Cuối năm – dưới vòm cây gió thổi. Tranh digital của Nguyễn Man Nhiên
tôi huýt sáo và dành điệp khúc bình minh cho ngọn lửa
1.
tôi sinh ra ở đây
trong lớp vỏ cứng con hàu
tình yêu này trôi dạt
với bùn và đá phiến bóng mượt
khi thủy triều thấp
gợi chút mát mẻ của biển sâu
một cái hốc hải quỳ
xấu hổ trong cát
con chó chạy trên bãi cỏ ướt
lưỡi bồn chồn hay một hơi thở
tựa sát vào người
tôi uống từ vòi nước bầu trời
trái cây háo hức
sông tôi lớn lên chảy chậm
giấc mơ bám vào thung lũng
với cỏ dại, đầm lầy
như cành gió lung lay
giữa các cây dương dễ chịu
mùa mưa đã tràn ngập không khí
mùi những người yêu nắm tay nhau
và những vũng nước té ngã trên đường phố
gió như hơi thở trẻ nhỏ
trong pháo sáng tháng tư
ngửi thấy mùi me chua
những cây muồng khóc
nơi họ đã cùng nhau vẽ những đám mây
món tráng miệng đỏ tươi ẩm ướt
nắng bị cạo sạch lông
từ mùa hè phía trước
người đàn ông nheo mắt giữa trưa
cái bóng khoanh tròn lại
vầng hào quang khô
của những bông hoa tàn lụi
tôi lấy chút khoảng tối con đường
dưới những hàng cây trăm tuổi
từng mảnh ân sủng của ngôi nhà
giấu trong một góc đẹp và bối rối
2.
giữa hai thủy triều
tôi đi đến bãi biển và vẽ trên cát
hình những con cá chết
tôi cũng vẽ các chòm sao dẫn đường
của ngày chạng vạng
bức tranh là ký ức mạnh mẽ về hòn đảo tổ tiên
đấng ngự trong bóng tối
lãnh địa của loài cá vây tay cổ đại
những hang động sâu hơn hơi thở con người
dưới khoảng trống không chết ngạt
tôi nghe thấy tiếng vọng từ quá khứ nhấn chìm
với những ngón tay khắc tạc trong làn nước
tôi chỉ là một đứa trẻ
loạng choạng trong gió bấc
cố gắng để nói qua các dấu hiệu
cái chết không cần ngôn ngữ
khi một thành phố bị chôn vùi
và những bóng ma đang họp
thật đáng sợ chiến tranh sẽ bắt đầu
bên bờ sông, những con vịt nhỏ
và đằng kia sau đống bao cát rũ
những con chó sống sót xếp hàng
đào bới đống đổ nát lạnh lẽo
khi mùa đông đã tẩy trắng đường chân trời
con tàu chở tiếng kêu của họ
chạy giữa dòng nước xoáy và cơn bão
bạn sẽ tìm thấy tôi
một nơi nào đó, trong cỏ ấm
mảnh trăng ngày cuối năm
trôi như nhánh rong màu lục nhạt
con đường đến sự bất tử
đi qua tâm trí như một chuyến tàu đêm
chúng tôi hát, chúng tôi chờ đợi
cho sự khởi đầu của phước lành
trên tấm chăn vô tận
con chó đen đang ngủ cuộn tròn
tấm vé vô hình trong tay
ở một góc đồng hồ báo thức
3.
suốt mùa xuân
hầu như không một giọt
chúng tôi quỳ và cầu nguyện
trò chơi rủi ro
trên luống cày thưa thớt
ngày khác, khi tôi nằm trên cỏ
nhìn lên những đám mây
xa xôi và tráng lệ
chúng tôi bay trên đầu họ
cảnh đẫm máu của cuộc chiến
giống như một thành phố lỗi thời
oằn mình trong thời gian tĩnh mịch
những cơn gió còi cọc và những con chim không hát
trên vĩ độ xám xịt của lục địa suy tàn
sống sót qua miền châu thổ
các cụm từ bạo lực sẽ kéo lê tôi
ra khỏi vùng ánh sáng
nơi tôi có thể đọc được tương lai của bầu trời
màu xanh sâu thẳm của nó cũng giống như một con quái vật
hoặc đã chết hoặc đang quằn quại
từ đống tro tàn của diệt vong
bốc mùi hôi thối
đau khổ là câu hỏi nặng nề nhất của con người
tại sao nhà thơ im lặng
ngụy trang trong tán lá
chiếc xe màu đen vạm vỡ
liều mạng ngồi ở rìa tuyệt vọng
quét các tín hiệu ngoài trái đất
chiếc xe sẽ ngồi ở đó
nhấp nháy và tắt
như giọng hát kiệt sức của thiên hà
sáng lên qua kính viễn vọng
con đường cao tốc bận rộn
chảy từ bóng tối
ai đó sau lưng
ngã tư ngừng đèn đỏ
cái chết thường xuyên đến nỗi
tôi bắt đầu nhận ra chúng trên sân thượng
những ngôi nhà bậc thang là uyển ngữ
đêm khuếch đại che lấp nhịp ngủ
con đường đổ chúng vào dạ dày
các bản đồ nói dối
biển báo hiệu thò đầu ra khỏi hang
những chướng ngại vật bên lề
gió vào khoang miệng
một ly rhum ấm giữa mê cung mưa
không ký ức
4.
giờ thì, tôi sẽ di tản bàn chân buồn ngủ
trên những tấm ván bến tàu
cảng trước mặt tôi, những chiếc càng cua vẫy trong không khí
khi thủy thủ đoàn thả tấm lưới cuối cùng xuống biển
có vẻ giấc mơ đã giũ bỏ như một tảng đá đau đớn
tôi là một con tàu kỳ cọ sạch
và những đêm không sao
tôi giữ nó trong tay tôi, phần thưởng cho bất tận
bóng tối dưới những tán cây
các cành lá nằm im như thằn lằn chết
ngôi nhà nghiêng về phía ngọn đồi ngập cỏ
tiếng trẻ em líu lo ở sân chơi
cặp mắt phát sáng của con mèo đói
gió tự cho mình giọng nói
trước khi đám lá nâu chôn giấu tất cả mùa đông
những xác tàu gỉ lem mờ dần trong miệng
giao thừa
từ cằn cỗi nâu
đám cỏ nứt vỉa hè yên tĩnh
một đàn chim vỡ đen
cô đơn. kích thước
không có dấu hiệu
chỉ linh cảm những ngôi sao đằng sau tuyết
xa hơn, một lộn xộn lang thang
sau cánh cửa đu đưa của nhà bếp
mặt trăng là một món hầm xa xôi
hành lá thấm từ bóng tối
năm mới là một bí mật
giống như mùa đông mang những chiếc đèn lồng
cái bóng đi qua cuối cùng của một con chim trở thành biểu ngữ
bài thơ nhặt từ vỏ bao thuốc lá
thơ tôi
giống như một phiên bản lậu
bạn sẽ tìm thấy nó tại cửa nhà buổi sáng
với các bức ảnh chụp dán vào
và những dòng chữ quên dấu chấm câu
có mùi như đất
bài thơ nhảy múa dưới gan bàn chân
các rung động âm nhạc trở thành vần điệu phong phú
và những từ ngữ
chỉ đơn giản là khoảng trống
để cơn gió đi vòng quanh
trong tiếng rền rỉ của máy bay phản lực
bên dưới bầu trời trống hoác ngọn lửa rách
bài thơ là những mảnh ám ảnh
một bản vá bất ngờ của màu xanh
một chiếc xe chở nghi lễ của mình
tắm rửa bằng mùi hương cống rãnh
một cảm giác về cái đẹp
mạnh mẽ và không thể phá hủy
bên dưới những gầm cầu ngập ngụa
bóng tối đô thị với các tòa nhà cao chót vót
máu đang chảy ở đó
cho dù chúng ta ngủ hoặc chết
giữa sự im lặng và thờ ơ
nơi ngôn ngữ bị bỏ đói
thơ trở thành giọng nói tường thuật
bay đi từ bản năng của côn trùng
bài thơ mất tích trong đám lá cháy nâu
như những con bướm đêm bước xuống
trong xưởng họa
tôi pha chút màu trong gió
núm vú của cô đỏ ửng như một chướng ngại vật
và các lọn tóc xoắn rối như rong biển
bên trong căn phòng màu trắng, bóng cô chuyển động
giống con thiên nga bị thương
vẻ kiêu căng của cái mông có thể làm xấu hổ
giải cứu từ đôi mắt tuyệt vời
nghệ thuật chế nhạo chúng ta
một hình ảnh trần truồng và thiếu sót
buổi chiều đang từ từ rơi như dấu chấm nhỏ
chạm tiếng thở dài
quần áo cô tan chảy vào bóng tối
trong cái chớp mắt của máy ảnh
trên chiếc giường rêu
nỗi buồn tôi gần như không có lá
những mái vòm tối miệng
gỉ đi trong ánh mặt trời
tôi ngậm tiếng rít như hơi lạnh
bóc từ ống kính
thi thể những con non
giữa những bụi cây đốt cháy
mẹ nó vẫn gặm cỏ hy vọng trên đồng vắng
rộng hơn nhà tù
những ngày vàng tự do
trong một phim chụp ảnh
cảnh trí [3]
mỗi sáng với lửa
chúng tôi thiêu
đường chân trời bị rách
cảnh khói đen nuốt chửng
các cửa ra vào
kín bưng số phận
dưới gốc cây này
trong bóng râm sâu nhất
con gấu ngủ đông
cái miệng của đài phát thanh
giống như một từ
được ghi âm sẵn
bài thơ trần tục
khi tôi cúi xuống buộc dây giày
chúng ta nói về nghệ thuật
như một con chó hụt hơi
gió sâu hút căn nhà trống
con đường mòn xuyên qua rừng
ra khỏi mưa bóng tối nuốt chửng
tôi tự hỏi làm thế nào
các nhà thơ sống sót
bên trong cái bụng ọp ẹp
của ngôn ngữ cằn cỗi
và trên cánh đồng tĩnh tâm có mái che
những bài thơ chăn thả
với cổ gầy gò
uể oải nhai một cây sậy
cái miệng đói mùi thịt tươi
của đống ý tưởng bị nghiền nát
hòa lẫn vào tro bụi
tôi nằm im trong lùm cây
những người phụ nữ đi qua không khí
một cô gái bắt đầu cháy
khoảng rừng trọc xung quanh cổ
chiếc khăn màu rượu vang
kéo lê giấc mơ chúng ta đã cạn
ai đã tạo ra ngôi đền
nơi các nhà sư cầu nguyện
gạch và trụ cột của nó
là các mảnh ghép héo hắt của bầu trời
và những vị thần trong cơ thể ngủ đông
sống gần thiên đường giẻ rách
tôi như con chim sẻ nghèo câm
ngửi mùi lá sâu trong cỏ dại
sau khải huyền [2]
trong bể hóa chất
chúng tôi nhuộm màu
cái xác trắng bụng
xong, nhấn nước
rửa tay, mơ màng
cho nó một quá khứ
không phải thở
không phải bơi
không phải mắc lưới
khuôn mặt cá gốm
trên men trắng của lò
điệu nhảy phát sinh lửa
như hồn ma và điếu thuốc
bài thơ bị cháy
đến từ các đồng cỏ kẽm gai
nơi tôn nghiêm của đá vôi và sa thạch
mụ phù thủy ngồi trên tảng đá
hùng hồn như một nhà tiên tri thời cổ đại
ẩn sau bộ râu thơ mộng
một cái đầu quái gở
tụng đọc thánh ca
những giai điệu bắt nguồn từ trong đau đớn
giữa hai hàng ghế trống của rạp chiếu phim
một cậu bé mệt mỏi
khoác mái tóc xù xì
như bóng ma chế nhạo
trong ánh đèn đỏ tận
đằng sau khói và đống phông màn
lửa thiêu đốt tôi
giống như một bài thơ bị cháy
mỗi ngày một nơi hoang vu
tôi vừa bị mất
khu vườn dày đặc những lá
cây theo mùa bốc hơi
trong các lông tơ mưa bụi
của kỷ phấn trắng
tôi lái xe vào giữa đống đổ nát
trận tuyết lở của tình yêu
buổi sáng mỏng sương mù thấp
chìm trong núi xa
cái chết trang trọng của mặt trời
trên cánh đồng ngô
chúng tôi sẽ ngủ
các vị thần chuông canh cửa
bước chân rón rén của một con mèo
chở nỗi kinh hoàng đêm
yên tĩnh cập cảng
tôi lắc ra và đổ
những mẩu chuyện trên đường
những tiếng nói trong đầu chạng vạng
mỗi ngày một nơi hoang vu
một con tàu neo trong mưa
sau đó chìm vào bóng tối
trên bãi bờ gió quất
mùa xuân là cái búa
đóng đinh lên thập tự
những mặt đường bốc hơi
những suy nghĩ bị cháy
những cần cẩu khổng lồ, các mỏ neo
như một cơn thịnh nộ
từ những cửa sông nước lợ
tôi mời em bữa tiệc cá mòi
giấc mơ mặn, những con sóng liếm
tôi tặng em nhánh san hô ốm yếu
một mê cung của cánh buồm
các tổ ong bọt biển
từ hải phận của sự lãng quên
tôi ngửi thấy mùi tanh của muối
tôi nếm những địa danh xa xôi
món tráng miệng như thể tan trên lưỡi
những hòn đảo lấp lánh như một tảng băng trôi
những vỏ sò ngân nga trong ngực
nơi con người sinh ra với vây lưng màu xám
nhiệt của xích đạo phá hủy chúng ta
cơn bão vặt trụi chúng ta
một hàng cột buồm đi dưới lòng biển đục
và khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu
mùa đông thở một tiếng còi dài
trên bãi bờ gió quất
một ngày tồi tệ
họ
tháo dỡ chúng tôi
các vết nứt hùng biện
và đặt những ống cống nạo vét
bên khúc quanh điên rồ của các chi
có thể đầu tôi sẽ được cạo
và hai con mắt đi giày bốt
phổi của tôi bị nhồi nhét dưới cái bụng phình to
những giọng nói như tấm bia đỡ đạn
ở đây tôi được sơn phết trong trang phục
của người nộm
tôi là một xác chết lủng lẳng
trên tầng áp mái
một món đồ nội thất ọp ẹp
cụt cả hai chân
tôi là một anh hùng được tân trang
với những móng tay cắt tỉa
khi âm nhạc tuôn ra
từ một tay áo héo
tôi là một cây thông nín thở
trên nền trời nửa đêm
một tù nhân của thời gian
như những bức tượng thánh trong khung kính
những bài thơ đêm [4]
bầy chim đến
những chấm đen trong bóng râm
rung động dưới lá
từ mặt đất cháy xém
hơi thở um tùm cỏ dại
một cái tổ của giấy và vải
và khi màn đêm buông xuống
dưới vòm cây che khuất
những gì còn lại của khu rừng
tôi ngửi thấy mùi hoàng hôn
đi ra từ trong bóng tối
nằm xuống bên dưới cây này
cho đêm vào miệng của nhau
mặt trời phát nổ như máu
bên kia đầm nước mặn trôi mưa
ai đi trên lề đường sôi nắng
con nhện ăn mòn gác chuông
người ngủ trong biển không ánh sáng
loé lên khoảng vắng linh hồn
hy vọng là hơi thở quấn vào bài hát
tôi chọn màu đen hay màu đen đã chọn tôi, những vì sao héo
cuộn tròn trong bóng râm
mặt đất, không khí và những cái cây lõa thể
mối đe dọa đến quá gần
từ những ngọn đồi sương trắng
hòn đảo của người tị nạn
chân trời biến mất trên bến tàu
đám mây xuống gần hơn với nước
khi những cơn bão hiếu chiến bị nuốt chửng vào ngọn hải đăng
đêm đã hát theo cách của mình để sáng
tôi đã quá quen với những cơn ác mộng
phồng lên như núm vú mọc di căn
đi qua tấm gương trong hành lang sẫm
tôi là nhân chứng của bầu trời
con cá chết trên boong tàu lạnh
gió của thủy triều đang chảy
tôi vẫn còn trên một nóc nhà
vách đá thổi những chiếc bè yên tĩnh
khi loài chim cộc trắng rỉa lông và bay trong nắng tháng mười
tôi nhúng ngón tay lợm mùi vảy cá cho biển rửa
ngập trong sinh vật phù du
một huyên náo nghèo như bến cảng
tiếng thì thầm của đêm vỡ vụn
không ai thắp sáng đèn đường
tôi lẻn đi với một con đom đóm
bài thơ không của riêng tôi
thơ như tuyết đầu mùa
tan chảy
thơ rơi từ trên trời xuống
ban phước cho một con mèo đi lạc
thơ thoát ra khỏi cơ thể
như ngựa phi nước đại
thơ chạm vào bạn
như ngọn roi ném vào mông bay vút
với răng nanh
thơ gặm xương của thế giới sạch sẽ
cho đến khi thơ nhảy vào lửa
như một diễn viên đóng thế điển hình
…
một bài thơ hay đòi hỏi một chút bóng tối
một mảnh trăng ngân nga
nhưng mùa
đã chuyển
kẻ đắm tàu
đó là một buổi chiều yên tĩnh
tôi hít một hơi thật sâu và nhận được một va-li về bản thân mình
trong bồn rửa chén, tôi nhìn thấy tôi chìm đắm, nhăn nhíu và bẩn
cơ thể của một đứa trẻ da trắng gầy
mong manh và trơn tuột
có ai cứu tôi, ngay cả khi con sóng nhấn chìm
đôi khi tôi bị đâm và bị rách lưới
tâm trí như một lưỡi dao kim cương bị hỏng
ranh giới giữa cuộc sống lặn ngụp
những bóng ma và đôi mắt ám ảnh
biến mất giống như con tàu bị đắm
không có thời gian cho câu hỏi từ bề mặt của tuyệt vọng
có thể là ngày mai, có thể vào tuần tới, cũng có thể tôi không bao giờ trở lại
thu thập các mảnh của trò chơi ghép hình
không có ngôn ngữ, không có các ngày trong tuần, không có quan chức chính phủ bị đe dọa
không có gì để loại bỏ, không có gì để thêm, không có gì được chấp nhận hoặc bị từ chối
dòng chảy của sự thờ ơ không bao giờ dừng lại
tôi bắt đầu từ những chữ cái
cuốn sách về những người lặn sâu trong cuộc sống
tên họ sẽ bắt đầu từ đường chân trời
đôi mắt sáng như than đen móc neo vào đáy biển
crazy kim
tôi nhớ đêm nhà kim
áo khoác treo một dấu hỏi
cô mặc chiếc váy nhỏ màu trắng với những chấm polka đỏ
cô là một khoảng cách, nhưng với tôi lúc này cô đang đứng trước mặt
tôi nhận ra lý do tại sao tôi đã ở đó mà không phải một nơi nào khác
đó là khi tôi bắt gặp cái nhìn xói mòn, im lặng và điên dại của kim
đêm kẻ những đường viền lên mắt cô mệt mỏi
cảm giác kỳ lạ của tình yêu chảy từ những giọt nước mắt
giống như cận cảnh quay chậm trong một bộ phim
không trang điểm
tin tôi đi, giữ lại những cảm xúc không phải là một cái gì quá khó khăn
đôi khi chúng ta chạy như điên qua đám đông xô đẩy
hét lên tên ai đó giữa đường phố
thành phố hình thành từ các con số và các dấu hiệu
trong đó kim sống và thở
khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra
tôi biết nếu mình đi qua cánh cửa trước mặt
như những sợi dây điện cháy đến rạng đông
kim là một cách sống, một phần của tiếng thở dài
một dấu đóng trên bóng tối
đến khi ngọn lửa rửa nó sạch sẽ
trên cánh đồng tuôn cỏ
màu xám bạch tạng không thể ảm đạm hơn
một cái bóng khổng lồ
ngồi trên băng ghế dự bị
suy nghĩ về cái chết
bên trong chai rượu bẩn những con ruồi im lặng
nghe bài hát của gã thợ săn
mỗi khi chiều về
tiếng chó tru trong mắt cáo
một đống củi để đốt ngọn bấc xanh
lũ thiêu thân mùa hè
vẽ đường bay tối
tôi đổ nắng ra ngoài miếng bọt biển
ngọn lửa duy nhất giữa khuya khoắt, giữa những giấc mơ
vài ngôi sao hiếm khi thấy sáng
mỗi thứ hai giống như ban phước lành
tôi nôn ra một thiên đường cũ
những vị thần bằng gỗ
cầm tù giữa các dây leo
người không thuộc về tôi
bức tượng thánh trên trời
áo sơ-mi kẻ sọc
cơ thể tôi xây bằng đá và gạch
tiếng nói thành các toa xe
tôi muốn lắng nghe với đôi mắt nhắm
giấc mơ xấu của lũ mèo hoang
dọc theo bức tường vôi trắng
mặt trăng là một lỗ thủng
đen như nhựa đường
trên làn da tái nhợt của người sắp chết
người đi bộ dọc theo con tàu biến mất
cốc của tôi đã tràn
khi chiều sẫm đổ qua cửa sổ
mùa thu ở đây dài hơn các đường mòn
những ngày mưa chết đuối
tôi nhớ người đàn ông co giật râu ria
cổ họng thủng như thể thổi kèn
trên cánh đồng gió nặng
con chim mẹ đã xây tổ
trong cái kén của ánh sáng
câu chuyện về thời gian ríu rít chảy đến bìa rừng
chìm sâu hơn vào áo khoác
tôi ngần ngại trước cánh cửa đóng sầm
một dấu gạch chéo màu đen
một nửa thiên đàng, nửa kia địa ngục
một vị thần chết tiệt với cặp ống nhòm
tựa cái bóng bí mật trong tủ quần áo
hắn đưa ra một cái trống
và người phụ nữ bắt đầu hát
âm nhạc đổ như tuyệt vọng
tôi mở hộp cầu dao cho các dòng điện gây cháy chạy qua
và những vì sao không còn sống để nhấp nháy
dưới mái nhà gỉ màu đêm
trang trí bằng dây ăng-ten và khói
và những cơn ho dài như mặt trời lặn
từ nguyên của nỗi buồn
kẻ thừa kế giàu có của mùa đông
chiều nay chết
thêm tôi vào đêm và những gì địa ngục
tên tôi là hồ sương, tìm thấy dọc theo bờ
những con đường mưa, những căn nhà gạch đỏ
với chữ số đóng đinh trên bảng thông báo
một cái chuông giấu bên dưới hiên mù
chiếc xe tải cũ nặng nề ngồi bệt ở lối sau
họ hàng với rễ bụi và cỏ dại
một ốc đảo bình yên trong nệm ghế bành
tôi thích chạm vào vòng tròn của sóng
tiếng thì thầm màu xanh qua các khoảng cách hoang vắng
tiếng gõ cửa của cây lá, bầu trời
tiếng thổn thức của mặt hồ im lặng
tôi sẽ giấu trên ngọn đồi cháy sẹo
mỗi buổi sáng ố vàng
một đường cong đi bộ róc rách
những ngày tháng rượt đuổi nhau
bánh lăn qua dải ầm ầm
với tiếng ồn lún nhỏ
một chút tro bụi và những kỷ niệm rất buồn
thò qua tóc xám
họ sẽ nhảy vào quên lãng
dậm say với hàng mi cong chuột rút
chúng ta bay ngoằn ngoèo và bận rộn như ong mật
tìm kiếm tin tức buổi chiều
những tranh cãi chính trị
ngang bướng ì ạch phía sau
tôi giữ những suy nghĩ của mình
trong một bàng quang đầy nước
các mao mạch của cơ thể bị thương
hay đám mây hơi thở
tôi vẽ những biểu tượng sinh động
về cái chết và đóng khung chúng
như mảnh thánh tích của một con người cao cả
sự phục sinh không có cánh
nhàu nát giữa những bức họa màu nước của đứa trẻ
một hình nộm khỏa thân
trong ánh nắng mùa thu vàng vọt chảy xuống đùi
một vương miện đầy sao
vùng hoang vu rối của những cây trồng như chai rượu
tôi có thể trở lại con đường kia
có thể chạm vào nó, mùi của quá khứ
chơi đùa dưới tán cây già cỗi
sục tìm những đồng xu xám xịt chôn vùi dưới bức tường gạch cổ
tôi đặt tên cho những thứ không tên
những lời đã vón cục của văn bản
chờ đợi những cảm giác mơ hồ
những ý tưởng không chắc chắn
một ngôi sao lạ rơi xuống khe núi
như cái bóng vô danh chảy dài trên cỏ
tôi nằm xuống và thở
cảm thấy hơi nóng của đất đai ẩm ướt
nơi tiếng nói của họ thu được ánh sáng trong lá
lưỡi của thung lũng liếm sâu vào lãnh nguyên khô hạn
cây và nụ ở thượng nguồn
bầu trời xanh xao quá xa xôi
và đường chân trời rất sạch
đi dưới những cành đen
dành cho nhau bóng tối
những người không ngủ
tôi biết những người không ngủ
anh ta đổ đêm ra các bình mực
viết tiểu thuyết trong nhà bếp
lúc tảng sáng tôi thấy chỉ còn đôi mắt
những đường nét lờ mờ
như bức vẽ trẻ con trên tường nguệch ngoạc
người đàn ông ngủ quên trên những bóng ma của ngày hôm qua
những ngôi sao đang bay quanh phòng giống như bầy muỗi đói
đâu đó tiếng thì thầm nặc danh
chúng chỉ là loài ăn xác thối
cái ống đen ngòm như miệng núi lửa
mọc lên từ địa ngục
nơi tối tăm của mình
ngón tay người mù đọc đống đổ nát
một đường cong xuống mũi, miệng, cổ…
từ đó sự im lặng có thể trượt ra khỏi bờ vai như dây đeo áo
bàn tay biến mất đột ngột trong chiếc hộp đen và rỗng
lòng bàn tay dang ra và vực thẳm
tôi đếm hơi thở tôi
giọng nói van lơn như gió qua hẻm núi
thời gian dường như đang quỳ xuống trầm tư
người đàn ông kéo sợi dây thừng qua lưỡi
sợi dây nối giữa quá khứ và hy vọng
từ mớ rách nát những cánh buồm sẽ trở lại
tôi biết những người không ngủ
những người đã vượt qua khoảng cách để sống
anh ta đổ đêm ra các bình mực
như một phương tiện đào thoát
ở đó cơn bão
là cái bóng của ngày mai
NMN