BÀI THƠ KHÔNG TÊN
Ngày lại ngày…
tai luôn phải ngắm tòa lâu đài
xây bằng nước bọt.
Kẻ giãy mà không chết
vẫn hồng hào.
Kẻ chết sẽ không giãy
phải thế
chứ sao
trong vụ sụp mái vòm
tòa lâu đài xây bằng nước bọt.
Ôi cái ngày tai được trả tự do.
TUYỆT KỸ
Nói dối
hồn nhiên trịnh trọng
Làm gian
vô tư hoành tráng.
Chuyện cũ rồi
bàn làm chi.
Thì bị
thì gậy
thì đi ăn mày.
ĐỜI CUỘI
Không tự chọn tên, không chọn tuổi
Chẳng tự chọn núi, chẳng chọn sông
Ai chọn anh để làm hòn cuội?
Không tự chọn ghét, chẳng chọn yêu
Ấm lạnh, méo tròn – đâu quyền anh chọn
Thời gian chọn nốt cả mầu rêu.
THÁO KHOÁN
Ngày đã vơi
chiều mấp mé.
Mai, rồi chẳng biết sẽ thế nào.
Tháo khoán.
Tát cạn
bắt ráo
tùy nghi.
Hi vọng
tuyệt vọng.
Hả hê
xa xót.
…
Chiều vấy bùn
Ngày tháo khoán.
SỰ THẬT ĐÔI KHI KHÔNG ÊM TAI
Nếu biến mất trên đời chuông báo động
Cuộc sống bấy giờ mới thật hiểm nguy
Hãy thừa nhận sự chói tai hữu ích
Tĩnh tại này nương tựa giật mình kia.
KHÓC THẬT CHO MỘT KIẾP RỐI
Sinh ra để làm người
khó nhỉ
thì tự hóa sang kiếp giun
chả ai biết đầu đuôi đằng nào
trơn tuột sống.
Bị xéo mãi
xéo mãi
chả thể nào quằn nổi
thì đấy: hóa sang kiếp rối
nào ai giật dây thì giật đi.
Rối ơi
rối đã chán dây hay dây chán rối
nay hóa sang kiếp gì
Ơi rối.
Nước mắt này là thật
rơi bây giờ mà khóc tự khi xưa
thương xót chia lìa
ơi người
ơi giun
ơi rối
Nay hóa sang kiếp gì?
U Ơ
Đôi khi
tư tưởng lớn tiến vào đời
bằng những bước đi ngùng ngoằng vật vã.
Lắm lúc
thế giới om xòm cách mạng
đôn lên hùng hổ sự vĩ đại con con
và tệ hơn cũng có.
Muôn thủa ao tù
nuôi bùn, ươm bóng tối
u ơ.
CÀ SA GIẤY
Bữa nay ra đường mặc áo giấy
hay là nên mang áo cà sa
bốn mùa ta diện cà sa giấy
đồng phục trường kỳ ta với ta.
NGHỀ
Khóc
hai … ba!
Lặp lại!
Lại
hai… ba!
Khóc!
Lặp lại!
Chú ý: to, rõ ràng, tỉ mỉ!
Lại!
Khóc!
Lặp lại!
Ok: đúng hợp đồng khóc mướn!
Khóc mướn có nghề
Khóc thật nghiệp dư.