Thơ Lê Thanh Trường

NGÀY MƯA VUI KÉ NAI RỒI ĐỔ BUỒN BỊNH HOẠN

 

vì sáng nay trước khi ra khỏi nhà

có một cơn mưa rải xuống như bụi

con Nai nói mưa nhỏ xíu xiu vui quá

nên ba cũng vui theo một đoạn đường lích rích

 

rồi mưa lòa xòa giữa ngày chớm hạn

niềm vui thắp lên quá khó khăn

mà chìm xuống như mưa mau

 

ba không nghĩ vì mưa mà nụ cười đã tắt

thành phố của mình đang hớn hở tiệc tùng

40 năm một đời ba

một cuộc mừng công vang rền tách chén

 

lẽ ra ba phải cười lên Nai nhỉ

hội khải hoàn chưa bao giờ ngừng tiếng hoan ca

trên quê hương mình 40 năm

những thân phận nhọc nhằn vẹo vọ

đã được ân ban tròn trịa tượng đài

 

ba đã sống một cuộc đời cặm cụi

đôi khi ngước mắt lên chỉ thấy cha mình

và những linh hồn bạn bè miếu hoang tàn lạnh

bó gối nhìn mưa mà nhớ

những cơn mưa lườm máu

anh em lội bùn bắn nhau

miệng hô vang kinh chủ nghĩa

 

ba nhìn mưa mà nghe

trong tiếng cụng ly vạn tuế

những bà mẹ nhìn mưa nhớ con

những đứa trẻ nhìn mưa nhớ cha

những hình hài nhìn mưa tủi phận

cuộc vui chung như một trận càn

không yên cho vết thương xưa làm sẹo

 

trong mưa ba nghe từng giọt máu

cứ chảy hoài như núm ruột cắt ra

không khô như cọng nhau cuống rún

không nở ra như cuộc sinh thành

 

suốt đời ba sống mà không lớn lên

ba đã đội hàng ngàn cơn mưa

cơn mưa nào cũng ướt

lần đầu tiên có cơn mưa vui vì tiếng con cười

 

con thơ ngây đâu biết mưa vui mà lạnh lắm

con hát bùng nhùng trong tấm áo mưa

những giọt mưa lẫn vài giọt mặn

nước mắt ba có đáng kể gì

ba xin khóc hết những ngày sắp tới của con

để nụ cười con là niềm vui tạnh ráo

không phải nhân danh chu niên nào

 

ba mong Nai bình tĩnh mà lớn lên

làm người biết yêu biết ghét

biết vui buồn bằng máu thịt của con ba

con sẽ đi qua hàng ngàn cơn mưa khác

chỉ nghe mưa là nước ngọt của trời

con sẽ ngước mặt nhìn mưa nhỏ xíu xiu hay mưa to lầm lội

cũng không cần phiên dịch buồn hay vui

 

mong con sống thênh thang với nắng mưa óng ả

chuyện ba kể hôm nay chỉ là hư cấu của một thời.

                                        (tháng 3-2015)

 

10-7-2015

(của người đàn bà nằm dưới bánh xích ở Hải dương)

 

tôi còn sống

bà con ơi

tôi còn sống

 

hôm qua tôi mới trồng lên một cái cây

trên đất này cha ông tôi di chúc

những cái cây họ trồng

tôi đã nghe kể lại

 

trên đất tôi hôm nay trơ trụi

vì quê tôi đã trôi lăn

trong bom đạn

trong bóng cờ

trong nắm tay

trong bàn chân

xông tới

 

hôm qua tôi ngồi vá manh áo rách

áo tôi xanh mà rách

tôi thèm một bóng cây

tôi biết đàn con tôi cũng thèm những bóng cây

nên tôi ra vườn

trồng xuống

cái áo tôi xanh

chỗ rách chưa vá xong

nhưng tôi cười vì mồ hôi đã đẫm

 

trên đất tôi mai đây

con cháu tôi đến ngồi

mắc võng…

 

này ngươi

ai cho phép ngươi nghĩ đến

ai cho ngươi tin những điều huyễn hoặc

ai cho ngươi di truyền những niềm tin huyễn hoặc

trên đất này

không có cái cây nào sống trọn đời xanh

chỉ có quyền năng của chúng ta vĩnh viễn

 

tôi không biết ngày mai nấm đất nào

sẽ chôn thân tôi xuống

bát nhang con cháu tôi sẽ thắp lên

đặt trên rẻo thờ nào

chúng sẽ mang dòng máu tôi đi đâu

áo tôi xanh chưa vá

 

tôi thương con cháu tôi

chúng lênh đênh như loài di thực

trên những đất lạ không bóng cây

không bóng tiền nhân

chúng sẽ khâu đời chúng bằng tấm rách áo tôi

bằng màu xanh nhói trên những cành khô dã dượi

thân chúng đẫm mồ hôi…

 

và máu nữa

và xương thịt chúng tôi giòn tan

tiếng vỡ lạc trong

chúng tôi nghe tiếng cười kim khí

 

mà sao tôi còn sống

bà con ơi

sao tôi còn sống

khi tổ tiên tôi đã chết mang theo

những bóng cây đất đai tôi đã chết

và đã đi về đâu

những con cháu của tôi mang tấm áo xanh tôi đẫm máu

 

NƯỚC MẮT

 

một lời nói bể ra thành nước mắt

một ý nghĩ bể ra thành nước mắt

một im lặng bể ra thành nước mắt

 

nước mắt này không phải khóc cho tôi

nước mắt này không phải khóc cho người

nước mắt này của cuộc đời tuôn chảy

 

đời đẹp quá mà đời đau đớn quá

đời băn khoăn không biết ngoảnh về đâu

đời cúi đầu và đời mang nước mắt

 

nước mắt này tôi nhận lấy về tôi

nước mắt này tôi chia sớt cho người

nước mắt này tôi đổ cho hoài phí

 

cho những điều nói – nghĩ – lặng im

cho đợi chờ khô ráo một lần tin

những bàn tay nắm lấy, đưa lên!

                                    (11.2020)

 

HIẾN TẾ

 

những ý nghĩ chửa trâu

cơn vụng về chuyển dạ

mọc lông

mọc nanh

mọc sừng

đâm vỡ dạ tôi rồi

khi dân tộc này mở hội

 

những nhát đâm hò reo

quanh xác tôi cột hiến tế

tôi chết một lần nữa

những ý nghĩ chưa rời cuống rốn

máu bôi trên ngọn cờ

 

đêm lặn sâu những bếp lửa bùng lên

hoan ca bên mâm thịt bộ lạc

hô hê hô hê hô hê

những cánh rừng không mọc lại

những mái nhà kẻ nếp trên nền trời

chém đứt đường sao băng

 

em chắc không kịp ước

cho linh hồn tôi vinh thăng

về cõi người việt nam thế kỷ 21.

                                (01.2017)

MUỘN

 

tôi hứa sẽ không nói

gì làm gì trước mỗi

cái chết phi lý của

mấy đứa học sinh hư

và xui vì đụng mặt

mấy ông công an và

gậy đưa ngang của họ

 

tôi sẽ im lặng sống

nói như ai chỉ tồn

tại chốc lát trong đời

sá gì chuyện đúng sai

hay dở mà tranh đấu

 

rồi tôi sẽ ngày nào

đó nằm lăn xuống đường

hay trong một xó đồn

vì cây gậy đưa ngang

hay tình cờ bổ dọc

tôi chết và nhắm mắt

có thể chẳng hối tiếc

không nói được cuối cùng

một lời tôi đã bỏ

qua nhiều lần trước đó

 

mà chao ui tôi chợt nhớ

đứa con thơ dại của tôi kia

nó đang tìm tới cây gậy nào

chết rồi tôi cũng phải mở mắt ra

tôi phải cảnh báo nó một lần…

 

p/s

những bộ sắc phục vây quanh tôi cười nhạo

trong tiếng gõ đều cây gậy thân quen

– muộn lắm rồi cha nội

ở thiên đàng không ai cần nói năng.

                                              (01.2017)

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.