Tag Archives: Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Tiếng nói của trí thức Việt xưa – nay trước sự suy đồi của Phật giáo

Mai An Nguyễn Anh Tuấn Những năm qua, công luận kêu ca phàn nàn nhiều về tình trạng khá suy đồi của sinh hoạt Tôn giáo – nổi bật ở đạo Phật Việt Nam – trước sự tàn phá thiên … Continue reading

Posted in Vấn đề hôm nay | Tagged | Comments Off on Tiếng nói của trí thức Việt xưa – nay trước sự suy đồi của Phật giáo

Nhớ Mẹ (Viết trong mùa Báo Hiếu)

Mai An Nguyễn Anh Tuấn (Quê hương – Tranh của họa sĩ Nguyễn Quảng) Mấy hôm trước, trong khi Mẹ thở hắt từng hồi, mắt Mẹ chợt ứa ra một giọt lệ, bởi đứa con gái út chưa bay ra … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Nhớ Mẹ (Viết trong mùa Báo Hiếu)

Xót thương và phẫn nộ

Mai An Nguyễn Anh Tuấn Mấy hôm nay, gương mặt tựa thiên thần của cô bé trên tấm ảnh này ám ảnh tôi tựa một lời trách móc, cầu khẩn, lên án: sao các người lại để cái chuyện đau … Continue reading

Posted in Vấn đề hôm nay | Tagged | Comments Off on Xót thương và phẫn nộ

Những đạo diễn điện ảnh Việt Nam chưa được ngậm cười nơi chín suối

(Tâm sự với một thí sinh thi trượt năng khiếu Điện ảnh) Đạo diễn Mai An Nguyễn Anh Tuấn I. “BỘ PHIM LÀ MỘT BÀI THƠ ĐƯỢC VIẾT BẰNG ÁNH SÁNG” Tôi hiểu nỗi thất vọng, sự đau lòng của … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Những đạo diễn điện ảnh Việt Nam chưa được ngậm cười nơi chín suối

Văn học còn có ích gì hôm nay? Vì sao tôi viết?

Nhân Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần X diễn ra tại Đà Nẵng, và hai cuộc Hội thảo văn xuôi và thơ: “Vì sao chúng ta viết”. Mai An Nguyễn Anh Tuấn I. Mấy câu hỏi, … Continue reading

Posted in Vấn đề hôm nay | Tagged | Comments Off on Văn học còn có ích gì hôm nay? Vì sao tôi viết?

Một xã hội trong guồng “chạy” điên cuồng

Mai An Nguyễn Anh Tuấn Nhiều người đã kể rõ và lý giải hiện tượng CHẠY cho đến nay đã trở thành những guồng quay điên cuồng trên các lĩnh vực, trong các giới xã hội – chạy Quyền, chạy … Continue reading

Posted in Vấn đề hôm nay | Tagged | Comments Off on Một xã hội trong guồng “chạy” điên cuồng