Nguyễn Ngọc Giao

Bạn đọc Diễn Đàn đã quá quen thuộc với tác giả Nguyễn Xuân Thọ qua những trang FB được nối kết trong mục Thấy Trên Mạng, và gần đây nhất (tháng 8-2025) là bài Ông Chiến Sĩ Erwin Borchers.
Bài này là toàn văn Chương 6 của tập ký sự tư liệu XUYÊN QUA MỌI CHIẾN TUYẾN (nxb. Khoa học – Công nghệ – Truyền thông) vừa phát hành và sẽ chính thức ra mắt độc giả Hà Nội chiều chủ nhật này, 30.11.2025. Trong những tuần tới, khi tác giả trở lại Đức, bản điện tử và bản in tác phẩm này cũng sẽ được phát hành trên toàn thế giới.
Tôi may mắn có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh từ trung tuần tháng 11, nên sáng thứ bảy 21, đã tới Cà phê Thứ Bảy (đường Phan Kế Bính) dự buổi gặp mặt giữa tác giả và một số bạn bè. Gọi là “gặp mặt”, không phải “phát hành sách”, vì sách in xong, đã nộp lưu chiểu trước đó 10 ngày, nhưng chưa được phép phát hành, nên trong buổi gặp mặt, tác giả chỉ có thể nói tới nội dung 6 chương sách, và giới thiệu một số chứng nhân. Nay sách được phép phát hành, đã bán qua mạng (trong nước), nên xin công khai giới thiệu tác phẩm giá trị và quý hiếm này.
Trước hết, nói về những chứng nhân mà chúng tôi được gặp sáng này 21.11 ở Cà phê Thứ Bảy.
Chị Đẹp (Chương 4, Những người Mẹ) không phải là một trong những muôn vàn “bà mẹ Việt Nam anh hùng” mà chúng ta được biết qua sách báo, phim ảnh trong suốt sáu, bảy chục năm qua. Nhân vật chính trong cuốn phim tư liệu 45 phút Người Mẹ của nữ đạo diễn Đoàn Hồng Lê, chị Đẹp năm 1969 là một cô gái mới lớn, giỏi tiếng Anh, đi làm “sở Mỹ”, yêu một thanh niên Mỹ trong ban quân nhạc Hoa Kỳ. Năm 1972, anh ta trở về Mỹ, không biết người yêu đã có mang. Chị Đẹp cô độc sinh cháu Mai năm 73, trong sự ruồng rẫy của xã hội chung quanh. Tháng 4-1975, lo sợ cho tương lai đứa con lai tóc vàng, chị đi tới một quyết định đau đớn là : ở lại nuôi cha đau ốm và mấy đứa em nhỏ và gửi Mai cho tổ chức Babylift đưa sang Mỹ. Nói tới Babylift, ai cũng nhớ tới chuyến bay C 130 đã rớt trên sân bay Tân Sơn Nhất, hàng trăm em bé Việt Nam và những y tá Mỹ bị chết trong tai nạn. Cháu Mai may mắn thoát chết – thoát chết khát và chết đói, nhờ sự kiên quyết của bà mẹ Mỹ buộc phi công phải hạ cánh xuống căn cứ Clark (Philippines) thay vì bay thẳng tới Guam trên chuyến bay không còn một chai nước ngọt và chai sữa. Tới Mỹ, Mai được một gia đình nhận nuôi. Mẹ nuôi dạy con biết nguồn gốc của mình, và đã đưa con về Sài Gòn tìm mẹ đẻ, nhưng không thành. 44 năm trời, mẹ tìm con, con tìm mẹ. Cuối cùng, qua một dây chuyền những người mẹ nhân hậu, và Lê Vũ, một sinh viên du học, qua cuộc đối nghiệm ADN của Phương Mai, của một phụ nữ Mỹ, chị cùng cha khác mẹ của Mai, của cuống nhau mà chị Đẹp còn giữ từ năm sinh con gái đầu lòng, mối dây huyết thống mẹ con giữa chị Đẹp và Mai đã được xác nhận và hai mẹ con đã gặp nhau năm 2019. Sáu năm sau, niềm vui đoàn tụ còn chưa hoàn toàn vì bức tường văn hóa chưa tạo ra được sự hoà thuận giữa bà mẹ “thất thập cổ lai hy” và người phụ nữ 52 tuổi đã hòa nhập trong xã hội Mỹ. Cuộc đời bao giờ cũng phức tạp. Nhưng nó đã phải nhường bước trước sự kiên định của chị Đẹp, của tấm lòng nhân hậu của các mẹ Cherie Clark, Mary-Beth Boughton, Đoàn Hồng Lê, của Lê Vũ, và của chính tác giả Nguyễn Xuân Thọ.
Những chuỗi tình người tương tự cũng đã tạo ra mối tình bạn khắng khít giữa anh Phong, bộ đội Hà Nội và anh Bình, Thủy quân lục chiến Sài Gòn. Họ gặp nhau khi doanh nhân Phong ngồi cà phê Sài Gòn mua vé số của anh phế binh Bình. Một sự linh cảm kỳ diệu đã dẫn họ tới sự khám phá : mùa hè đỏ lửa 1972, Phong và Bình đã có mặt ở thành cổ Quảng Trị, trên hai chiến tuyến đối nghịch, cả hai đều bị thương nặng, và được những bác sĩ quân y Việt Nam Cộng Hòa tận tình cứu sống. Chuỗi tình người nhân hậu vị tha đã giúp họ tìm ra gia đình hai bác sĩ (Đà Nẵng và Orange County), và cùng với Nguyễn Xuân Thọ, mấy gia đình ấy đã gặp nhau, quan hệ khắng khít trong sự hòa hợp chân chính.
Tôi xin tự kiềm chế, không giới thiệu những nhân vật khác trong các chương Xuyên Qua Mọi Chiến Tuyến. Xin để bạn đọc trong nước và ngoài nước tìm đọc 280 trang sách mà lúc đầu tác giả định chọn tựa đề là câu nói của Manfred Hinrich : “ Thực ra kẻ thù cũng là người ”. Câu nói “quá nhạy cảm”, nên tác giả chỉ trích dẫn ở trang đầu.

Người đứng là anh Phong
Ngồi: (từ trái): NX Thọ, Chị Đẹp, anh Bình và một nhân chứng không nói tới trong bài
Trong mấy lời phát biểu ngắt quãng vì xúc động sáng 21.11 ở Cà phê Thứ bảy, anh Bình phế binh bán vé số, đã nhắc tới thảm kịch của đồng bào miền Trung đang bị thiên tai bão lũ và nhân tai xả lũ. Xin mượn lời anh để kết thúc bài tường thuật này.
Nguồn: https://www.diendan.org/doc-xuyen-qua-moi-chien-tuyen-cua-nguyen-xuan-tho