Những bài hát rong đương đại (kỳ 5)

Trường ca

Nguyễn Thanh Hiện

 

CHƯƠNG NĂM

NHỮNG NGỌN GIÓ NỔI LÊN TỪ BIỂN AEGEAN

Nếu có ai đó tìm kiếm từ cuộc sống tốt đẹp một cái gì vượt quá chính nó

thì đó không phải là cuộc sống tốt đẹp mà anh ta đang tìm kiếm.

PLOTINUS

Và trong chuyến du hành không định hướng

ta đã trải qua những khoảnh

khắc diệu kỳ

 

bài hoan ca của những nhà lập pháp

ta theo những người đánh cá tư mư là để cho biết vùng biển nổi tiếng về loài cá có cái tên rất gợi ấy

nhưng nửa chừng thì lũ cướp biển đã cướp hết cá

rồi đẩy thuyền và những người trên thuyền cá vào hòn đảo ấy

là khách tị nạn thì bọn các người phải rõ luật lệ của hòn đảo

các nhà soạn luật nói

ở hòn đảo ấy
các nhà lập pháp đương soạn thảo bộ luật đương đại cho hòn đảo

lũ chim cánh cụt hóa ra lại là chuyện hàng đầu của bộ luật đương bàn thảo

chúng nó còn thì nền văn minh của hòn đảo còn

và ngược lại

đấy là nền tảng của điều khoản đầu tiên của bộ luật

cả thảy là một trăm lẻ tám nhà lập pháp

ta thấy một trăm lẻ tám bàn tay đưa cao lên trong gian phòng trang nghiêm và sang trọng

buổi trưa

bọn họ muốn hết thảy những người tị nạn cùng ăn trưa với bọn họ ở cái tửu quán dành cho các nhà lập pháp

nhưng những người cùng gặp nạn với ta đã lẩn xuống thuyền cá của mình ở bến nước

lũ cướp biển là đang ẩn nấp ở trên đảo

xin các ngài hãy đem luật pháp ra trừng trị bọn chúng

dường như người chỉ huy đám lính giữ gìn hòn đảo đã chạy bổ vào chỗ những nhà làm luật

gào lên

là đương bàn thảo về các điều khoản về lũ chim cánh cụt

chưa đến lượt bọn cướp biển

hãy chờ

các nhà soạn luật nói

người chỉ huy đám lính giữ gìn hòn đảo vừa ra thì đám người ăn xin từ con thuyền rách nát của bọn họ bước lên đảo, ùa vào tửu quán

xin các ngài thương tình bố thí cho

đám người ăn xin nói

luật là của dân

chứ chẳng phải của bố thí

nhưng là đương soạn thảo

hãy chờ

các nhà soạn luật nói

đám ăn xin vẫn cứ ngửa tay ra bảo là bọn họ đi xin thức ăn

chứ chẳng phải đi xin luật pháp

dường đám nữ hộ vệ các nhà soạn luật biết là các vị đang bực tức

đã từ hậu sảnh ùa ra hát

em là con chim cánh cụt ở trên đảo

những con chim cánh cụt mắc kẹt trong vòng tay các ngài lập pháp

hãy ôm cho thật chặt con chim cánh cụt biết nói

hãy ôm em

đám nữ hộ vệ các nhà lập pháp vừa hát vừa lắc lư những mông vú

còn ta thì cứ trông xuống bến nước của đảo

trong khi ta đang nghĩ về những người cùng gặp nạn với ta

nhà soạn luật ấy đã vỗ vào vai ta bảo

hãy nhảy nhót một chút cho vui

em là con chim cánh cụt của nhà lập pháp

để tỏ vẻ sự lịch sự của một người tị nạn ta cũng mấp máy môi làm như hát

trong lúc các nhà lập pháp ôm những con chim cánh cụt của bọn họ nhảy như điên

 

những ngọn gió giận dữ

rồi những người ăn xin đã kéo xuống con thuyền rách nát của bọn họ

hãy rời khỏi hòn đảo của lũ đĩ điếm của chữ nghĩa

khi bọn họ đã vào hết trong thuyền thì gào lên

vừa đẩy thuyền ra khơi

vừa gào lên

ta nghe như trong những ngọn gió thổi lại từ biển Aegea có lời giận dữ của những nền văn minh xưa cũ

là chúng nó đang phá nát những gì chúng ta gầy dựng được

những giọt nước mắt của những vị thần bất tử và không bất tử đã được mô tả tỉ mỉ trong những cuốn cổ thư được viết giữa những giờ phút sắp tận diệt của loài giống

những thành trì của vẻ đẹp được dựng lên vào những đêm không trăng sao

những con đường băng qua thù hận và tàn bạo

là được làm ra tự những tháng năm con người còn mò mẫm trong đêm dài man rợ

là chúng đang phá nát hết

cái bọn đĩ điếm của chữ nghĩa và bọn nô lệ của bọn đĩ điếm chữ nghĩa là đang phá nát hết những gì chúng ta gầy dựng được

ta nghe như những nền văn minh xưa cũ là đang giận dữ bảo nhau

và từ phía đảo Crete

cái nôi của một nền văn minh đã tắt

như đang vọng lại tiếng gầm của một con thú hoang nào đó

đêm cuối cùng ở vùng biển của lũ đĩ điếm của chữ nghĩa

ta đã rơi vào giấc mơ lạ

những người đánh cá cùng ngủ với ta trên con thuyền cá gặp nạn đã gọi ta giữa lúc ta đương gào thét

ta đã nói dối rằng mình chẳng nhớ gì hết khi bọn họ hỏi ta đã mơ thấy những gì

thật ra thì ta đã nhìn thấy con Monotaur

con vật huyền thoại đã làm tàn lụi văn minh Crete

đã mò đến con thuyền cá gặp nạn

 

những ngọn gió mang mùi biển mặn

những thứ đã tắt vào một ngày mùa thu nào đó những nghìn năm trước như đang lên tiếng trong ta,

này, bạn của ta có nghe thấy tiếng chân của người anh hùng đi chân đất nơi ngọn đèo có các vị thần tình ái ngồi chờ thế giới mang lại cho mình những trái tim biết thốt ra niềm trắc ẩn, các vị thần chỉ uống thứ ánh sáng buổi tinh mơ và chờ, còn người anh hùng thì vội vã vượt qua ngọn đèo heo hút đi làm sứ mệnh của kẻ ghi vào pho sử nhân loại đang được chép dở về trận đánh sau cùng, bạn của ta có nghe thấy mùi ô liu và mùi mực viết, chúng chẳng là gì trong thế giới của những sự vật, nhưng cái sau là đã tạo ra được bảng danh mục dài về các vị thần, chủ nhân của những vườn cây ăn quả luôn tỏa bóng lên những ước muốn trinh nguyên, chủ nhân của những đền đài, nơi phổ biến những bí mật của số phận và làm ra những cuộc hoán đổi long trời giữa chân lý và sai lầm, những biểu tượng về lời và những hình nêm được kẽ lên những phiến đất đá, các vị tiền nhiệm của mùi chữ viết, là mùi ô liu khỏa ra từ hơi thở nguyên sơ của các vị thần của buổi nguyên sơ, bạn của ta có nghe thấy thứ tiếng nói mang hình thù của những hoài bão cháy bỏng, ai đã đi trên bờ những con sông lớn nơi mặt đất và thốt ra những hoài bão cháy bỏng, làm sao để một người có thể sống và chết với người khác, làm sao để một người cùng lúc là vị thần trên cao và kẻ trần thế, làm sao để cho một người là mọi người, một cách thực sự một người là mọi người, chứ chẳng phải là lời lẽ của bọn đĩ điếm của chữ nghĩa, những hoài bão dường như chẳng có kết thúc,

những thứ đã tắt dường như cứ lên tiếng trong ta, chẳng chịu thôi, và ta nghe như trong những ngọn gió mang mùi biển mặn có tiếng ai đó thốt lên, 

bạn của ta, kẻ muốn nhìn tận mặt gương mặt thế kỷ, hãy chớ hoài công vô ích

 

ta đã trải qua những khoảnh khắc nhiễu nhương

lão tư tế ở đền Parthenon nói với đám con cháu dân Hellene rằng ông chẳng còn đủ sức phụng tự các vị thần

nhưng ta thấy đám dân tứ xứ đang kéo đến đồi Acropolis

xin nói cho chúng tôi biết chừng nào thì lịch sử của mỗi dân tộc được viết bằng thứ ngôn ngữ mới

sự lặng lẽ tỏa ra từ ngôi đền biểu trưng của thông tuệ như sự từ chối khéo léo của các vị thần tiên tri

trong khoảng lặng lẽ bất chợt ta đã nhìn thấy những con rắn đen vội vã bò ra khỏi nóc đền Parthenon

chính mắt ta đã nhìn thấy những con rắn đen bò ra từ nóc đền Parthenon

nhưng giữa lúc ta chưa kịp tri hô cho mọi người biết có rắn thì chẳng còn trông thấy chúng

những thằng mặt đen là đang chen vào đám dân tứ xứ

và ta

kẻ muốn nhìn tận mặt gương mặt thế kỷ cũng phải gọi lũ chúng nó cái lũ rắn bò ra từ nóc đền Parthenon ấy là những thằng mặt đen

và cũng chỉ trong khoảnh khắc ta đã nhìn thấy những thằng mặt đen có mặt khắp mọi nơi

những thằng mặt đen đang ngồi trong các dinh cơ các ngài trưởng xứ đang nghênh ngang trong các cuộc lật đổ các thế lực đen tối và đang hát những bài ngợi ca về sự thật và ngợi ca thế giới

xin nói cho chúng tôi biết đến bao giờ thì sự thật không còn bị che giấu bởi sự tàn bạo và giả dối

đám dân tứ xứ lại ùa vào đền Parthenon

lũ ngươi có nhìn thấy không

ta đã già rồi

các vị thần tiên tri cũng già rồi

giờ thì ta không còn đủ sức phụng tự các vị thần

còn các vị thần thì sau những nghìn năm mệt mỏi giờ cũng không còn đủ sức để nói ra những bí mật của số phận

các vị thần tiên tri đã nói qua giọng điệu mệt mỏi của lão tư tế đền Parthenon

hay sự nhiễu nhương của thế kỷ đã làm cho các vị thần ở đền Parthenon bối rối

 

ta lại nhớ mùi tóc em

và vào những đêm nghe mùi hoa trái thoảng lại từ những khu vườn ven bờ Mediterranean, biển Giữa, ta lại nhớ đến mùi tóc em, thứ hương thơm ta nghe thấy mỗi lần em vục đầu vào niềm háo hức trong ta, thứ hương thơm hình thành từ những ngọn gió đầu mùa có mang theo mùi đất vỡ trên đồng làng, hình thành từ những đợi chờ, con người là luôn đợi chờ những thứ chưa bao giờ trông thấy, thứ hương thơm hình thành từ những hoài vọng về một ngày có ánh nắng mặt trời không còn bị khuất lấp trong tham muốn của thế giới tăm tối, cái thế giới có tên vật chất tối con người vẫn muốn nhìn tận mặt, thứ hương thơm hình thành từ những ký ức tro than của loài giống, người mẹ mang thai mà cứ nhớ đến cái ngày tổ tiên con người bước ra từ những tro tàn năm tháng, niềm hoài nghi là cứ lớn dần cùng với đứa con trong bụng người mẹ, niềm hoài nghi về một thế giới bất trắc, lịch sử loài giống là lịch sử của bất trắc, phải rồi, vào những đêm nghe mùi hoa trái thoảng lại từ những khu vườn mọc lên từ những nghìn năm trước ven bờ Mediterranean Sea, biển Giữa, ta lại nhớ mùi tóc em, thứ hương thơm cứ khiến ta nghĩ đến những bất trắc

 

Sapho… Sapho

Trăng lặn

để lộ chòm sao khuya

thời khắc cứ trôi

và em vẫn chỏng chơ một mình… (*)

Sapho Sapho

chỉ nhớ tên người nữ sĩ tài hoa đảo Lesbos là người ta có thể nhìn thấy một thời,

Dường người đưa tin đã rời khỏi Crete để nói cho loài người trên mặt đất biết sự hủy diệt là nằm trong nguồn cảm hứng của tồn tại

cơn mưa đổ giữa sáng mùa xuân làm rơi vỡ lá rừng mới nhú trong đêm

và lũ phù du lăn ra chết trong khi vui đón cơn gió mới

nhưng ở Crete không phải gió mưa

mà là những ý nghĩ man rợ kết tụ lại thành sức tàn phá,

Crete vẫn hằng trong trí nhớ nghìn năm

dường người đưa tin đã rời khỏi Crete để nói cho loài người trên mặt đất biết

trong trí nhớ của Crete vẫn còn nguyên những vườn nho

những cô gái hái nho

những con thuyền mang dáng vóc hòn đảo xinh đẹp đến tận miền viễn tây của biển Giữa

trong trí nhớ Crete

vẫn còn nguyên những lời ngợi ca của các vị thần về những người con của Crete đã làm nên những kỳ tích 

vẫn còn nguyên gương mặt vua Minoan rạng ngời giữa thứ ánh sáng có tên văn minh Minoan,

dường người đưa tin đã rời khỏi Crete để nói cho hết thảy loài người trên mặt đất biết con quái vật minotaur là sinh ra từ văn minh minoan, chỉ trong chốc lát con quái vật mitauno đã phá nát Minoan.

***

Chàng vẫn đến và vẫn làm như thế

còn em vẫn đang đợi

mong dịu đi khát vọng

từng nung nấu trái tim em

Sapho… Sapho

chỉ nhớ đến tên Sapho của đảo Lesbos là người ta đã có thể nhìn thấy một thời,

Dường người đưa tin đã rời khỏi Athens để nói cho loài người trên mặt đất biết nền dân chủ đã được thiết lập ở đó, những người tự do của xứ sở Athens đã tụ tập ở Acropolis, mười hôm lại tụ tập một lần, Acropolis những ngàn năm qua vẫn như dấu vết của niềm mơ ước lớn lao nhất của con người, hỡi những công dân thành Athens, đây là thời các bạn làm chủ đất nước, là thời demokratia, thời dân chủ, niềm mơ ước dường như lần đầu tiên được nói ra thành lời, những lời kỳ diệu dường như là lần đầu tiên được nói ra từ cửa miệng của Cleisthenes, nhà trị nước tài hoa của đất nước Athens,

Nhưng chúng em là nữ công dân, không phải là nam công dân của Athens, nên chúng em chẳng thể hội họp ở Acropolis, nhưng chúng em là nữ nô lệ được mang về Athens từ cuộc chiến ấy, là nữ nô lệ nên chúng em chẳng thể hội họp, ở Athenes nô lệ thì nhiều hơn tự do, và nữ công dân cũng đông bằng nam công dân, cho nên ở Athens dân chủ chỉ mới có một nửa,

Dường người đưa tin đã ra khỏi Athens để nói cho cả loài người trên mặt đất biết, cả thời Cleisthenes, lẫn thời Pericles, đều là những thời demokratia, nhưng sau đó, những kẻ kế vị các vị đó, có khi là một ông vua, có khi là cùng lúc ba bốn ông vua, chính những kẻ kế vị các vị đó đã phá bỏ nền dân chủ một nửa ở Athens, 

Và những ngàn năm sau đó, hết thảy những kẻ trị nước của hết thảy những đất nước trên mặt đất đều hết lời ngợi ca Cleisthene, ngợi ca Pericles, các bạn là chủ chính mình và chủ đất nước mình, những lời ấy là luôn nằm trên môi những kẻ trị nước, và quyền làm chủ của người dân đất nước là cũng nằm trên môi bọn họ, những ngàn năm qua, và có lẽ mãi mãi những ngàn năm sau, dân chủ chỉ là giấc mộng nửa chừng của loài giống con người,

***

Và hối hả đắm say tiếng em cười

điều đó làm nhức nhối ngực em, rộn rã trái tim em

nếu liều lĩnh đưa mắt nhìn

em chẳng thể thốt nên lời

Sapho Sapho

chỉ nhớ đến những vần thơ của Sapho là người ta có thể nhìn thấy một thời,

Dường người đưa tin đã ra khỏi Sparta để nói cho toàn thể loài người trên mặt đất biết ở Sparta hết thảy lũ con trai lên tám phải vào lính, ở Sparta, một phần đất nhỏ của Hy Lạp cổ xưa, cuộc đời chiến binh của một người con trai bắt đầu từ tuổi lên tám và chấm dứt vào tuổi sáu mươi, có nghĩa, đàn ông ở Sparta đồng nghĩa với lính chiến, bởi các ông chủ ở Sparta luôn phải có lính chiến để đi đánh chiếm nước người và đàn áp lũ người bị trị,

Ở Sparta, các ông chủ của đất nước luôn muốn cho đám dân của mình chỉ lẩn quẩn nơi đất nước có núi non bao bọc, và chỉ nhìn thấy những đồng tiền bằng sắt lưu hành giữa thứ chủ nghĩa biệt lập,

Dường người đưa tin đã ra khỏi Sparta để nói cho loài người trên mặt đất biết một thứ chủ nghĩa toàn trị, một thứ cách thức cai trị khát máu là đã có mặt nơi mặt đất này từ những ngàn năm trước,

***

Lưỡi em dính chặt trong miệng khô khốc

làn lửa mỏng lan tỏa dưới da em

đôi mắt em không thể thấy, và đôi tai nhức nhối

gào thét trong các mê cung

Sapho Sapho

chỉ thốt lên mấy tiếng Sapho là người ta có thể nhớ đến một thời,

Dường người đưa tin đã rời khỏi đất nước Hy Lạp để nói cho loài người trên mặt đất biết đoàn quân viễn chinh của Darius, vua của đại đế chế Ba Tư, đã bị đánh bại ở Atica, một ngôi làng phía bắc Athens của nước Hy Lạp cổ đại, vào năm 490 trước công nguyên, chỉ chín mươi hai chiến binh Athens ngã xuống đã làm tổn thất hơn sáu nghìn quân hiếu chiến Ba Tư, một chiến binh Athens, có tên Eucles, đã chạy suốt ngày đêm về Athens, anh em ơi, chúng ta vui rồi…, anh gào lên, và gục xuống chết, anh đã gục xuống để cho ngôi làng ven biển ấy và cuộc chơi điền kinh của người Hy Lạp cổ đại có tên là Marathon,

Và mười năm sau, Xerxes, con trai Darius, đem sáu chục ngàn quân Ba Tư đánh bại quân Hy Lạp ở đèo Thermopylae, nhưng bằng những dòng mộ bia khắc trên đá, một thi sĩ Hy Lạp đã làm cho ba trăm quân Sparta trở nên bất tử, hỡi người khách lạ, hãy cho dân Sparta biết rằng chúng tôi đã yên nghỉ ở nơi này…, lời thơ bi tráng hay là ngọn gió đã làm nảy sinh nơi mặt đất thứ vật thể có tên chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa dân tộc,

***

Mồ hôi lạnh trườn xuống châu thân

em run rẩy, em xanh xao hơn lá cỏ

em không sống cũng không chết mà thét gào

giữa khoảng mênh mông của hai ta…

Sapho là cuộc hòa trộn giữa Crete và Mycenae

giữa Aegean và Anatolia

là tiếng nói của đất đai

là nỗi cô độc ngự trên biển cả,

Nhưng cuộc tương tàn giữa Athens và Sparta, cuộc nội chiến Peloponnesia đã làm mất đi những vẻ vang của một đất nước từng chiến thắng đại đế chế Ba Tư, để cho Alexandre, con trai vua Philip của nước láng giềng Macedonia, làm nên cuộc lấn chiếm, Hy Lạp không còn là của người Hellene, Hy Lạp sau nội chiến Peloponnesia là của Alexandre của nước Macedonia, nhưng kỳ diệu thay, cuộc tương tàn đẫm máu của người Hy Lạp lại làm nảy sinh những ngọn gió Hy Lạp kỳ diệu, mà trước đó, và mãi mãi mãi sau đó, có lẽ là thế, chẳng bao giờ có nữa,

Và Aeschylus người đã khám phá công lý trong những cuộc giết người đẫm máu, và Sophocles thao thức về việc con người trần gian là tuân theo luật lệ các vị thần hay là luật lệ con người, và Euripide cố nhìn ra những cách thức tồn tại trước những nỗi khủng khiếp của thế giới, và tiếng cười của Aristophanes vẫn không làm giảm chút nào những bi kịch của loài giống con người, và Herodotus cố chứng minh rằng một cuộc chiến lớn có thể là sự đụng độ giữa hai nền văn hóa khác nhau, nhà chép sử tài hoa ấy luôn tự hỏi vì sao các biến cố lịch sử lại cứ xảy ra, và Thucydides cả đời đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao lại xảy ra các cuộc chiến, và Thales, và Anaximander, và Anaximender của Miletus là cố nhìn cho ra gương mặt ban đầu của trời đất, và Heraclitus với con đường đi lên cũng là con đường đi xuống, và Parmenide với lời nói suốt đời không đổi, tất cả là một, và Socrate phải đem cái chết để đổi lấy công lý, và Platon, kẻ mang con người trần gian lên thượng giới, và Aristote, kẻ đem con người trở lại trần gian,

Những cuộc thẩm tra thế giới, những thăm dò các giai đoạn hiện hữu của con người, những thể nghiệm của trí tuệ …tựa những ngọn gió kỳ diệu nổi lên từ biển Aegean,

Là nửa đảo, là đảo, hay là quần đảo, ai bước đi trên những đất đai kỳ diệu ấy nếu không phải những vị thần của trí tuệ, những ngọn gió trí tuệ nổi lên từ những nơi chốn có tên là Minoan của Crete, là Mycenae của Athens, là Miletus của Anatolia…, những ngàn năm qua vẫn cứ thổi vào chốn trần gian thống khổ, khiến cho những kẻ trần gian khốn khổ luôn biết mình là đương đi tới chỗ ánh sáng hay là đương đi tới bóng tối, luôn biết mình là đang hạnh phúc hay đang khổ đau.

 

CHƯƠNG KẾT

TỪ THẲM SÂU CỦA ĐẤT

Sau đó ta là đá trước mặt trời, đá và gương soi

Rồi sau đó, từ hoang mạc và từ những đống đổ nát

ra đời biển và trên biển, bầu trời đêm,

tảng đá mông lung những con chữ mòn:

các vì sao chẳng khải thị ta một điều gì.

OCTAVIO PAZ (**)

Và hồn phách ta vẫn cứ mở toang ra

đất trời bốn phía

minh triết cuộn giữa phù du

ai đi ở phía bên kia

dường như là đương thét vào lũ mặt đen

 

trong thứ ánh sáng của ngôi sao đã tắt

đêm hôm qua ta thức dậy
giữa thứ ánh sáng của những ngôi sao đã tắt
đêm vẫn là đêm
và dường như đang trổi lên đâu đó
tiếng kêu cứu của những loài sinh vật sắp tuyệt chủng
thì cũng chẳng sao
bởi hết thảy mọi sinh linh trên mặt đất rồi cũng có ngày vụt tắt như những ngôi sao trên bầu trời

trong thứ ánh sáng không phải ánh sáng
ta đã nhìn thấy một quá khứ phồn tạp
nhũng nhẵng
phiêu diêu
tiếng con người lẫn giữa tiếng hùa nhau của đám côn trùng chẳng rõ tên tuổi
những người còn sống thì tưởng là chưa sống
những người đã chết vẫn tưởng là chưa chết
không phải tưởng là mà cho là những luật lệ của quá khứ
cũng chóng tàn như những loài hoa nở vào mùa dông bão

dường có ai đó đang thốt lên những lời chi đó
không phải là vọng lại từ bầu trời
ta cố lắng nghe
thì những lời kia là phát ra từ đám cổ thư nơi giá sách
trong thứ ánh sáng của những ngôi sao đã tắt
ta nhìn thấy các bậc tổ tiên của ta
đang ngập ngừng bước trên những trang cổ thư chằng chịt những chữ nghĩa
dường các vị có vẻ bối rối trước đám chữ nghĩa của đám người hậu thế

 

trên con đường du hành qua miền đất chôn nhau cắt rốn của mình

trên con đường du hành qua miền đất chôn nhau cắt rốn của mình
ta chẳng bao giờ cô độc

xin chào
những người ta gặp bao giờ cũng cất cao lời chào thân thiện
có kẻ đi chân đất
đang lùa bò qua phía bên kia đồng lúa trỗ
có kẻ đang cai quản lũ cừu mẹ và lũ cừu con
xin chào
trông thấy ta
người chăn cừu cất cao lời chào
còn lũ cừu thì hết thảy ngẩng mõm lên
là chúng đang nói theo cách của chúng
nhưng ta thì ta cho là chúng đang nói về ta

vào một ngày
mặt trời mặt trăng vẫn xoay như cũ
ta đã gặp kẻ tự xưng là đến từ đầu kia của lịch sử

xin chào
ta và các loài cây hiển hoa cùng lúc có mặt ở trần gian này
giọng kẻ ấy tựa thứ âm vang xưa cũ

có nghĩa
các loài hoa đã hun đúc nên sự cao cả của tổ tiên con nguời
ta nói

nhưng không phải hoa chỉ để nuôi dưỡng con người
kẻ ấy nói

đang trò chuyện
ta bỗng thấy kẻ ấy mình đầy máu me

đừng sợ
ta và bọn chúng vừa mới giao chiến xong
giọng kẻ ấy như có vẻ mới hơn lúc trước

có nghĩa là chiến tranh bộ tộc đã xảy ra
ta nói

phải
nhưng chẳng phải chỉ xảy một lần

đang trò chuyện
bỗng kẻ ấy bắt đầu hát như những kẻ hát rong thời hậu quá khứ

thời gian làm ra ta
và ta thì đang hát về nó
lúc vui ta làm ra một vì vua

lúc buồn thì làm ra những loài chim rừng biết hót

 

và em đã khóc vào một ngày có ánh mặt trời như đang cũ đi

cuộc giết chóc kỳ lạ nhất thế kỷ đang diễn ra ở đầu kia mặt đất

máu và những lời giải thích về máu là được viết lên áo những kẻ xấu số

em lạc vào thế kỷ

tóc rối tung trong âm hưởng những giọng nói có hình thù những ngọn lao của đám thợ săn thời tiền sử

hoang dại gương mặt đầy máu của đất

em khóc vào một ngày có ánh mặt trời như đang cũ đi

và gió thì đang chuyển cho hậu thế những lời giải thích về máu

lũ côn trùng sau khi đọc trên áo những kẻ đã chết đã gào lên

lạnh buốt những bài ca

em khóc vào một ngày lũ côn trùng gào lên những giải mã tiếng nói con người

những ẩn ý mang hình thù những bữa tiệc đầu người là được lôi ra khỏi những lời lẽ hoa mỹ

những mưu mô hèn hạ của kẻ thích làm chủ mặt đất là được phanh phui trước mặt muôn loài

em khóc vào một ngày

sau khi giải mã những giọng nói có hình thù những ngọn lao của

đám thợ săn thời tiền sử

lũ côn trùng đã im tiếng để tặng em sự lặng lẽ tinh khiết của đất. 

 

và bây giờ thì trong những bài ca của đất

thưa các vị là ai
ta hỏi
nhưng những người trở lại từ những trăm năm trước bảo ta hãy im
để nghe một điệp khúc về mùa thu
bấy giờ thì trong những bài ca của đất
dường có lời từ chối sự vĩnh hằng

bầu trời mùa thu
cùng những tích tụ hương thơm các cuộc triển nở của các vì sao
chẳng phải dành riêng cho đất hay sao
một con dế trong đám dế đang làm cuộc phiêu lưu hỏi

lại vang lên những khúc ca có lẫn những hạt bụi
chảy cả những dòng sông
chảy cả những trang cổ thư chép về những dòng sông
nghìn thu nhỏ hơn chớp mắt
ai gọi đò ở phía bên kia

hát về mùa thu mà sao như hát về cuộc tồn tại
một con dế khác trong đám dế đang làm cuộc phiêu lưu hỏi

lại vang lên những khúc ca có lẫn những âm tiết đen
bướm
hoa
với các cách thức
gãy
vỡ
rụng
gió xám ngắt phơi ngọn lá
và những giọt sương nhểu về tự những tháng năm cũ

làm sao mùa thu lại mang âm vang của chết
một con dế khác trong đám dế đang làm cuộc phiêu lưu hỏi

lại vang lên những khúc ca có lẫn tiếng cười của đất
a
máu
ta cưu mang muôn loài
cưu mang cả sự sống lẫn sự chết
và máu chỉ là những gì còn sót lại
sau khi chúng dùng đồng loại mình làm thức ăn…

nhưng các vị là ai
ta hỏi

những người trở lại từ những trăm năm trước bảo
khi nhắc lại điệp khúc mùa thu
thì thấy như mới làm ra hôm qua

 

ta vẫn nằm giữa thế kỷ man rợ để chờ cuộc chuyển giao của đất

ta đốt hồn trầm giữa màu tháng giêng tro bụi có lũ hát rong thời hậu quá khứ đang chen nhau vào các cuộc đỏ đen tràn lan mặt đất tiếng ca ngâm mang hình thù cuồng dại giữa màu tháng giêng tro bụi ta ném những chữ nghĩa hết thời vào thế kỷ man rợ và chờ em nếu không còn nhận ra nhau giữa những huyễn hoặc của thế giới đương đại thì em hãy ném lên bầu trời trăng sao những dấu hiệu giản đơn thời mông muội còn sót lại nơi bước chân lũ hươu nai trên rừng và chờ ta

giữa màu tháng giêng tro bụi ta mở toang ký ức thâm u tựa chốn thâm cung bí sử thâm u quá khứ trườn đi giữa những phiên khúc phẫn nộ mặt đất như cứ mỗi lúc phải dãn ra dãn ra bên dưới những xô lấn ngu xuẩn giữa ký ức thâm u ta vẫn cứ thư thả bước đi bởi vì đã có em ở đó hồn phách ta vẫn cứ mở toang ra đất trời bốn phía nghìn năm triệu năm trầm luân chẳng qua cũng chỉ là những thử thách đất trời muốn thử thách ta khi ta đã có em ở đó

ta vẫn nằm giữa thế kỷ man rợ để thay em nghe đất làm cuộc chuyển giao

Giã,

tháng 1 /2012
tháng 1/2017

(*) Những dòng thơ in nghiêng là của Sapho.

(**) Bản dịch của Nguyễn Trung Đức.

Comments are closed.