Nguyễn Man Nhiên dịch
TỈNH THỨC
Một chút rượu vang trắng bất nhã, vài thiên thần rải rác,
những hồi ức về sự Sa Ngã – nói cho tôi nghe,
ai đã từng tạo ra một biểu tượng mềm mại hơn, xua đuổi
ít quỷ hơn ra khỏi bãi đậu xe
nơi chúng ta cùng nắm tay nhau?
.
Dần dần, ý tưởng về con đường chân chính trở lại với tôi.
Tôi rất cảm động trước sự quan tâm của bạn,
đến mức chỉ còn lại những lời bào chữa nịnh nọt.
Mọi thứ đều sạch sẽ trong ngôi nhà nhỏ của khát vọng chúng ta,
đồng hồ mãi kêu tích tắc, hạnh phúc vì
được làm học trò của vĩnh cửu. Một điệu nhảy dân gian của những hạt bụi
đến thay thế tầm nhìn của tôi. Mọi thứ như thể
đã xảy ra từ lâu lắm
trong những trang báo hài hước màu hồng đào xưa cũ
nơi luật pháp về sự đối lập thực sự được ban hành
một cách hờ hững. Rồi cuốn sách tự mở ra
và đọc cho chúng ta nghe: “Các người là lũ dối trá,
dĩ nhiên bị cám dỗ bởi ngã ba đường, nhưng ta thích từng người
trong các ngươi với một sức mạnh màu ngọc bích dị biệt.
Nhìn xem, đây là nơi ta thất bại lúc đầu.
Thân chủ rời đi. Lịch sử mãi tiếp diễn
lăn dài lơ đãng trên những bờ biển này. Mỗi ngày, bình minh
tụ lại như chùm ngôi sao lớn, không nướng bánh mì,
đi giày cho những kẻ bất tín. Thật tiện nếu đó là một giấc mơ.”
.
Trong toa xe ngủ tiếp theo là sự điên rồ.
Một sự uể oải cấp bách tự xếp đặt
đến tận chân trời viền bắp cải. Và nếu tôi đặt một chút
bản thân mình vào thời điểm này, bịt chặt thứ rượu mạnh là
những trao đổi trốn học của chính ta, khua khoắng ý định của mình
một lần thôi? Nhưng chỉ có tôi
rút ra được điều gì đó từ ký ức này.
Một chú lùn tốt bụng
của nỗi sợ từng ngồi trên bảng điều khiển, nhưng chúng ta đều đã được chỉ dẫn
phớt lờ các điều kiện của cuộc săn đuổi. Ở đây, nó
dường như trở nên nhẹ nhàng hơn sau mỗi thế kỷ trôi qua. Bất kể bạn xoay nó thế nào,
cuộc sống vẫn đông cứng trong ánh đèn pha.
Thật buồn cười, không ai trong chúng ta nghe thấy tiếng gầm.
Wakefulness
An immodest little white wine, some scattered seraphs,
recollections of the Fall—tell me,
has anyone made a spongier representation, chased
fewer demons out of the parking lot
where we all held hands?
Little by little the idea of the true way returned to me.
I was touched by your care,
reduced to fawning excuses.
Everything was spotless in the little house of our desire,
the clock ticked on and on, happy about
being apprenticed to eternity. A gavotte of dust motes
came to replace my seeing. Everything was as though
it had happened long ago
in ancient peach-colored funny papers
wherein the law of true opposites was ordained
casually. Then the book opened by itself
and read to us: “You pack of liars,
of course tempted by the crossroads, but I like each
and every one of you with a peculiar sapphire intensity.
Look, here is where I failed at first.
The client leaves. History natters on,
rolling distractedly on these shores. Each day, dawn
condenses like a very large star, bakes no bread,
shoes the faithless. How convenient if it’s a dream.”
In the next sleep car was madness.
An urgent languor installed itself
as far as the cabbage-hemmed horizons. And if I put a little
bit of myself in this time, stoppered the liquor that is our selves’
truant exchanges, brandished my intentions
for once? But only I get
something out of this memory.
A kindly gnome
of fear perched on my dashboard once, but we had all
been instructed
to ignore the conditions of the chase. Here, it
seems to grow lighter with each passing century. No matter
how you twist it,
life stays frozen in the headlights.
Funny, none of us heard the roar.
***
Tỉnh thức (Wakefulness, 1998) là một bài thơ phức tạp, giàu ý tưởng và ngôn từ, thể hiện phong cách đặc trưng của Ashbery với những hình ảnh trừu tượng, cách diễn đạt không tuân theo cấu trúc logic thông thường và sự xen lẫn giữa các dòng suy tưởng.
Ashbery là một nhà thơ hậu hiện đại, và Wakefulness mang đậm dấu ấn của dòng ý thức phân mảnh.
Thay vì một quá trình thức tỉnh tự nhiên, Wakefulness (Trạng thái tỉnh thức / thao thức) trong bối cảnh thơ Ashbery là một trạng thái căng thẳng của tâm trí hiện đại. Đó là sự thao thức mệt mỏi, sự đứt gãy của thời gian, nơi những mảnh ký ức và suy nghĩ cứ trôi dạt vô định. Tu từ ở đây mang tính gián đoạn, mơ hồ và đôi khi là sự bất lực của con người trước dòng chảy không ngừng của nhận thức.
Dưới góc độ Triết học, Wakefulness đại diện cho sự thụ động của việc phải tồn tại. Trạng thái tỉnh thức liên tục có thể được xem như một gánh nặng của ý thức. Giống như triết lý Hiện sinh, con người bị “ném” vào thế giới và buộc phải đối mặt với thực tại một cách tỉnh táo, liên tục, đôi khi dẫn đến sự lo âu và tha hóa.
Nhan đề Wakefulness ám chỉ một trạng thái tâm thức đặc biệt, khi con người nhận thức rõ về thế giới xung quanh và cả bên trong mình. Trạng thái này có thể là sự tỉnh táo hoặc là một sự thức tỉnh tinh thần, nơi người ta có thể nhìn thấy những sự thật sâu kín mà bình thường dễ bị bỏ qua. Bài thơ đầy sức gợi mở và truy vấn, khiến người đọc phải tự tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi về cuộc sống, sự tồn tại và ý nghĩa của mọi thứ xung quanh.

Hypnagogia – Katerina Husar Lazarova