng Ngọc Biên, Ngô Kha, Hoàng Phủ Ngọc Tường… Thế hệ rực rỡ bởi tài năng, bởi khát vọng sáng tạo, bởi cuộc dấn thân cho niềm tin của mình.

Nhưng những bậc tài hoa cũng chẳng tránh được tai ương, cách nào đó, sự tổn thương của họ còn sâu sắc hơn, cay đắng hơn.

Trần Đình Sơn Cước đã dõi theo họ, đã ghi lại những bức chân dung về họ, như một biểu lộ của lòng thuỷ chung, của sự quý trọng.

Họ đã khước từ “cao sang bục giảng/ Sa xuống chợ đời gột rửa lương tâm” (Lời nguyện).

Họ bị buộc “nằm im/ Nhưng không chịu/ lặng” (Chứng ngôn).

Họ, dù cho bị ai đó hòng: “đẩy trái tim ra khỏi ngực” vẫn đặt bút ký vào “bản kiến nghị trả tự do”, vẫn giữ lại cho mình nước mắt yêu thương, vẫn cố giữ: “một vài trang bản thảo nát nhàu” lưu dấu của một thời (Chân dung người mất trái tim)

Họ, không ngừng dằn vặt không ngừng tự vấn: “Có phải chúng ta/ Ngây thơ/ Hay sách vở dối lừa?/ Có phải trái tim/ bốc lửa/ Hay cái đầu chúng ta/ Chọn lựa?”  (Chén đắng), không ngừng cầu ước cho một đất nước được “chữa lành vết thương, một đất nước không còn “hận thù-tội lỗi” (Sám hối)

Họ, với Trần Đình Sơn Cước là bằng hữu, là ruột rà, là sống chết.

Cách nào đó, thơ Trần Đình Sơn Cước gần với một tập lưu ảnh, trong đó, hiển hiện những khuôn mặt bạn bè thân thiết nhất, yêu thương, quý trọng nhất qua thời gian: “Phút giây đã quý lắm rồi/ Huống hồ đã có một thời bên nhau. (Tình xưa).

Bên cạnh Đinh Cường, Bửu Chỉ, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Ngọc Biên… là Lê Khắc Cầm (Lời nguyện), là Nguyễn Ngọc Lan (Chứng ngôn), là Chân Tín (Sám hối), là Nguyễn Hữu Doãn (Tưởng niệm), là Bùi Chánh Thời (Hoá thân), là Mai Thái Lĩnh (Lời của thác), là Nguyễn Thanh Văn (Chén đắng), là Đoàn Thanh Liêm (Yên nghỉ) rồi ĐT, Hà Thuỳ, Ngữ An, rồi Vũ Hùng, K, Palh…

Và rồi, sau tất cả, giữa bao nhiêu khuôn mặt, ta nhận ra khuôn mặt hằn vết ưu tư của người gìn giữ tập lưu ảnh: nhà thơ Trần Đình Sơn Cước.

Có thể nói, thơ Trần Đình Sơn Cước là cuộc tìm kiếm một câu trả lời cho sự lựa chọn chí hướng của mình và bạn bè. Những câu hỏi day dứt, xót xa từng trở đi trở lại nhiều lần trong thơ anh.

Và rồi, sau tất cả, Trần Đình Sơn Cước đã có lời đáp cho chính mình. Cụm từ “Tôi tưởng tôi đã quên” trong bài thơ Vẫn sống cùng ngụ ngôn là cách nói khác của cụm từ “Tôi không quên” vậy.

Vẫn sống cùng ngụ ngôn là vẫn sống cùng những kỷ niệm thiêng liêng của tuổi trẻ, mặc cho vật đổi sao dời, mặc cho bao nhiêu xa cách, bao nhiêu ngày tháng trôi qua:

 Tôi tưởng tôi đã quên

Chính ngôn ba mươi năm giông bão

Chàng trí thức dấn thân

Máu nóng-trái tim-dẫu một thời

Lầm lẫn

Nhìn lại nửa đời ư

Nửa đời ai phụ bạc

Còn lại nửa đời ư

Máu nóng – trái tim – vẫn không thể khác…

Còn nhớ, cách nay ít lâu,Trần Đình Sơn Cước đã lấy câu nói “Tình xưa không vỡ bao giờ, lời trong nhạc phẩm Hẹn một ngày về của giáo sư Lê Hữu Mục làm đề từ cho một chùm thơ của anh trên trang mạng Văn Việt.

Câu nói đó không chỉ đúng với một chùm thơ mà là đúng với toàn bộ thơ Trần Đình Sơn Cước.

Cách khác, thơ Trần Đình Sơn Cước chính là lời chứng cho câu nói: “Tình xưa không vỡ bao giờ”.

                                                              ***

Viết về một tập thơ luôn là việc làm khó khăn, bởi, không có gì chứng thực cho những điều mình viết là đúng, là đủ.

Xin hãy coi đây như một lời tâm sự, một chia sẻ bầu bạn.

Một lời chúc mừng, từ nơi rất xa.

Sài Gòn 13/7/2025

[*] Trần Thuỳ Mai: Nhẹ nhàng mà day dứt khôn cùng, https://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/nhe-nhang-ma-day-dut-khon-cung/

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.