Nhãn, nắng và hoa…

Thái Kim Lan

Huế trải qua những ngày nắng gắt đến lịm người… Bóng nắng thêu trên cỏ những đốm hoa ảo ảnh, ttrong lúc trên cao những chùm nhãn đang dồn vị ngọt theo từng hớp hơi nóng đến một độ nồng có thể nứt vỏ chảy tràn.

Huế tháng sáu buôn nhãn bán trăm và o con gái vẫn tròn mắt đợi… hương nhãn lan trên đầu lưỡi…

Vườn mình may còn hai cây nhãn Huế xưa, trái nhỏ, cơm hiếm như con cưng, chắt lọc ôm chặt hột như giấu một thứ hương bí mật… làm những đôi môi mút nhãn đâm ghiền…

Ở giữa vườn nhà cách đây 20 năm mình đưa về trồng một cây nhãn từ Hưng Yên. Nó lớn nhanh nhưng không dám cao bằng nhãn Huế, đến một thời khắc nào đó, hình như không cưỡng được bơ thành… Huế.

Nó khác… nhãn Hưng Yên chính gốc, trong lúc nhãn Hưng Yên ngọt lịm lìm lìm thì vừa tới Huế, gia nhập vào cái đất, cái gió cái nắng, cái mưa, nó được tôi luyện thành ra một trái nhãn mà khi sờ vào, riêng ngoài da thôi, bỗng thấy như một thứ của hiếm, hoạ hoằn mới rơi vào tay con người… Em V. hái nhãn bảo, vừa bóc trái nhãn mới hái mà mình chưa dám nỡ lòng, chị coi, nó đẹp lạ chưa, khô mà trong vắt, ở mô tìm cho ra cơm nhãn mượt mà, không nhợt ướt, không sàm sỡ vị ngọt trên đầu lưỡi như múi nhãn ni.

Mà thật, vị và hương của trái nhãn mô xa ngoài Bắc như được dùi mài hôm sớm với mặt trăng mặt trời sao băng vạn nẻo, để trở nên duy nhất, một mình trong cõi, một thứ hường vừa chạm đã nghe ngọt lành, một vị lạ quen vừa thức giấc nơi đầu lưỡi làm thoả thuê mong ước có một lần nếm được… nhãn Huế..

Đó là một hành trình cheo leo giữa vạn ức rủi ro và may thay, giữa những tóc tơ tưởng chừng tan vỡ, ngọc lành bỗng ấm mắt long lanh…

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.