Bài thơ này của tôi

Nguyễn Đức Tùng

 

Bài thơ này của tôi viết cho những người bị giết ở Myanmar

Bài thơ này của tôi viết cho những người bị giết ở Đồng Tâm

Bởi vì họ đòi được sống, đòi làm người, đòi tự do

Bởi vì họ nói thay chúng ta

 

Bài thơ này tôi viết cho những người trẻ tuổi ở Myanmar

Họ vừa bị giết hôm qua, ngày hôm trước, ngày hôm trước nữa

Ở ngoài đường, dưới mặt trời, trong bóng tối, sau cánh cửa

Bài thơ này tôi viết cho cánh đồng Sênh

 

Bởi vì cỏ trên cánh đồng đòi hòa bình

Bởi vì gió trên đường đòi tự do

Bởi vì người trẻ và người già phản đối chiến tranh

Bởi vì họ không có đất

 

Bởi vì họ chỉ có nước mắt

Bài thơ này tôi viết cho hai nhà thơ ở Myanmar

Họ vừa bị giết hôm qua

Súng bắn thẳng vào ngực

 

Bài thơ tôi viết cho một người nông dân ở Đồng Tâm

Súng bắn thẳng vào ngực

Vòi rồng, dao găm, thuốc độc, chó nghiệp vụ, lựu đạn cay

Ngoài ánh sáng và trong bóng tối

Thứ nào nguy hiểm hơn?

 

Bởi vì họ chỉ có lòng căm hận

Đối với cái ác

Bởi vì họ khao khát

Đất và nước

Bài thơ này tôi viết cho những người đã chết

Tức tưởi

 

Bởi vì chúng ta đến chậm

Họ bị bắn ngoài đường

Vì những cánh cửa đóng lại

Bếp lửa nhóm lên rồi

Trong căn nhà ích kỷ của chúng ta

Họ bị bắn trong nhà

 

Lúc ba giờ sáng

Khi chúng ta đang ngủ

Vì chúng ta ngủ quá say

Vì chúng ta đã phản đối

Nhưng phản đối không đủ mạnh

 

Vì chúng ta đã lên tiếng

Nhưng lên tiếng không đủ lớn

Vì chúng ta đã khóc

Nhưng đã không thét gào

Bài thơ này tôi viết cho đồng bào tôi ở Đồng Tâm

 

Những người nông dân ít học bị bóc lột

Bài thơ này tôi viết cho nhân dân Myanmar khốn khổ

Những người đang khóc

Cho Myanmar

Cho chúng ta

 

Bài thơ này tôi viết cho loài người

Những kẻ im lặng, sợ hãi, đóng kín cửa lại

Trong khi ngoài kia máu chảy

Bịt miệng lại

Không phải vì dịch Vũ Hán

 

Những người chỉ biết lâm râm cầu nguyện trong bóng tối

Càng lúc càng sợ hãi

Càng sợ hãi chúng ta càng bị giết hại

Chúng ta càng bị lôi đi trong đêm

Bài thơ này tôi viết cho các em

 

Những người trẻ tuổi Myanmar

Họ chính là con cái chúng ta

Họ chính là anh em của chúng ta

Bài thơ này tôi viết cho những người bị giết ở Đồng Tâm

Sẽ bị giết vì Đồng Tâm, đi trong đêm dài

Những người đi trước chúng ta, cầm ngọn đèn lồng, lồng ngực họ hứng đạn

Cho chúng ta

Comments are closed.