Truyện ngắn của Tạ Duy Anh
(Nhân hồn cụ Bá hiện về đòi 5 lô đất gửi anh Chí trông hộ)
———-
Tôi từ sân bay là về thẳng cơ quan. Lúc đó khoảng nửa cuối của buổi chiều. Tôi đang có nhiều điều giống như thành tích để khoe với sếp. Một chuyến đi mỹ mãn hơn cả mong đợi. Nhưng món quà tôi muốn dành cho sếp thì không thể nói thành lời được. Hẳn ông ấy sẽ rất vui. Tôi hình dung rõ mồn một gương mặt sếp sáng bừng lên như thế nào, trước khi cố gắng thể hiện sự bình tĩnh bằng câu nói: Cảm ơn cậu, chúng ta đều hết lòng vì việc chung. Tôi nóng lòng muốn được nghe câu ấy ngay lúc này. Vì thế, nhìn đồng hồ trên chiếc ô tô chỉ 90 km một giờ, mà tôi cứ ngỡ nó đang bò.
-Nhanh lên một chút có được không anh bạn?
-Tốc độ tối đa cho phép rồi đấy ạ.
-Ồ, xin lỗi, vì tôi cứ muốn về cơ quan thật nhanh.
-Chắc ông anh đang có chuyện vui?
-Còn hơn cả chuyện vui ấy chứ. Sếp của tôi chuẩn bị vào quy hoạch, tôi có tin tốt về công việc cho ông ấy. Chắc chắn dưới mắt tổ chức, ông ấy sẽ tăng khá nhiều điểm.
-Là lá la lá la la là la là… tôi huýt gió vang cả xe, át cả tiếng ồn vọng lên từ mặt đường.
-Ông anh khiến tôi cũng vui quá – anh lái xe vặn vẹo người bên vô lăng theo điệu nhạc – Sếp của ông hẳn phải là nhân vật quan trọng?
-Thuộc diện trong quy hoạch thì cậu biết rồi đấy, còn hơn cả sự quan trọng ấy chứ. Mà để leo lên được cái chức hiện nay, ông ấy phải hy sinh nhiều lắm. Vợ của ông ấy bây giờ, vốn là bồ của cấp trên ông ấy, hàng xách tay ấy mà.
-Đời cái gì cũng có giá cả ông anh nhỉ?
-Là lá la lá la la là la là, cậu nói đúng, cái gì cũng có giá hết là la lá la la lá là la la là la là… Ôi, thây kệ, chỉ biết rằng ông ấy đang mong tôi lắm. Biết bao kẻ dòm ngó cái chức sắp tới mà cấp trên dự định đưa ông ấy lên. Thế mà tôi thì lại mang về cho ông một đảm bảo chắc chắn rằng, không còn địch thủ nào đáng mặt có thể tranh giành với ông ấy.
Xuống xe, tôi giúi vào tay anh tài xế taxi cả một tờ tiền to vật, mặt lạnh như kem quay lưng, không thèm cả động tác xua tay từ chối tiền thối lại. Tôi lao thẳng vào cổng cơ quan, đẩy cửa kính phòng hành chính đầu tiên.
Cảnh tượng đập vào mắt tôi là gần chục cô cậu nhân viên đều đang kẻ thì ôm đầu, người gục xuống bàn, đứa úp mặt vào cánh cửa… tất cả khóc rung cả bờ vai. Có đứa gào thành tiếng… Ý nghĩ đầu tiên của tôi là vừa mới xảy ra vụ tai nạn gì kinh khủng lắm. Chắc cả bọn rủ nhau đi ăn, có chén rượu tây tây vào, rồi đứa nào đó bị ô tô cán cho nát bét… khiến đám đi cùng hối hận.
-Có chuyện gì thế này?
Đáp lại lời hỏi hốt hoảng của tôi, tất cả đồng loạt khóc rống lên. Đứa nào đứa nấy mặt đầy nước mắt. Rồi thì mũi dãi cứ ròng ròng chảy xuống. Nhiều đứa lại tiếp tục đập đầu vào tường, hai tay cứ vỗ lên tường bèn bẹt như bị chứng động kinh.
-Làm sao, có chuyện gì, cho tôi biết ngay đi!
-Hu hu… hô hô… hư hư… tất cả vẫn chỉ biết gào lên. Cuối cùng cũng có đứa mắt đẫm lệ nhìn tôi nhưng lại đưa tay chỉ sang phòng bên là nơi chủ tịch công đoàn cơ quan, một gã bụng to đầu bé mặt nhọ nồi vẫn ngồi làm việc. Tôi không ý tứ, đẩy cửa đánh rầm. Lại gì thế kia! Chủ tịch công đoàn cũng đang nức nở, có lúc như sắp nghẹn thở, cứ phải ngửa cổ lấy hơi.
-Có chuyện gì, cơ quan có chuyện gì?
-Thế này làm sao chúng tôi bưng bát cơm trên tay mà yên lòng được… Hức hức…
Rõ ràng tay chủ tịch không nghe thấy tôi, không nhìn thấy tôi, đang tiếp tục khóc một cách ai oán, hay nói như cánh nhà văn, là đầy cảm xúc. Tôi nổi tam bành, đập bàn:
-Bố ông chết à?
Bấy giờ chủ tịch công đoàn mới nhận ra tôi, hỏi trong tiếng nấc:
-Ông kịp về rồi đấy à, hu hu hu…
-Này, tôi hạ giọng, ông cụ có mệnh hệ gì à? Chết thật, tôi quên là cụ cũng gần trăm rồi nhỉ…
-Ông thấy mẹ tôi chết tôi có khóc không? Mẹ còn quan trọng hơn bố ấy chứ, thế mà…
Ông chủ tịch dùng khăn tay ấp lên mặt, ra sức hỉ mũi:
-Hu hu… thương tâm quá trời ơi…
Vừa tiếp tục khóc, chủ tịch công đoàn vừa chỉ sang phòng tay bí thư thanh niên. Tôi chán chả buồn hỏi thêm, đẩy cửa vào phòng tay bí thư đoàn, hy vọng hắn, một gã trẻ tuổi được đánh giá là kiên định lý tưởng vì thế vô cùng cứng rắn, có thể cho tôi biết lý do nào nên nông nỗi này. Nhưng trước mắt tôi, tay bí thư đoàn chỉ còn hơi ngáp ngáp, cổ, ngực ướt đầm nước mắt, có lẽ vì khóc quá nhiều. Hắn chẳng còn nghe thấy tôi hỏi gì, chỉ thỉnh thoảng nấc lên từng chặp, hai tay đấm thùm thụp vào mấy quyển sách mà hắn bày làm cảnh. Tôi bèn lao ra khỏi phòng hắn, chạy sang chỗ bà chủ tịch phụ nữ. Gọi là bà nhưng năm nay mới có ngoài ba mươi, chân dài đến nách, ngực tròn, eo thon, thường được sếp quý như vàng, đi công tác ở đâu cũng cho đi cùng. Thằng chồng cô ta, một kẻ cũng có vai có vế ở một cơ quan khác, có lần công khai lên cơn ghen bằng vài lời cạnh khóe, bị cô ta nói thẳng:
-Anh phải cảm ơn sếp của tôi. Thiên hạ thiếu gì hoa khôi hoa hậu muốn được ông ấy để mắt đến, nhưng ông ấy không thèm. Vợ anh phải nổi trội thế nào mới được thế chứ. Đã không thấy thế làm tự hào thì thôi, lại còn giở trò ngu, mua cười cho thiên hạ. Anh giỏi thì cũng làm sếp đi…
Anh chồng cuối cùng cũng nghe ra. Từ bấy mỗi lần vợ đi công tác cùng với sếp, đều lon ton đưa vợ đến tận nơi, trao tận tay cho sếp nhờ trông nom hộ, kèm theo lời cảm ơn thống thiết.
Giờ bà chủ tịch phụ nữ xinh đẹp đang gần như nằm vắt ngang trên bàn, bụng phơi ra trắng nõn. Toàn thân cô ta co giật như con gà bị cắt tiết nhưng chưa chết. Nhìn qua cũng thấy cô ta khóc nhiều nhất cơ quan. Hàng mấy thếp giấy mềm như lụa, do chính sếp lấy từ trên máy bay, trong khoang VIP, đem về đặt lên bàn của nhân viên, đã ướt sũng, nằm la liệt dưới đất. Tôi tưởng cô ta sắp hấp hối, vội đưa tay đặt vào mũi xem có còn thở không. Nhận ra tôi, cô ấy thều thào:
-Anh về rồi à… thế này thì làm sao anh em mình ngày ngày dám nhìn mặt sếp nữa đây…
Nói rồi toàn thân lại rung lên bần bật, vẫn khóc nhưng không thành tiếng. Lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy cặp giò dài miên man của bà chủ tịch phụ nữ từ đầu cho đến tận điểm cuối. Thảo nào mà sếp không thể thiếu cô ta được trong những dịp đi công tác xa.
Nhưng tôi đang nghĩ bậy một cách vụng trộm không đúng lúc, thì nghe thấy tiếng khóc rú lên từ ngoài cửa. Nhìn ra tưởng ai, hóa ra là thằng thư kí của sếp. Nó tay xách cặp Louis Vuitton, tay kéo khăn cà vạt chấm hoa cà của hãng thời trang nổi tiếng Ý để lau mắt, kéo một vệt xuống hai lỗ mũi, miệng vẫn há ra như con trai sông bị luộc. Thấy tôi, nó gần như bỏ chạy lên tầng, mở cửa phòng lao vào, gục mặt xuống bàn. Tôi vội vọt theo, quyết kéo nó lại, vì tình thế ấy chỉ thấy ở một cuộc nhảy lầu tự tử. Đóng sầm cửa sau lưng, tôi sấn sổ kéo cổ nó dậy, vặn cho mặt nó quay lại, tay giơ nắm đấm, hỏi:
-Cơ quan có chuyện gì mà tất cả cứ khóc như đại tang vậy? Sếp đang ở đâu, tình hình ra sao, hiện giờ còn sống hay đã chết, hay mới đang hôn mê, co giật…? Nói!
-Sếp không sao, vừa được gọi lên trên, chắc có việc gấp.
-Thế có chuyện gì mà chúng mày đứa nào cũng ngậm miệng không há ra được? Mày nên nhớ tao là cố vấn của sếp, tao cần biết tình hình về sếp hơn bất cứ ai? Nước một ngày không thể thiếu vua, mày hiểu ý chứ?
-Vâng, em hiểu, em hiểu, làm sao em lại không hiểu chuyện đó. Sếp hoàn toàn khỏe mạnh, bữa trưa vẫn một bát súp bào ngư, cơm hai lần xới cộng thêm một góc tôm hùm bông nướng phô-mai. Trước khi sếp đi gặp ai đó, em còn bảo nhà bếp chưng cho sếp một bát yến huyết. Hình như sếp sắp đi nước ngoài với thượng cấp…
-Tiên sư chúng mày, tiên sư cả lũ chúng mày, làm ông hết cả hồn-Tôi dùng tay gạt mồ hôi, vì thế mới biết toàn thân tôi ướt đẫm như dội nước từ bao giờ.
-Anh đừng chửi nữa, oan cho chúng nó, phải có lý do nào đó chứ?
-Giờ thì mày nói được rồi, tao nghe đây.
-Vâng,… tất cả vì cái tờ giấy kia…
Tôi nhìn theo tay chỉ của thằng thư kí, mắt chạm vào chiếc phong bì cỡ đại, đã niêm phong kín, đóng dấu mật đỏ rực, có cả địa chỉ nơi nhận: một cơ quan mà bất cứ ai cũng biết là nó rất quan trọng.
-Sếp có quyết định bãi chức à?
-Phỉ phui cái mồm chưa đánh răng của anh! Sếp sắp lên như diều, làm sao lại bị cách chức, mà ai có thể cách được chức của sếp.
-À, tao hiểu rồi! Gớm, có thế mà cuống lên. Sếp đi đâu thì vẫn là loanh quanh bên anh em mình. Tuy một bên có thể là trời, là tao ví dụ thế, một bên chỉ là ao, thì sếp vẫn muôn đời là sếp của anh em mình. Để tao nhắn tin chúc mừng sếp.
-Anh đang huyên thuyên cái gì thế? Sếp đi đâu mà loanh quanh?
-Thế không phải là sếp chuyển đi, chuẩn bị cho vị trí mới à? Thế không phải chúng mày đang khóc vì sợ phải xa sếp à?
-Vớ vẩn! Là anh hồ đồ tự nói đấy nhé. Sếp sẽ chuyển, sẽ ngồi ở vị trí mới cao tít tắp, nhưng chưa phải là hôm nay…
Nói đến đây, thằng thư kí bỗng như đứa con tủi thân vì thương bố, lại khóc tu tu, trông đến là kinh, vì cái mặt nó vốn đã ngắn, khi khóc chẳng khác gì cái mặt… ma mà bọn trẻ vẫn vẽ để dọa nhau.
Tôi cầm chiếc phong bì lên, lắc lắc và nhìn qua ánh đèn xem có thấy gì không? Nhưng chẳng thể nào đọc được những gì trong chiếc phong bì ấy. Thằng thư kí đã bớt đau đớn, ra hiệu cho tôi bỏ cái phong bì xuống, mở cặp lấy đưa cho tôi tệp giấy mà nó phô tô để làm tài liệu lưu trữ riêng, theo yêu cầu của sếp. Tôi đón tập tài liệu bằng thái độ vô cùng lo lắng. Lúc trước tôi muốn biết nguyên nhân vì sao cả cơ quan tôi khóc khóc mếu mếu bao nhiêu, thì giờ đây, khi cái bí mật ấy đang trong tay, bỗng dưng tôi rất sợ biết rõ sự thật bấy nhiêu. Ngộ nhỡ tin dữ, thì thà không biết còn hơn.
-Anh cứ mở ra khắc biết, không đến nỗi chết người đâu.
Tôi nhắm mắt mở tờ giấy ra, đọc nhanh:
GIẤY KÊ KHAI TÀI SẢN CÁN BỘ.
-Ối giời ôi là giời, suýt nữa thì tao lạc mất hồn. Bọn ngu này không biết à, đây là thủ tục cần thiết để sếp được đề bạt, phải mừng chứ sao lại khóc?
-Ai chả biết chuyện đó. Bọn em lại phải chờ anh bảo mới mừng sếp chắc. Nhưng mà…thôi, anh nói sai cho bọn em nhiều quá, đọc đi khắc hiểu.
Tôi… Nguyễn Văn Bòi…
Bí danh: Bòi Ve
-Năm sinh…
-Nơi công tác…
-Chức vụ…
-Thành phần gia đình…
-Thành phần bản thân…
-Học vấn…
-Những người liên quan về tài sản…
Chấp hành nghị quyết số, để hoàn thiện hồ sơ, nay tôi xin kê khai tài sản cá nhân như sau:
-Nhà ở, một cái 40 mét vuông mặt bằng, xây ba tầng rưỡi, tại khu xưa kia là xóm Liều, hiện thuộc quyền sở hữu của bố mẹ, vợ con tôi và tôi vẫn đang trong tình trạng ở nhờ.
-Ô tô: Có một chiếc ô tô hiệu Matiz đời đầu, đã lên cốt máy, dùng chung cho cả sáu người, gồm bố mẹ, vợ tôi, tôi và hai con tôi. Mỗi khi đi đâu, chúng tôi phải chia lượt, vì không đủ chỗ cho cả sáu người.
-Tiền trong tài khoản ngân hàng, do vợ tôi quản lý, với số dư lúc cao nhất là ba chín triệu, tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng Việt Nam.
Ngoài ra tài sản đáng giá nhất tôi có trách nhiệm phải kê khai là con chó dòng săn Phú Quốc, được bạn cựu chiến binh tặng.
Thằng thư kí từ nãy vẫn nhìn tôi, theo dõi từng cử chỉ, nét mặt của tôi, thấy tôi không nói gì, thì ngậm ngùi lên tiếng:
-Trời ơi, có ai ngờ một người như sếp, suốt đời hy sinh cho lý tưởng, công lao như sông như biển, mà gia cảnh lại nghèo đến mức này. Em và mọi người thật vô tâm quá, chỉ biết mình thôi. Sếp thì lại kín tiếng, khiêm tốn, giản dị, đời thường, giầu lòng trắc ẩn, thương nhân viên…nên không bao giờ chia sẻ, không muốn ai vì mình mà lo lắng. Em đảm bảo, mấy chục năm nay mới lại có một người liêm khiết như sếp. Đến như em mới tí tuổi, cống hiến nào đã bao nhiêu, nhờ được về đây hầu hạ sếp, nhặt đồng rơi đồng vãi mà còn có nhà riêng, có mấy miếng đất ở ngoại thành, có tiền cho con đi du học, trong tài khoản chả nhiều thì cũng đôi ba tỷ. Hoặc như anh, thôi thì anh em mình giấu người ngoài chứ giấu nhau làm gì, kiểu gì anh chả có vài lô, vài trăm cây giắt lưng phòng khi cơ nhỡ, sổ đứng tên chị, em biết, nhưng cũng coi như của anh mà nếu không hàng dăm bảy tỷ thì chỉ là do anh nói dối. Thậm chí con mụ tạp vụ mà em thấy nó khoe vừa mua được căn chung cư của Vincom cho con gái sắp lấy chồng. Thế mà sếp thì anh thấy đấy, còn rách hơn cảnh…anh Dậu xưa kia. Làm sao em dám từ nay về sau còn có thể cứ cười nhơ nhởn với sếp nữa đây.
Hu hu hu…
Hu hu hu…
Thằng thư kí lại rống lên. Chả hiểu sao rồi cũng đến lượt tôi rống lên:
-Hô hô ha ha…
Nhưng mà thay vì ướt đẫm nước mắt, tôi thấy nước mầu vàng như bia Tiệp xách tay nguyên tem EU mà sếp vẫn hay uống, ngấm qua hai lượt quần, rỏ tong tong xuống nền nhà lát đá hoa cương…
Hà Nội, 2018
Cụ Bá và anh Chí (ST)