Lan man với trăng

Ngu Yên

image

 

Nghe ca khúc trong khi đọc truyện chớp hoặc đọc ca từ như một phần câu truyện.

 

image

image

image

 

Thành phố ngoại trừ ánh trăng không tìm thấy một người quen. Cây trứng cá đùa giỡn mùa hè liên tục ra cả ngàn trái đủ màu xanh vàng hồng đỏ và màu rượu chát, nhưng không có hai trái nào mọc chung một cuống dù trăm trái mọc chung một cành. Ba mươi năm trước, đến ngã ba Hai Bà Trưng và Ngô Quyền, thêm vài bước, cây trứng cá đứng đó, nghiêng hai tàng rộng, che nhiều kỷ niệm dài tháng năm trẻ nít thành trẻ lớn. Ba mươi năm sau trở lại, cây tình cũ đã mất tích, chỉ còn một vỉa hè lạnh lẽo im lìm và chết.

Ai chết? Chị Chung đã qua đời, chị không chết, không hết, vẫn còn lan man đâu đó, ở đâu đó, khi chị đi qua cuộc đời này. Không có ý định trở về tìm chị nhưng bỗng nhiên đang đứng nơi đây, hứng những trái trứng cá ngọt ngào mà chị thả xuống. Làm sao để phân biệt khi mút trái trứng cá chín và những đầu ngón tay của chị, mềm mềm, êm êm, ướt đẫm.

Chị ngồi trên cành thấp, đưa bàn tay xuống. Chị ngồi trong cửa sổ đưa bàn tay ra. Chị nằm trên giường ngủ, bàn tay lấp ló ngoài chăn đắp. Chị ngồi gục mặt giữa đêm, cho em một bàn tay.

Không biết làm gì với bàn tay nhưng em biết ăn trứng cá chín. Kẹp trái mềm vào giữa răng và môi, cắn nhẹ, mum mum, nước ngọt trào ra, nuốt khe khẽ, những hạt nhỏ lợn cợn, gây thành nỗi nhớ. Đưa đầu ngón tay mềm vào giữa răng và môi, mum mum, thứ gì đó trào ra, ngọt ngào tan khắp thân người. Khe khẽ, lợn cợn, nhớ nhung. Ngậm cả ngón tay vào sâu trong miệng, cảm giác đó thấy thương quá là thương.

Đời chị khổ lắm. Quê chị ở tận cuối bờ giáp biển. Nơi muỗi hút máu cả ngày lẫn đêm. Về khuya có những con muỗi lớn bằng con dơi, nếu chuồng trâu bò quên trùm mùng, hoặc mùng bị rách chưa kịp vá, sáng hôm sau, những con trâu con bò xẹp lép, hết máu, như bong bóng xì hơi. Năm mười sáu tuổi, muỗi đuổi chị lên phố thị tìm việc làm giúp mẹ nuôi mấy em nhỏ. Từ đó chị bầm dập. Những đứa con gái mới lớn có một chút nhan sắc vào chợ đời là những miếng thịt tươi mà những người đàn ông thèm thịt đều muốn nếm thử dù không mua. Chị đã phá thai ba lần trước khi được vào gia đình này làm người giúp việc. Em nói gì? Em đã thấy rồi. Ừ, cũng phải chịu thôi. Ông chủ dùng chị thế cho bà chủ những đêm chảy kinh sợ dơ dáy niềm vui cẩu thả. Dùng chị thường xuyên hơn suốt mùa bà chủ cấn cái thai nhi. Ông cho chị khá nhiều tiền và mang bao bảo vệ khúc thân ngà ngọc. Dần dần rồi quen đi. Có tiền gửi về quê là giấc mơ lớn nhất làm chị sung sướng, kế đến mới vui sướng khi biết mình có thể làm chủ ông chủ, dù ngắn ngủi, nhất là khi thấy ông chủ uy quyền bò nằm bẹp giữa hai chân như một tên đầy tớ. Chị trả thù, đày đọa, không cho ông vừa ý. Ông năn nỉ, rên la như đứa trẻ khát sữa. Em chưa hiểu đâu. Khi lớn lên, có lẽ, em cũng sẽ như vậy. Ừ, hơn năm năm. Thứ gì dù khó khăn cách mấy khi đã quen sẽ trở thành dễ dàng. Ông chủ càng ngày càng đối tốt với chị. Chị bị cấm không có bạn, không được quen ai, để giữ bí mật. Chỉ có em, vì em còn nhỏ, không ai để ý. Không, không đúng. Chắc em chưa biết tình yêu là gì? Chị biết cô đơn. Cô đơn sẽ tự động đi tìm tình yêu để lấp đầy, để sưởi ấm. Chị có cảm giác yêu, nhớ nhung, dù không biết nhớ ai. Mỗi khi ông chủ mày mò trên thân xác, chị nhắm mắt rồi tưởng tượng một chàng trai, một kép cải lương nào đó, một hoàng tử trong cổ tích Tấm Cám, cảm thấy phấn khích gia tăng và sung sướng cao độ hơn những lần khác. Em ngồi gần lại đây, mút tay chị đi. Ừ, liếm dọc theo ngón tay. Ngậm sâu vào. Em biết không? Bất kỳ lúc nào mình hài lòng với hoàn cảnh, thì có chuyện xảy ra. Tốt hơn, xấu hơn, không ai biết, nhưng thay đổi là chuyện cần có dù không cần thiết. Con trai lớn của ông chủ đi học ngoại quốc trở về. Anh ta không quan tâm đến chị, nhưng có một đêm, anh chứng kiến cảnh ông chủ nhảy chồm chồm như con chó đực, từ đó, anh săn sóc chị nhiều hơn. Muốn giúp chị thoát khỏi cảnh ở đợ tình ái. Anh có một cô tình nhân rất đẹp, rất thời trang, cũng đi du học về. Họ âm thầm tìm cách đưa chị vào một công việc khác. Một sạp bán trái cây trong chợ, trời ơi, em có biết chị hạnh phúc với giấc mơ này đến thế nào không? Anh ấy và chị ấy là thiên thần. Lần đầu tiên chị biết mình có niềm tin thật sự. Nhưng rồi, giấc mơ đó đổ vỡ, ông chủ biết được. Một trận cãi vã lớn tiếng xảy ra. Trước khi anh bỏ đi, chị còn nhớ, anh nói, ‘Bố là người đạo đức giả. Không biết nhân phẩm là gì. Thời đại này không thể hãm hiếp người giúp việc. Bố có thể đi tù.’, rồi anh bước ra cửa, không bao giờ quay về. Từ đó, ông chủ không tìm đến chị nữa, nhưng chị trở thành nạn nhân của bà chủ. Tuy bà được lại chồng nhưng mất con.

Em vẫn nhớ đêm chị mặc đầy trứng cá từ cổ xuống bàn chân. Y phục đó nhiều màu sắc xanh vàng hồng đỏ và một vùng màu rượu chát rải phấn thơm. Những khe hở giữa trái cây được ánh trăng đan kết. Chị ơi, chị trở thành viên trứng cá khổng lồ. Cắn nhẹ, mum mum, khe khẽ, lợn cợn, đột nhiên, đứa trẻ đó vụt lớn lên, chỉ trong khoảng khắc, nó trở thành chàng thanh niên vừa trưởng thành và khờ dại nhất trên thế giới. Anh ta bỏ chạy. Mừng hoá điên chạy trốn niềm vui? Không phải. Sợ hóa ngu. Sợ bị hành hạ bò lê như ông chủ?

Khi về đến nhà, cha hỏi: Quần dài đâu, sao mặc quần đùi?

Ba muơi năm sau, trở lại nơi này. Hầu như tất cả đều thay đổi, ngoại trừ ánh trăng. Nhưng không có trứng cá, trăng đan kết được gì? Em đi đến gần cửa sổ, quì gối như ngày xưa, nhìn vào trong phòng khách. Bên trong âm u, bóng tối vĩnh viễn vẫn mơ hồ. Bỗng nhiên, hai cánh màn mỏng vén lên, một bàn tay ngọt ngào đưa ra cửa sổ.

Comments are closed.