Lê Vĩnh Tài
1.
thật không may cho tất cả chúng ta
thật không may như thế
nhân loại đang tiếp tục vỡ trận
vì một con vi rút
nhân loại đang chảy máu
vì sự tham lam ích kỷ của chúng ta
chúng ta quên rằng tất cả chúng ta
cứ tưởng với Thượng Đế trên cao là một
thật không may một số trong chúng ta
cứ nghĩ họ tốt hơn những người khác
và Thượng Đế đã chọn họ
như Người, là duy nhất
thật không may một số trong chúng ta
sử dụng Người chỉ để thờ phượng và hoang tưởng
linh hồn chúng ta trở nên đen như đám mây
trong mưa bão
ngay cả Thượng Đế cũng đã chết
trong sự thờ phượng vô lý của chúng ta
để cái ác của họ vẫn nằm trong bóng tối
của chính chúng ta
thật không may một số trong chúng ta
lại ác hơn quỷ dữ
2.
vẫn còn chỗ để sống
vẫn còn chỗ để yêu
vẫn còn chỗ để ghét
vẫn còn chỗ để tha thứ
vẫn còn chỗ để thay đổi
vẫn còn chỗ để thở
vẫn còn chỗ để tin
vẫn còn chỗ để đau buồn
chỉ không còn chỗ cho chúng ta nhập viện
3.
bạn có thể thấy sài gòn chật vật
mọi người ai cũng mệt
nhưng sài gòn sẽ đứng vững
bất kể thời thế trở nên quá khó khăn
mọi người phải vật lộn
và bị dồn
vào thế bí
sài gòn sẽ nở nụ cười tươi nhất
mặc dù sài gòn muốn khóc
sài gòn sẽ chiến đấu
mặc dù số phận
và bạn thấy sài gòn đang vùng vẫy
nhưng bạn không bao giờ thấy
sài gòn gục ngã
những đêm đầy nước mắt
và bình minh của những người già
bên chiếc xe lăn vẫn còn treo một hộp cơm
nhưng cuối cùng, sau tất cả
sài gòn lại chào đón bất kỳ người xa lạ
đến với ước mơ
và trái tim rộng mở
sài gòn luôn tha thứ
cho chính mình
và cho những lỗi lầm của người khác
và tất cả
sẽ trôi qua
nhưng lần này Sài gòn sẽ chứa đầy
rất đầy
những oán hờn tiếc nuối…
4.
hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện
những người đã chết vẫn nằm trong danh sách được phát thức ăn
những bác sĩ đã chết vẫn còn đang chữa bệnh
tất cả chúng ta vẫn an toàn
tất cả chúng ta cùng mạnh mẽ
ai còn sống và ai đã chết
xin hãy thương xót tất cả chúng ta
những điều chúng ta có thể làm được
là đeo mặt nạ
lên nỗi buồn đen tối
chúng ta chảy nước mắt màu đỏ, khao khát sự kinh hoàng
chúng ta nhìn khoảnh khắc của sự thật
cái chết chỉ mang thêm một ít rắc rối
chúng ta than thở chúng ta thì thầm
chúng ta tuân theo số phận
của những kẻ lang thang hay đổ lỗi
bị ám ảnh bởi máu
tiếng khóc cuối cùng của trái tim
chúng ta hay tự hỏi tại sao
khi ông ta bước ra
được bao bọc trong những con số lộng lẫy
những con số zero đầy hy vọng
mọi người trầm trồ nhìn ông ta
vì tầm nhìn bằng vàng
vì một vẻ đẹp cho phòng thí nghiệm
nhưng ông ta là một con quái vật
được thượng đế mang tặng cho chúng ta
những pháo đài thiêng liêng bị phá vỡ
trống rỗng đường phố không một linh hồn
những con vẹt che kín bầu trời
khi ông ta vẫy tay ra hiệu
bây giờ
những con số của ông ta sắp bị lãng quên
ho và hắt hơi là vũ khí giết người hàng loạt
chúng ta sẽ hồi tưởng về màu đen
nhưng mặt còn lại của đồng tiền vẫn trắng
như đám mây
như một con bồ câu trắng bay
cất lên bài ca hy vọng
như một lá cờ trắng báo hiệu bình minh
mọi người nhìn ông ta
một kẻ thích ngắm người chết như nhìn vẻ đẹp trong cơn bão
5.
bạn đang ở một thành phố
xa xôi, lấp lánh, đầy mùi của kỷ niệm
một trăm hai mươi mốt ngày ở trong một cái hộp bằng giấy
ngay trong không khí bạn thở
chiến tranh đang nóng lên
và mang đến những cơn ác mộng
còn lớn hơn những đám mây hình nấm
bạn đã sẵn sàng
như những người tị nạn
đang được bố thì các bữa ăn
bằng lửa
hơi thở của bạn chậm lại
bạn bay qua các đường phố trống rỗng, cho đến khi
bầu trời như một hộp thư
toàn thư rác
bạn đổ đầy bình xăng nhưng xe xẹp lốp
không còn phải làm gì nữa
bạn chỉ đi bộ và đi bộ
cho đến khi nhịp thở của bạn
vang lên từng nhịp trong hoàng hôn
trong tháng bảy cô hồn
và mưa ngập
những người bạn biết đang rất lạnh…
6.
sau bữa tiệc của lửa
ai cũng phải xếp hàng cách nhau hai mét
tôi trở về nhà
con đường, ngôi nhà, những lời kinh đang tụng
không phải một bài thơ
"nhớ ngày nao hoa nắng ngủ trên cây
những ngày thương tích lớn…"
những bài thơ mà tôi đã ngậm trong miệng
để trả tiền công bơi qua ngôi mộ của mình
một con sông lạnh
bên kia bờ mê
chắc cũng sắp đến bờ rồi
vì những người bơi đã quá mệt
những nhịp thở cuối cùng khi đã đến nơi
nghe hổn hển như lời xưng tội
lội xuống sông
không có sự chuộc tội nào từ những người đang chờ để tụng ca
sự thành công của các chỉ thị
ra lệnh cho cơn gió
ra lệnh cho cơn sốt
ra lệnh cho cơn đói
mệnh lệnh
mệnh lệnh
mệnh lệnh
những mệnh lệnh
người chết thành những hạt tro trắng
người sống thành những sợi tóc trắng
mọi thứ vội vàng khép lại
để họ còn tiếp tục tụng ca
7.
vẻ đẹp của bạn nằm trong nước mắt
loang lên sàn nhà dã chiến
những ai không còn sự lựa chọn
giữa sống và chết
với một mũi thuốc đơn độc
và mỗi bước chân
đang kéo bạn ra khỏi tầm nhìn của họ
để nghe thấy âm vang
của những tiếng kêu cứu
trong những chiếc hộp các-tông
bạn chấp nhận bay lên từ không gian trống rỗng
nhưng thay vì tìm sự hài hòa
họ lại tìm kiếm kẻ thù
ngồi thì thầm ngay bên bạn
họ chỉ muốn
máu và thịt
da và xương
lông và tóc
móc ra
để chưng cất tâm trí của họ
về sự vô tín
hay cuồng tín
họ cũng bị gánh nặng
bởi sự nhiệt tình u uất của họ
và sự trống rỗng tàn nhẫn
trong tâm trí của kẻ bị thống trị
khi họ đồng ý rằng tất cả phải kết thúc
bạn chỉ còn cách cầu chúc
họ không bình an
trong lời nguyền chia ly từ bốn ngàn
năm trước…
8.
đêm nay sẽ rất dài
chúng ta không phải những mảnh vỡ
chúng ta chỉ phá vỡ
chính mình
chúng ta không phải là mục tiêu
chúng ta không phải là khẩu hiệu
chúng ta là những xác tín
đúng và sai
chúng ta xem những gì họ làm
học cách tự kiểm soát
bản thân mình
chúng ta ném lá cờ trắng đầu hàng
giữ bình tĩnh khi các điệu múa trở nên hỗn loạn
chúng ta mệt mỏi chờ đợi
một cô gái xuất hiện với mùa đông trong mắt
với trái tim chìm trong cô đơn
gió đang thổi, mang lại nỗi buồn
trong khi đất nước đang bay lên trời
trong tơi bời tro bụi
9.
cơn bão trong ngực bùng lên
bạn thở
trái tim thành tảng đá
bạn thở
linh hồn đã vô tình
bạn thở
các bác sĩ còn yêu
bạn còn thở
bạn chỉ thấy mình nghẹt thở
như giấc mơ giữa ban ngày
những bài thơ nảy mầm trong mạch máu
và bạn thở cho đến khi trái tim đập lại
cho đến khi vết bầm tím mờ đi
cho đêm đến dịu dàng
cho bình minh màu vàng cam ló dạng
tôi cũng sẽ thở
dù chúng ta không ai có đủ ô-xy
10.
bây giờ em đã thành khói
những ngày xưa cũ qua đi
thơ anh đã thành tro bụi
đố em xương cốt là gì?
bao giờ mùa xuân sẽ đến
em còn nấu bánh chưng không
lửa cháy mà anh lạnh quá
em không còn biết mùa đông
em cũng không đau lưng nữa
vết thương thoát vị đã lành
chỉ lá phổi màu nước mắt
máy thở đang khóc rưng rưng
bao giờ bao giờ mùa xuân?
11.
bạn từng rút kinh nghiệm
từng rút tiền
nhưng lần này bạn rút ống thở
tôi ước mình có thể làm việc này, nhưng tôi đang đau quá
tôi phải hòa chung với hơi thở của Mẹ
đang uốn cong người nấc lên và sặc lần cuối
khi ống thở được rút ra
chúng ta luôn nỗ lực
thoát khỏi tình trạng tồi tệ
nhưng với cơn thịnh nộ
bạn không thể rút nó ra như bạn rút tiền
cũng như ngày xưa không có ai bị rút móng tay khi tra tấn
sự rút lui sẽ giết chết chúng ta
trong khi tế bào của tôi đang khao khát sự ấm áp của bạn
để làn da bạn cảm giác trên da tôi
để hình ảnh bạn còn mãi trên giác mạc của tôi
trái tim tôi cảm thấy như nó đang là một hang động
gió hú bên trong lồng ngực của chính mình
tôi không thở được
tôi cần cảm thấy bạn
sự rút lui của bạn đang giết chết tôi
tôi muốn gọi cho bạn hôm nay
tôi muốn giọng nói của bạn vang trong tai tôi
như thể nó là một loại ma túy
trước khi tôi bị rút ra
bạn là lưỡi dao
đã cắt ngang cổ họng tôi quá nhiều lần
nhưng tôi vẫn thèm muốn ánh thép của bạn
nỗi đau của bạn
tôi nhớ bạn
như một khổ nạn kiếp người
12.
những hủ tro cốt
có thể của một anh thợ hồ
có thể của một người tình nguyện
có thể của một nhà thơ
hay của một tên tội phạm
họ cùng thức dậy sau giấc ngủ
trong một vòng tròn lửa
không ai bị cháy, không ai đau
chỉ như sấm sét ở bên tai
họ không bị bỏng
vì họ có thể cảm nhận được sức nóng
ngàn độ
của ánh lửa lóe lên như từ kiếp trước
họ chưa xong món nợ
khối lượng là khối lượng của khối
lượng của đống tro tàn
nhẹ bỗng nát tan
họ chưa xong món nợ
tro tàn là tro tàn là một đống tro tàn
khi sống họ vào vai quần chúng
chết thành ma mồ côi
thành nắm tro lo lắng bồn chồn
sợ vào nhầm nhà không còn gặp Mẹ
những lời người ta hứa trước khi họ chết
giờ cháy cùng hy vọng
mang theo ước mơ
những giấc mơ héo úa
tan biến ở phía xa
xa như mắt em xa như cả cuộc đời
bây giờ, nó mới là sự thật
khi đám tro bị đổ xuống đất
và tất cả bị lãng quên
nhưng vết sẹo trên da của họ
vừa mới ngày hôm qua
nên vẫn còn in hằn trên hũ cốt
bám vào những người còn sống
đổ tro xuống đất đổ tro xuống sông
một linh hồn đang cầu xin được sống lại
anh ta còn hai đứa con gái
nên không thể thành tro bụi
tro tàn tro tàn vẻ đẹp của một đống tro tàn
vẻ đẹp vẻ đẹp nhìn cái đẹp nát tan
dù cái đẹp tro tàn
dù mớ bụi tro bay
nhưng những hủ tro này lại là công việc
bạn có thể làm tốt nhất hôm nay
và cũng không còn ai trả tiền cho bạn nữa
13.
kính thưa các loại không khí
tôi hít thở
tôi úp mặt xuống gối
ướt đẫm những giấc mơ
bạn đừng lo lắng ôm lấy tôi
với tất cả trò vô nghĩa
như cái chết của trò chơi
sự đau đớn quá nhanh
tôi bị ngắt kết nối
tôi uống bạn như chén thuốc độc hàng ngày
như buổi sáng mà người ta vẫn hít thở
nhắc nhở
tôi
không khí như thế nào
thế nào là không khí
và khi không có cách nào để biết
tôi tan vào vợ tôi
nàng không bị đầu độc bởi sự ngộp thở của bạn
nàng hét lên nhưng tôi không nghe thấy
tôi bị say
tôi hát
nhưng nàng không nghe thấy
tôi phải làm gì để thành giọng nói
nàng có thể nghe?
tôi phải làm gì
trong thế giới đầy tiếng ồn ào như vỡ?
tôi phải làm gì
để nàng trở nên thanh thản?
tôi phải làm gì
thế giới này đầy sự phá hủy?
mỗi sáng tôi thức dậy với tách cà phê
và một chiếc gối
ngâm mình với nỗi sợ hãi của nàng
vì bệnh viện đã không còn chỗ
14.
tôi đã chết và tôi đang xin lỗi
sợi dây thun quần
vì nó vô tội
cũng như tôi
tôi biết tôi đã giết chết chính mình
tôi không nông nổi
tôi còn quần áo của con thay ra chưa kịp giặt
chén dĩa chưa kịp rửa
tôi còn nợ con tôi những bữa ăn
tôi đoán họ đã ở đó, thì thầm
luân phiên mang ý chí tôi xuống bãi rác
hay nhà xác
những suy nghĩ của tôi
bị bẻ gãy
bạn hãy nhớ
không gì có thể thoát
thiên đường và địa ngục
trái đất và bầu trời
bị bệnh và vâng lời
xin chào và tạm biệt
cũng đừng quá luyến tiếc
hãy suy nghĩ lần cuối những gì bạn muốn
vì bạn cũng không còn máu chảy trong tim
nó đã ngạt thở
chỉ còn tôi thở
nhưng tôi không thể ngưng ý nghĩ về cái chết:
– tôi sẽ trở thành gì
khi bệnh viện cũng không còn muốn nhận?
15.
các bác sĩ
họ không có súng
họ chỉ có ống nghe
trước khi cái ống nghe của họ kịp chạm vào ngực bạn
có thể bạn tình cờ đã quên
nhịp thở của mình
họ không phải là một tấm ảnh để các nhà chính trị làm quảng cáo
như bài thơ bạn viết bằng mực đỏ
như máu không thể rửa sạch
nơi biên giới cái chết, không có mũi tên
nhiều thứ sẽ xuyên qua như ánh mắt
bởi vì tâm trí chúng ta không thể bị xiềng xích
dù dưới giá treo cổ
trước khi khát vọng của họ phải chịu tan biến
nhiều khi chỉ do thiếu một cái xét nghiệm
hay mấy bình ô-xy
khi màn đêm mờ dần họ bảo vệ thịt da của chúng ta
để gân xương không biến thành cát bụi
trước khi bạn mất đi người thân yêu nhất của mình
họ cố nói chuyện với bạn bằng cách chạm ống nghe vào ngực bạn
khi phổi bạn bị sưng
khi bạn ho toàn màu đỏ
trước khi mọi thứ bị lãng quên
trước khi tâm trí của mọi người chỉ lo mua mì gói để tồn tại
trước khi bạn ngoan ngoãn viết ra di chúc dặn dò hay phá hủy
họ đã dang rộng đôi cánh, cho bạn bay
xa vô tận
và nếu
cái ống nghe rơi vào ngực bạn
như bạn vẫn rơi vào tình yêu
như con ong rơi vào một bông hoa
như bài thơ nhấm nháp tình yêu từ lọ mực
như suốt đêm họ vẫn thức
thì cái ống nghe là cả một thế giới
được ban phước với những điều kỳ diệu
như những màu sắc của họa sĩ trên tác phẩm
làm mê hoặc độc giả
như hy vọng đang xảy ra bây giờ
bên máy thở
trước khi cái ống nghe tình cờ quên mất nhịp thở của bạn
như tờ giấy cháy mất bài thơ
làm họ bật khóc
thì bạn vẫn cứ mơ
giấc mơ của những cơn ngộp thở…
16.
tôi tự gọi mình là nhà thơ
nhưng tôi không thể sử dụng phép ẩn dụ
tôi cũng không dám mô tả đầy đủ
những gì tôi cảm thấy
từ hàng ngàn ngàn chiếc xe máy
quê hương mệt lả trên đường
tôi tự gọi mình là nhà thơ
nhưng tôi là ai?
tôi chỉ là một đứa trẻ
kiệt sức ngồi sau lưng mẹ
bế em
tôi tự gọi mình là nhà thơ
nhưng tôi sợ cuộc sống
đến mức ngộp thở chết trong phòng
ba ngày không ai biết
tôi luôn tìm cách đối phó
như ngày xưa tôi tìm ai đó
để yêu
và tuyệt vọng
bạn thấy không?
bạn không thấy sao?
tôi muốn tin rằng đây là giấc mơ
nhưng cuối cùng
tôi mong ước tôi có thể thật sự ở bên bạn
bạn xa cách quá
có thể do bạn đã chết
có thể bạn bị đuổi khỏi con đường
duy tân cây dài bóng mát da người nóng rát
lửa đỏ mắt người
tôi với các giác quan của tôi
chảy trong mạch máu
không biết đau
như một đứa trẻ
thèm mùa hè
để thức dậy sớm đi chơi với bạn bè
và không phải ngủ mơ…