Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi gõ một lời vô tâm

Trung Đào

Chỉ những ai sinh ra và lớn lên giữa miền Trung (Hội An) mưa bão lũ khi mùa đông về mới thấu hết nỗi ám ảnh mỗi khi nước dâng đục ngầu, trắng xoá và chảy xiết. Người dân phải chắt chiu vì bão lụt thường xuyên…

Còn với nhiều người khác, ở chỗ cao ráo, gia đình có điều kiện… mọi thứ chỉ là những hình ảnh thấy qua màn hình – nên rất dễ buông lời phán xét.

Bạn đã bao giờ run lạnh, đói và nhìn mực nước dâng lên từng phút, cảm giác sinh mạng người thân và mình bị rút ngắn lại?

Bạn đã bao giờ thấy Ba mình vừa cứu cả gia đình rồi vừa lao đi cứu heo bò, kê giường tủ giúp hàng xóm?

Bạn đã thấy dòng nước cuốn sập một căn nhà phá toang cánh cửa chính chỉ trong vài giờ chưa?

Bạn đã từng được Cha cõng bơi lội ngược dòng đưa cả nhà để đến chỗ cao thoát chết chưa, bạn đã từng vệ sinh bùn non, vệ sinh nhà cửa sau khi nước rút rồi nó lại lên?

Chưa, đúng không?

Tất cả những điều đó, tôi đã trải qua từ nhỏ đến lớn. Và đến hôm nay, khi trở thành người đi cứu hộ chuyên nghiệp, tôi vẫn gọi điện mỗi ngày để trấn an Mẹ rằng con bình an rồi kết hợp với cơ quan chức năng địa phương để ứng cứu người.

Miền Trung mình quen bão lũ, nhưng Phú Yên – Khánh Hòa – Bình Định lần này là thảm họa thật sự (không kinh nghiệm, không chủ động, không chuẩn bị). Với lương tri tối thiểu, ai cũng hiểu: khi nước dâng đỉnh điểm, đó là ranh giới sinh tử. Chỉ một cái trượt chân là mất mạng. Nước lạnh đến mức tê buốt như đá, phụ nữ mang thai chỉ cần ngâm vài giờ là sẩy thai.

Ấy vậy mà vẫn có người buông lời vô cảm: “Lũ này chết mấy người đâu, đừng nói quá!”. Hãy đợi cơ quan chức năng thống kê và công bố.

Xin đừng tạo khẩu nghiệp. Khuất chỉ một người thôi là đã quá nhiều. Bà con đang cần rất nhiều thứ thiết yếu trong lũ và sau lũ.

Hãy nói những lời có tâm.

Hãy thương nhau khi hoạn nạn.

Vì chỉ cần một lời vô tình… cũng có thể làm đau thêm một trái tim đang kiệt sức.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.