Bài trường ca những ngày Sài Gòn phong tỏa… (kỳ 3)

Lê Vĩnh Tài

 

 

40.

ký ức sẽ vẫn còn

khi chúng ta lại ngồi trong con hẻm yên tĩnh

tháo khẩu trang ăn một ổ bánh mì

 

ngày dài phía trước, lười biếng

chúng ta được thả vào những đêm mưa

mơ lại những khoảnh khắc

đã từng bên nhau

 

toàn bộ cuộc sống bây giờ

là con đường với mùi nhựa ẩm ướt

chờ đến cuối tuần tiếp theo

các con ngõ vắng lặng

buổi dã ngoại vào Chủ nhật

được thay thế bằng trò chơi trực tuyến

 

thế giới rộng lớn hơn

cho đến khi kẻ giết người thầm lặng thay đổi cuộc chơi

nhưng thời gian lại yên tĩnh hơn

để chúng ta mơ một lần nữa

 

giãn cách xã hội?

một loại virus?

một thử nghiệm trong phòng thí nghiệm toàn cầu?

 

những cảnh nhảy múa của một mùa thu vắng lặng

những sân chơi trống trải và những mặt tiền phủ đầy nắng

đô thị đang mờ đi với ánh sáng tự do tàn lụi cuối cùng

các cuộc hôn nhân lặng lẽ như nhau

bởi cuộc đối đầu vô ích với máy bay không người lái

và các chàng phi công

 

khi đa số bị lãng quên im lặng cầu xin cho cái chết

chờ đợi khuôn mặt trẻ em buồn

những cái lưỡi bị mê hoặc vì sự xa lánh của nhiễm trùng man rợ

trong nỗi buồn phi chính trị về nỗi thống khổ

được hóa giải hoàn toàn như sự sợ hãi không thể lây nhiễm

và quyền tự do được thể chế hóa

như một câu thơ vừa chích vắc xin xong lại dính F0

lông bông vào trại

 

41.

hãy đến bên em lén lút như sương mù đêm tháng Chạp

em sẽ giấu anh như những ca F0

bao vây anh nỗi sợ hãi

đất nước giờ tan thành cát bụi

 

những bài thơ vừa đăng báo thơ thần hóa ra là ăn cắp

những đề thi bạo lực mà học sinh vùng vẫy mãi mới thoát ra

những người bảo vệ công lý đứng nhìn

 

những cuộc đụng độ rồi cũng như những kẻ bạo dâm chỉ gây đau đớn

cãi nhau loạn xạ giữa thời buổi còn ai thèm đạo văn

chỉ lo kiếm ăn

và làm từ thiện

 

đất nước đau điếng

nhìn những người phát từ thiện đang than thở về sự cướp bóc

nhìn những người cướp bóc đang than thở về lòng từ thiện

ôi ngôi nhà thiêng liêng của thơ

đang chịu một bình minh của mùa hè giữa mùa đông lạnh giá

 

 

42.

chúng ta không mong mình trở thành một phần của lịch sử

nhưng chúng ta đang ở đây

trong ngôi nhà rộng hơn cơn gió

trái tim bồn chồn của chúng ta đang bơi

qua một giấc mơ tuyệt đẹp

của hoa hồng và mì gói

 

cỏ trước nhà và bụi sau mưa

núi đang đâm vào bầu trời

một ngàn bài hát của gió

và mùa hè và mưa và bọt sóng

sống trong giấc mơ xanh như ngọc

 

nhưng chúng ta không ngủ được

đầu óc bồn chồn cứ nghĩ đến

những cơn sốt, những cơn ho và lá phổi bị xóa mất

thời gian bị đánh cắp, đóng băng, tan chảy

trong lòng bàn tay

 

chúng ta thả nó ra và đôi cánh nó run rẩy bay

đi, bò, lết chậm rãi nhưng chắc chắn

hít thở trong im lặng

và nó lấp đầy

 

chúng ta phồng ra như một quả bóng

thời gian trống rỗng như dạ dày

trào ngược những cơn ợ hơi vô tận

đi tìm miếng ăn

 

những đêm dài trước mặt

đã bao giờ chúng ta cảm thấy một ngày dài như thế

thời gian ngưng tụ

bốn bức tường của quá khứ, hiện tại, tương lai, lịch sử

nhưng chúng ta đã ở đây rồi

 

43.

và chúng ta ở ngay giữa cơn mơ

như những người từng viết ra lịch sử

của những con dơi nhiễm bệnh

 

ranh giới của các quốc gia, các thành phố

đang được vẽ lại

 

không phải bằng những tấm bản đồ

mà bằng một phiếu xét nghiệm oan sai

dương tính giả gặp âm tính giả

dối trá đến bao giờ?

 

mấy trăm ngàn đồng hay vài ba ký gạo

như trò chơi đổ viên xí-ngầu

những đồng tiền đẫm máu

bao giờ người nghèo cũng chết trước

 

cũng có những cặp tình nhân yêu nhau

chịu không nổi phải vượt rào ở chốn cách ly

thành ly gián vì lây lan vi rút

 

cũng có những đôi sợ hay còn chịu được

nằm ôm nhau ngủ cho đến khi cô ấy không còn thở nữa

 

như chúng ta đã từng ngủ lại trong đời

khu vườn cà phê thiên thần em màu xanh lá

chúng ta bị lưu đày trên một đám mây

đang bay

qua trái đất

 

qua những khu rừng, những con đường mòn

những ngôi nhà có vòi sen lấp lánh như mưa

chúng ta rửa tay và rửa nhiều thứ khác

vì có thể ai đó đã nhìn thấy và thôi miên chúng ta

bắt chúng ta im miệng

qua lần vải lót làm khẩu trang

 

chúng ta đang trần truồng trong cuộc hành trình dài và chậm

mà những kẻ viết sử ngày xưa

cũng không nhất thiết phải trải qua như vậy…

 

 

 

44.

những người không sản xuất vắc xin chỉ sản xuất giấy đi đường

nhiều khi không nhớ

 

sau một trận chiến của các trò chơi trực tuyến

người chơi chỉ mong trò hủy diệt

lại muốn mọi người phải nâng ly

chúng ta không chúc mừng ai cả

không ai kịp vuốt hơi thở

chúng ta đi tìm những ngôi sao cuối cùng còn lại

chứ không phải kẻ cứ nghĩ mình là ngôi sao

không khi nào

thất bại

 

nhưng con người đang thách thức con người

hai mắt của cô ta đờ đẫn như thể cô ta muốn giết ai đó

để có một triệu lượt like không biết để làm gì

chả lẽ cuối cùng cái gì cũng để mang đi bán?

 

những đồng xu leng keng vẫn mơ làm từ thiện

hay chúng là tiếng chuông reo trong lễ đăng quang

của những bào thai bị mù từ trong bụng mẹ

 

chúng ta không quên tiếng kêu của trái tim

phải nói lời tiên tri về mọi thứ đang tan vỡ

xác định nỗi đau vĩ đại bằng tiếng hét của đêm

gió hú và giọng nói của một con ma đã bị khàn

cùng những lời nguyền của những người không thể đầu thai

ngập tràn trên youtube

 

chúng ta là những cái chuông

rung reng ầm vang đuổi theo các thiên thần

ở phần vô lý nhất của giấc mơ

 

trên hàng triệu sợi tóc chúng ta, hàng ngàn mặt trời đã mọc

làm vầng trán đen sạm sự cô đơn

của các vị Thần Linh bị đám mây đen lợi dụng

giờ đành hóa thành những bóng ma

 

chúng ta lang thang

để đôi mắt nhìn về biên giới của vương quốc ngày xưa

thần tiên ngập trong ký ức hoang dã

 

bây giờ những tượng thần lại bị chôn vùi trong bùn

bằng thứ ngôn ngữ bẩn thỉu nhất

của những kẻ kiếm tiền vô danh

 

chúng ta bất lực

nhìn nhân loại đang liệt dương lòng tốt

cái ác lên ngôi

 

45.

và bạn mất cả đời để học

nhìn lại cuộc đời từ chiếc giường bệnh cũ kỹ

nhận ra trong tim mình

còn nhiều điều phải nói

 

nói

cho những trái tim tan nát

cho những người đang bị canh giữ

cho những người cô đơn

cho những người luôn luôn ngạo nghễ

 

nói

ngay cả với những người đã chết mà không có câu trả lời

tại sao mình chết

 

nói

ngay cả bài thơ cũng không còn gì

 

vì vậy bạn đừng khóc

bạn thấy cuộc sống thật kỳ lạ

với những khúc quanh của nó

và tôi hy vọng bạn không mất cả đời để học

vì thơ là một điều rất tầm thường

như bạn và nàng ngày xưa phình phường leo dốc

trốn học đi hoang

 

và học rằng để bay, không phải lúc nào bạn cũng cần đôi cánh

học một nụ cười có thể đi được một chặng đường dài

học rằng tình yêu không bao giờ sai

và học từ sai lầm khiến bạn trở nên mạnh mẽ

học rằng khóc cũng không sao

học cách dream on – không ngừng mơ ước

học làm người hâm mộ số 1 của chính mình

học cách lắng nghe nỗi đau của người khác

học hát và nhảy trong mưa

 

khi bài thơ

vẫn còn đang khóc…

 

 

46.

bạn biết không

ban đầu, tất cả các bài thơ trên Trái đất đều vô hình

chứ không chỉ những con vi rút

 

chỉ bây giờ nó mới hóa thân hiện ra vào giữa mùa hè

như cơn mưa trong tử cung của Mẹ

 

hiện ra

với tất cả những điều vô nghĩa

hiện ra

về tôn giáo về yêu nước về dân chủ

 

hiện ra

về chủ nghĩa tự do, và mọi thứ bắt đầu

đất trời làm cho con trai Mẹ thành bài thơ

như sấm chớp trượt ra khỏi bụng mẹ

trong mùi thơm nước mắt ngâm bạc hà

bay qua cửa sổ phòng ngủ của Bố đang mở

mưa như ngâm trong những cánh hoa

và Bố nhúng đầu mình vào ly rượu

cùng các chú ăn mừng đứa con trai

 

cuộc chiến tranh

tưởng như chỉ hoành hành ở những nơi khác

trên các vùng biển xa

bây giờ ai ai cũng ngồi nhà chống giặc

 

và tôi chạy

bơi qua suối, trèo lên cây, đi hàng ngàn dặm đường và nhảy

chỉ có Mẹ mệt mỏi chạy theo

 

tôi đã yêu lần đầu vào năm 12 tuổi

khi tôi biết tự hỏi tôi đến từ đâu?

hay tôi được sinh ra cùng với những bài thơ

vì vậy số phận tôi phải quay lại sự vô hình

tôi thành cát bụi

 

trái đất này trống rỗng

chỉ còn các vị Thần đang bay lượn

nên người ta phải làm thêm một tờ giấy báo tử

tiếng máy in như tiếng chuông rè của địa ngục

mùi giấy mới rất thơm

như một bài thơ như một tác phẩm

tồn tại như một tài khoản trên mạng ảo bị người ta xóa

 

cuộc sống như những gì tôi nhìn thấy

nỗi sợ hãi vô hình của tôi

như một bài thơ chỉ cần 3 chữ:

 

– chết, vô hình, dối trá…

 

 

 

 

 

mười khúc cầu siêu, hay vĩ thanh cho bài trường ca phong tỏa…

———-

47.

những tuần lễ kinh hoàng, tôi đã trải qua mười hai tuần chờ đợi trong một siêu thị đóng cửa. nàng đứng sau lưng tôi, môi xanh ngắt vì lạnh, dĩ nhiên trong đời nàng chưa bao giờ nghe ai gọi tên tôi. nàng nói vào tai tôi: còn có ai để sau này chúng ta kể lại điều này không?

 

tôi đã trả lời, tôi có thể

 

một cái gì giống như một nụ cười, lướt qua những gì trước đây từng là một khuôn mặt

 

48.

ngọn núi cũng sụp đổ trước nỗi đau

những sợi dây hai màu giăng ngang cánh cửa

như chúng ta vẫn đóng phòng giam tên tội phạm

nỗi thống khổ cận kề cái chết

ngày xưa gió thổi nhẹ cho ai đó

hoàng hôn dịu dàng sưởi ấm họ

nhưng gió bây giờ là những con virus

 

chúng ta không biết điều này

chúng ta lang thang khắp nơi

bằng chút sức lực còn lại

như chiếc điện thoại hết pin

ai vẫn còn bấm phím

 

bạn lắng nghe tiếng rì rào của bàn phím

giờ thành tiếng bước chân nặng nề của những người canh gác

 

chúng ta sẽ gặp nhau

những người chết, không còn sự sống

mặt trời lặn mỗi ngày sau cửa sổ phòng hồi sức

 

nhưng hy vọng vẫn hát mãi

những lời kết tội cả dòng nước mắt

oan sai sự cô lập hoàn toàn

 

như thể một trái tim đang còn đập bỗng bị xé toạc ra

một cách đau đớn

như thể phổi đang thở bỗng bị xóa đi

bằng photoshop

 

nàng nằm đó, một cách tàn bạo

bạn vẫn cố gắng bước đi

bạn đang ở đâu, những người bạn bất đắc dĩ của tôi

những người gác cổng

bạn có nhìn thấy điều kỳ diệu nào trong con hẻm mỗi sáng

ảo ảnh lung linh xung quanh các vòng tròn của mặt trăng

nó sẽ là gì

sau khi bạn vung gậy?

hay là bạn cũng đói bụng

tôi gửi đến các bạn lời chào của tôi

không còn gì là thiết yếu dưới cái gậy đũa thần của bạn

 

từ biệt

49.

chuyện xảy ra như thế này

khi người chết mỉm cười

họ vui mừng vì được thượng đế thả ra

như một biểu tượng vô giá trị, vẫn cứ vỗ tung của nó

những tiếng huýt sáo, những bài hát chia tay

những ngôi sao của cái chết trên cao

chúng ta vô tội

 

chúng ta chưa kịp chích vắc xin

lay lắt cùng tiếng còi xe cứu thương

trôi như những chiếc thuyền buồm

tuyệt vọng trong cơn bão biển

bạn đã bị đưa đi lúc bình minh

xác chết cần được chuyển đi

để những đứa trẻ thôi khóc trong căn nhà bóng tối

một ngọn nến bùng lên

cái lạnh bây giờ nằm trên môi

bạn

mồ hôi cũng lạnh

 

 

50.

lặng trôi như dòng sông

một vầng trăng vàng lặng lẽ nhìn về

nghiêng qua cửa sổ cái bóng của bạn

 

chỉ một mình bạn

nên vầng trăng nhìn thấy một người đàn bà nằm ở nhà

con trai của bà cũng đã chết

 

bạn nằm bên lời cầu nguyện

phải nàng không?

 

 

51.

không phải tôi, một người khác đang đau khổ

không phải chồng nàng

anh ta đang đi tìm thức ăn từ những người làm từ thiện

 

không phải như thế này

tất cả những gì đã xảy ra, hãy

che nó bằng một tấm vải đen, sau đó để cho ngọn đuốc được thắp lên

đêm

cười khúc khích, chọc phá, em yêu ơi, mọi người

là những tội nhân vì ai vô tội, ai cũng cần được bóc tách khỏi cộng đồng nếu không

thì các anh dân phòng thất nghiệp

 

giá như em có thể biết trước được

cuộc đời sẽ ra sao với em

tình yêu không biết trước

ai mà nghĩ bạn lại là bác sĩ

những giọt nước mắt nóng hổi của bạn

rơi không một tiếng động

 

bao nhiêu sinh mạng vô tội bị lấy đi

trong mười hai tuần lễ, tôi đã gào thét, gọi bạn về nhà

tôi đã quỳ dưới chân những tên đồ tể

mọi thứ đã trở nên hỗn loạn

mãi mãi tôi không còn phân biệt

được đâu là động vật, ai là người, và chờ đợi bao lâu để hành quyết

bây giờ chỉ có những bông hoa tro bụi, tiếng kêu vang, theo dõi từ đâu đó vào hư không, nhìn tôi và đe dọa bằng sự hủy diệt của lửa, ôi sao lúc lúc nào dân tôi cũng có một ngôi sao to lớn

 

 

52.

năm tháng sẽ trôi qua nhẹ nhàng, dù vậy, tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, làm thế nào đêm lại nhìn rực rỡ như vậy

 

bao giờ một lần nữa chúng bùng cháy

bao giờ những lò thiêu

 

ôi bao giờ bao giờ

chúng ta dậm đôi chân của mình

nhìn đôi mắt như diều hâu

mọi cuộc nói chuyện cũng hỏi về tro cốt

 

 

53.

bạn đáp xuống như một tảng đá

lên bầu ngực vẫn còn đập của tôi

những cái xương sườn bẹp xuống

 

tôi đã chuẩn bị sẵn sàng

tôi sẽ chuẩn bị những việc còn lại

tôi có rất nhiều việc phải làm hôm nay

tôi cần phải giết chết trí nhớ

biến linh hồn đang sống của tôi thành tảng đá

sau đó tìm mọi cách sống lại

cùng với vợ và hai đứa con gái

nhưng bằng cách nào?

 

chúng ta đầu thai vào mùa hè tháng tư nóng nực

gió xào xạc, lễ hội bên ngoài cửa sổ

từ lâu tôi đã có linh cảm này

về một ngày tươi sáng và một ngôi nhà hoang

những con virus lẽ ra theo lối thoát của giếng trời

lại lên cơn nổi loạn

 

54.

dù sao bạn cũng đến, vậy tại sao không đến luôn bây giờ?

tôi đợi bạn, mọi thứ đã trở nên khó khăn

tôi tắt đèn và mở cửa

chờ bạn thật đơn giản và tuyệt vời

đầu độc tôi, nếu bạn muốn, hãy thở ra cơn tức ngực

những ngón tay bầm tím

 

một câu chuyện đơn giản

bạn chuẩn bị đưa tôi đến và để cho tôi nhìn

khuôn mặt trắng bệch kinh hãi của các bác sĩ

họ như những tia lửa màu xanh

ôi đôi mắt màu mất ngủ sau tấm kính bảo hộ

bạn đang yêu sao? sao bạn lại yêu trong lúc này

khi mọi người đã nhắm lại và giấu đi nỗi kinh hoàng cuối cùng

 

 

55.

sự điên rồ với đôi cánh của nó

che phủ một nửa tâm hồn tôi

cho tôi uống rượu rực lửa

dụ tôi xuống vực thẳm

thả tôi bay lên mây

 

đó là khi tôi hiểu

trong khi lắng nghe cơn mê sảng

có lẽ của người ngoài hành tinh

rằng chúng ta phải giao nộp đời mình

cho nó

 

không phải đôi mắt sợ hãi của con trai nàng

nó đã bay lên trời cho dễ thở

nỗi đau khổ đặt trong một hòn đá

trên ngực chúng ta vào ngày kết thúc cơn bão tố

cũng không phải sự mát dịu ngọt ngào của một đôi găng tay

bóng cây chưa gì đã vội lo âu bóng tối

cũng không phải âm thanh xa xôi sấm chớp thành ánh sáng

của những lời an ủi cuối cùng

 

 

56.

tiếng đóng đinh

khóc không phải cho tôi, mẹ ơi

tôi đang sống trong mộ của con

tại sao cha lại bỏ rơi con?

 

nhưng mẹ khóc, không phải khóc cho tôi

tôi đã học cách cúi mặt xuống

làm thế nào nỗi kinh hoàng có thể thoát khỏi đôi mắt

làm thế nào đau khổ có thể khắc lên đá

những trang tàn nhẫn

mà nét chạm quá công phu

 

tôi biết làm sao

với những sợi tóc màu đen hay màu tro tàn của bạn

bỗng chốc hóa thành màu trắng

 

tôi học cách nhận ra nụ cười nhạt dần trên đôi môi

phục tùng nỗi sợ hãi, run rẩy bên trong tiếng cười rỗng tuếch

tôi học cách tự mình bóp bóng

tự mình đo ô xy

đo khí trời mà xưa cứ tưởng là miễn phí

cứ tưởng chỉ có bữa ăn là không miễn phí

 

đó là lý do tại sao tôi không cầu nguyện cho chính mình

mà cho tất cả các bạn, những người đã đứng ở đó

dưới một bức tường đỏ

cao chót vót, hoàn toàn mù mịt

 

đã đến giờ tưởng nhớ

những người đã khuất

 

những người không còn cảm nhận được sức nặng

của lớp đất quen thuộc vẫn ở dưới chân mình

thình lình ụp xuống

 

chúng ta cùng cầu nguyện

tôi đã dệt cho bạn tấm vải liệm rộng rãi này

tôi sợ một ngàn người la hét

đó là cách tôi mong họ nhớ đến tôi

 

khi đến phiên tôi chết

hú lên như một con thú bị thương

để mưa tan chảy theo nước mắt

từ mí mắt bất động của tôi

 

trước khi tất cả chúng ta

như con thuyền lặng lẽ trôi ra biển

từ mấy mươi năm trước

còn ướt

đến giờ

 

 

vinh quang vinh quang vinh quang

đời đời vinh quang cho những người đã chết

nhưng những vinh quang ấy còn gì?

nhưng những vinh quang ấy cần gì?

khi đến phiên bạn cũng chết…

 

 

56. (điệp khúc)

Tôi bắt đầu viết hoa tất cả nỗi buồn

Cả nụ cười cũng viết Hoa cho đẹp

Mưa đã Rơi. Sau nửa đêm bạn Say ly rượu màu Tím

Rời khỏi miền tăm Tối của loài người, Ngọn lửa màu đỏ của bếp Lò của họ. Hỡi bóng tối

Sương màu Đen. Trái đất đông cứng, Không khí có vị đắng

Các ngôi sao hùa nhau tạo thÀnh các dấu hiệu Ma quỷ

Những bước chÂn hóa Đá, bạn chạy dọc theo bờ kè

Ánh mắt của một người lính xông vào chiến hào Tối tăm

Tiến lêN

Đắng ngắt ánh trăng
Chống Dịch như chống Giặc

Một con Sói màu đỏ làm Một thiÊn thần đang bóp cổ. Đôi chân hành quân run rẩy màu Xanh và nụ cười chứa đầy nỗi buỒn, niềm kiêu hãnh đã khiến khuÔn mặt màu Tái mét. Trong giấc ngỦ, một người lính đã nằm Gục trong Pháo đÀi của mìNh

 

Hỡi ngọn đồi toàn sỏi đá thành Cơm. Mọi người đã tàn nhẫn quên đi cơ thể màu giá Lạnh của bạn

Màu Đen là giấc ngủ

 

Khi chuông báo Thức vang lên. Ngày màu hỒng đang bước những bước chân màu áNh bạc, mọi người lục tụC kéo qua cánh cỔng phía Đông

Ôi màu hồng màu Hồng…

 

Comments are closed.