Tag Archives: Ái Điểu

Nơi đất lành chim đậu

(Tất cả chúng ta thật lòng nói dối. Tất cả chúng ta đều không vô tội. – Hoàng Nhuận Cầm) Ái Điểu 1- Thường lệ, từ ngày về hưu, cứ đúng năm giờ ba mươi phút sáng ông Dư đạp … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Nơi đất lành chim đậu

Người không có dấu chân

Ái Điểu Sanh ra, ông Dư đã mang một điều rất lạ là khi đi, chạy, đứng – bằng đôi chân trần – ông đều không để lại dấu chân. Không ai chú ý, biết sự dị thường này; kể … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Người không có dấu chân

Môi trinh kỹ nữ (Cố sự tân trang)

Ái Điểu 1. Em là người xứ Nam Châu. Tên thường gọi của em là Đại Loan, để phân biệt với Tiểu Loan ở xóm Đoài. Em thành ma nước Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 279. Ngày này … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Môi trinh kỹ nữ (Cố sự tân trang)

Hầm trú ẩn cho người và chữ

Ái Điểu Căn hầm trú ẩn của nhà nội có từ lúc ba tôi còn nhỏ. Những năm đó, thỉnh thoảng đêm khuya mấy ổng ở bên kia sông pháo kích vào thị trấn. Ông nội tôi nhát gan hơn … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Hầm trú ẩn cho người và chữ

Viễn tưởng

Ái Điểu Năm 22xx. Ngài 01 ngồi cô độc trong gian phòng rộng như một khu vườn. Mái và tường làm bằng thứ pha lê trong suốt, tưởng chừng như không có. Ngài da diết nhớ cơn mưa mùa hè, … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Viễn tưởng

Sấm ký

Ái Điểu “… tháng Bảy năm Ất Tỵ có thiên hôn, địa ám. Mưa to gió lớn, sấm sét kinh hoàng bảy ngày, bảy đêm. Ngày mất mặt trời, đêm vắng mặt trăng. Gà không gáy, chó không sủa. Lũ … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Sấm ký